Chương 3: Cô gái của ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ... Trong cơn say giấc ngủ nồng nàn, ta đã mơ về điều lạ lẫm.

   Một kẻ trần thế lạc lõng giữa chốn rừng rậm tối tâm. Từng bước chân hắn đi dưới cơn mưa mịt mờ tìm kiếm nơi trở về, nhưng mãi đi mãi đi không một chốn nào đón chào thân hắn. Màn đêm dày đặc bao trùm từng phía tựa như lưu đày hắn ta vào sự quên lãng không một bóng người thương nhớ.

   Cơn tuyệt vọng nuốt trọn tâm hồn, thế mà hắn vẫn kiên cường bước đi không một điểm dừng.

   ... Nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi.

...
   Mặt trời ló dạng phía sau dãy núi ban xuống thế gian ánh nắng ban mai. Giấc ngủ yên lành ta đã đánh mất khi tia nắng sớm đâm xuyên hàng mi.

   Gừ... Thời điểm khởi đầu ngày mới đã lại đến rồi...

   Bầu trời tối đen bỗng dưng sáng bừng là điều đau đớn khiến ta nhận ra rằng ta đã phải cầm tù tại đây biết bao nhiêu lâu. Thế giới bên ngoài không chào đón ta, ta chỉ còn mỗi chốn này mà thôi.

   Không biết... rồi liệu sẽ đến ngày... mà ta rời khỏi nơi này hay không...

*Két!!!*

"X-xin chào..."

   ... Gừ... Những kẻ sống về ban ngày... Chúng lại đến đây làm loạn ngôi nhà...

"A... Um... C-Có ai ở đây không...?"

   Những kẻ khốn khiếp... Giấc ngủ ta đang yên lành, ta không có kiên nhẫn chơi đùa với các ngươi...

    ... Mau kết thúc chuyện này thôi.

"X-xin ch-"

*Ầm!!!*

"Oa!"

*Gào!!!*

   Loài người nhỏ bé... Hãy rời khỏi đây ngay! Và mãi mãi về sau ngươi đừng bao giờ quay trở lại!

"..."

   Kẻ trần thế ngây người bất động. Khuôn mặt cô ta biểu hiện nỗi kinh hãi mở rộng đôi mắt.

   Nào! Hãy mau chóng nhấc chân bỏ chạy khỏi đây!

*Gào!!!*

   Cơ thể cô ta run rẩy bần bật, những giọt lệ ướt bắt đầu tuôn trào trên hai hàng mi.

   Một kẻ hèn nhát nhưng lại cả gan ló mặt tại đây... Thật ngu ngốc...

"C..."

   Ngươi có thể van xin khẩn cầu... nhưng sẽ không một ai giúp đỡ được ngươi... Bởi vì-

"... Cuối cùng..."

Hửm...

"... Cuối cùng... cũng tìm thấy rồi..."

... Tại sao... cô ta không bỏ chạy như bao kẻ khác...?

Tại sao... cô ta lại bước chân tiến về phía ta...?

... Tại sao... đôi môi cô ta lại hiện lên nụ cười...?

"... Um! Em là-"

!!!

Tránh xa ta ra!

*Gào!!!*

"Oa! Đ-Đừng hoảng sợ! Em sẽ không lại hại ngài đâu!"

Ngươi? Làm hại ta ư? Ha. Đừng làm ta bật cười! Một kẻ trần thế như ngươi làm sao mà hại được ta!!?

"... Vì thế-"

!!! Đã bảo ngươi tránh xa ta ra!!!

*Gào!!!*

"Oa! Đừng bỏ chạy!"

Gừ... Loài người này làm sao thế này!? Đối mặt với loài hùng mạnh hơn mình, đáng kinh hơn mình, nhưng cô ta một lòng không sợ, thậm chí còn trò chuyện như cùng đồng loại. Chuyện gì đang xảy ra với kẻ này vậy!?

... Không... Sai lầm trong chuyện này không phải cô ta...

... Tại sao...

Tại sao ta lại bỏ chạy bởi cô ta, một loài người nhỏ bé!? Ta, một giống loài hùng mạnh, đáng kinh hơn loài người, lại sợ hãi một kẻ trần thế yếu đuối như thế kia!?

Kí ức về tai hoạ đẫm máu... thứ khiến cho ta không thể nào tấn công những kẻ sống về ban ngày... Lẽ nào, nó đã ban cho cô ta thứ sức mạnh áp đảo ta!?

*Gừ... Gào!!!*

Không... không... Không!

Nhất định! Ta sẽ trả thù!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu