Chương 4: Kẻ trần thế phiền phức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sao... cuộc sống của ta lại trở nên như vầy...

"Nè ngài biết không, sáng sớm hôm nay trong làng có một bữa tiệc lớn lắm đấy!"

  Không biết từ khi nào mà sự yên tĩnh ta luôn gìn giữ suốt bấy lâu nay lại bị phá tan dễ dàng như vậy... Hằng ngày hằng ngày, cái giọng nói phiền phức ấy đều cứ vang lên ầm ĩ khuấy động cả ngôi nhà của ta, tại sao lại như vậy?

"Chuyện là vào 10 năm trước ông Fred vì bận rộn công việc nên mới phải rời làng đi đến nơi khác để mà sinh sống. Ngày hôm nay đấy, ông ấy được dịp trở về quê hương bởi vì ông chủ cho phép nghỉ ngơi khỏi công việc đó!"

   Ngày qua ngày cô ta liên tục xâm nhập ngôi nhà của ta không chịu ngừng nghỉ. Mỗi lần cánh cửa mở toang ta đều lao thân ra mà xua đuổi với tất cả các trò hù doạ mà ta biết được, thế nhưng lần nào... lần nào cô ta cũng đều tươi cười cứ như xem sự xuất hiện của ta là sự chào đón dành cho cô ta vậy!!!

"Hưm... không biết mười năm về trước ông Fred đã sống như thế nào nhỉ? Em không nhớ gì về khoảng thời gian đó cả, nhưng mà hình như mọi người trong làng yêu quý ông ta lắm đấy!"

   Tất cả mọi sự nỗ lực xua đuổi cô ta đều dần trở nên công cốc. Ta càng ra sức hù doạ cô ta lại càng cảm thấy thân quen. Bất kể dù ta có làm gì đi chăng nữa, cô ta cũng đều nở lên nụ cười đáng ghét như muốn chọc giận ta!

"Mọi người cùng nhau tạm ngừng công việc để mà ra trước cổng làng chào đón ông Fred. Ai ai cũng đều rất vui mừng khi hay tin sẽ được gặp lại ông, nhưng có lẽ người nóng lòng nhất chính là ông Greg rồi. Này nhé! Khi ông Fred vừa mới bước vào làng thôi, ông Greg đã... Này thưa ngài, ngài có đang lắng nghe câu chuyện của em không thế?"

   Mọi thứ mà ta có thể làm lúc bấy giờ... chỉ là im lặng phớt lờ mọi điều cô ta nói ra mà thôi...

"Này ngài. Ngài ơi! Có nghe không có nghe khônggggggg!"

   ... Phớt lờ... mọi điều cô ta nói... Chỉ cần làm thế thôi...

"Thưa ngàiiiiiii!"

   Phải... phớt lờ... mọi điều... mà cô ta...

"Ngài!!!"

   Gừ!!! Ranh con phiền phức!!!

*Gào!!!*

   Miệng ngươi cứ liên tục nhấp nhô ầm ĩ như vậy thì làm gì có ai trên đời này bỏ qua cho mà được!? Chỉ cần cho ta một tí yên tĩnh thôi là ngươi khó sống lắm à!? Hãy im lặng đi kẻ trần thế kia!!!

"Hihi, quả nhiên là ngài vẫn nghe mà! Này nhé này nhé, khi ông Fred vừa mới bước chân vào làng thôi, ông Greg đã..."

   Thật đáng chết! Tại sao ta đây lại phải gánh chịu điều này cơ chứ!

   Nhất định... nhất định ta sẽ khiến cô ta trả giá cho sự ngang ngược này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu