Chương 5: Âm mưu của kẻ gây phiền nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa âm u ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa rơi như những mảnh băng lạnh đâm vào da thịt hắn ta.

Tại sao kẻ trần thế này lại luôn xuất hiện mỗi khi ta chìm sâu vào trong giấc ngủ? Mục đích của hắn là gì? Danh tính của hắn là ai? Ta không thể nào biết được.

Trong giấc mơ mà hắn lộng hành, bầu trời tối tâm và không gian mịt mờ luôn bao trùm hắn ta khi hắn bước đi kiếm tìm một điều gì đó mà hắn khao khát.

Hắn không thể bỏ cuộc. Từ sâu trong lòng hắn luôn tuyệt vọng, nhưng cùng lúc ấy hắn không thể dừng chân, bởi vì hắn biết đến sự hủy diệt đang chờ đợi hắn nếu như thất bại.

Vì thế hắn vẫn bước đi... với không một hy vọng nào còn lại trong tim...

... Nhưng ô kìa? Có một thứ thấp thoáng đằng sau hàng cây trước mắt hắn ta. Đó có thể là gì?

...

A... Thật sung sướng làm sao... thứ âm thanh này...

Đây là gì thế nhỉ? Làm sao mà nó có thể mang đến sự thư giãn hiếm có mà ta đang được cảm nhận này...?

À... phải rồi...

Chính là âm thanh khi cô ta giữ kín miệng lại không nói một lời nào cả... Sự yên lặng này... ôi ta nhớ ngươi làm sao...

"..."

... Thật đáng nghi.

Ngày mà cô ta trả lại cho ngôi nhà sự tĩnh lặng vốn có sẽ bao giờ đến, ngay từ những ngày đầu ta đã đau đớn cam chịu điều này.

Cô ta đang có âm mưu, chắc chắn là như vậy.

"... Hà... Hôm nay thật chán quá đi... Chẳng có gì để nói cả!"

Ngươi có thể đau buồn vì nó, nhưng liệu ngươi có biết đến niềm vui sướng của ta khi điều ấy xảy ra hay không?

Làm sao mà ngươi biết được!

"Này thưa ngài, phải làm sao bây giờ? Em không biết phải nói gì với ngài bây giờ..."

... Ngươi luôn được phép giữ im lặng, hay thậm chí còn có thể rời khỏi đây và trả lại sự bình yên cho ta.

Lựa chọn là của ngươi...

"Um... A! Phải rồi! Em vừa nảy ra một ý tưởng này!"

Gừ...

"Hay là ngài cho phép em tham quan ngôi nhà của ngài đi! Đến đây biết bao nhiêu chuyến rồi nhưng em chỉ mới quanh quẩn ở mỗi gần cửa ra vào thôi, thậm chí còn không biết nơi này trông ra sao nữa. Hôm nay có dịp này, ngài cho phép em nhé!"

*Gào!*

Không! Ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi làm loạn ngôi nhà của ta!

"Hihi, em biết ngài sẽ đồng ý mà. Vậy thì chúng ta đi thôi!"

... Đáng chết!

"Hửm? Ngài không đi cùng em ư?"

Phải rồi, ta mà để yên cho người lộng hành thì ngôi nhà yêu quý của ta chỉ còn nước sụp đổ mà thôi.

*Ầm!*

Đương nhiên, ta sẽ không cho phép ngươi làm điều đó rồi.

"Hihi, thật háo hức quá đi. Em không thể chờ được nữa, đi thôi nào!

...

"Hừm, nơi mà ngài sống quả thật là tồi tàn nhỉ? Nếu là em thì chắc khó mà ở lại đây được rồi. Ngài siêu thật đấy."

Ngươi nói không thể chịu nổi ngôi nhà của ta nhưng lại vẫn đến đây mỗi ngày để mà quấy rầy. Kẻ trần thế, ngươi cũng quả thật là siêu.

... Siêu ngốc đấy.

"A... Gió lùa vào lạnh quá..."

...

Qua từng căn phòng ngươi luôn than vãn về đủ thứ điều gây khó cho ngươi, ta không thể hiểu tại sao con người các ngươi lại đòi hỏi lắm điều như vậy.

Nhưng ta tự hỏi... tại sao đối mặt biết bao khổ sở thế này... cô vẫn giữ nụ cười đó ở trên môi?

"Này ngài, ngài có bao giờ tưởng tượng xem cuộc sống ở trong làng nó sẽ thế nào chưa?"

Gì đây, ngươi sẽ định khoe khoang về sự sung sướng của ngươi ư?

"Ở nơi ấy cái gì cũng có hết! Ngay cả những ngày lạnh lẽo thế này, chỉ cần đốt lửa bên trong lò sưởi thôi! Thật sự ấm áp lắm cơ!"

Con người các ngươi luôn được cuộc đời ưu ái như vậy. Trong ta phải cam chịu mọi điều khổ đau thiên nhiên giáng xuống thì các ngươi đang ở trong ngôi nhà ấm áp của mình quây quần bên cạnh những người thân yêu.

Sự giá lạnh của ta... các ngươi làm sao biết được...

"Nhưng mà ngài biết không, mặc dù sống trong ngôi làng đầy đủ vật chất và được sưởi ấm bởi ngọn lửa hồng trong những ngày lạnh buốc..."

Gừ...

"... Nhưng cuộc sống của em vẫn không ấm áp như ngài nghĩ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu