Chương 6: Sự lạnh lẽo trong chốn đông người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Với tất cả niềm hạnh phúc mà cuộc đời ban cho, ta tự hỏi liệu lòng tham của ngươi còn mong muốn thêm điều gì?

"Kể từ thuở nhỏ, em đã luôn muốn được làm bạn cùng với tất cả mọi người trong ngôi làng của mình. Mỗi khi có thời cơ, em đều vui vẻ bắt chuyện kết bè kết bạn. Vậy mà thật kì lạ... c-chẳng có ai muốn nói chuyện với em cả..."

   Ta đây có thể chịu đựng được ngươi thì không lẽ nào đồng loại của ngươi lại không thể cả.

   Con người không thể vô tâm như vậy. Kẻ trần thế, ngươi đã làm gì?

"Bất kể khi nào em lại gần, ai nấy cũng đều tránh xa... Và còn cả một số người... nhìn em với ánh mắt thật đáng sợ... Em không thể hiểu tại sao lại như vậy. Cứ sống mãi như thế em không thể nào chịu đựng được, vậy nên em đã giành hết can đảm mà hỏi mọi người. Ngày qua ngày cầu xin, cuối cùng cũng có người trả lời... đó là vì... tội ác mà em đã gây ra với những đứa trẻ mồ côi... rằng em đã bỏ mặc số phận của tất cả mọi người để mà sống sót..."

   Liệu ngươi đã làm điều ấy?

"Em lặn thật sâu vào trong ký ức để tìm kiếm manh mối về lỗi lầm mà mình đã gây ra. Thế nhưng tìm mãi tìm mãi em không nhớ ra bất cứ điều gì cả... Khoảng thời gian xa nhất mà em nhớ được chỉ là khi em còn tám tuổi, về trước thời điểm đó... cứ như thể đã bị tẩy sạch ra khỏi kí ức của em vậy. Em không biết mình đã làm sai điều gì. Hỏi bất cứ ai cũng đều không trả lời. Em... em... thật sự rất sợ hãi!"

   Hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kẻ trần thế. Ta chợt nhận ra cô thật giống ta, sống trong nỗi kinh hoàng của một màn đen bí ẩn mang tên kí ức.

   Nỗi đau ấy... ta thật thấu hiểu...

"Người ta nói rằng chỉ cần ở bên cạnh nhau thì sẽ ấm áp biết bao. Nhưng thật buồn cười... mặc dù xung quanh em có biết bao nhiêu con người... thế mà em cảm thấy thật lạnh lẽo... Có lẽ rằng niềm hạnh phúc ấy không thuộc về em... có lẽ suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ được cảm nhận sự ấm áp ấy dù chỉ một lần... Em đã nghĩ như vậy..."

   Ta đã luôn cho rằng sự đơn độc của ta không có gì sánh bằng, nhưng ta đã nhầm... sự lạnh lẽo trong nơi ấm áp của chốn đông người mà ngươi gánh chịu... mới thật đau đớn biết bao...

   Ngươi đã đúng, những kẻ bị ruồng bỏ sẽ mãi mãi... không bao giờ tìm thấy niềm hạnh phúc ở trên thế gian này...

"Nhưng không, em đã sai rồi."

   ... Hửm? Ngươi đang nói cái điều ngu ngốc gì vậy?

   ... Làm sao... mà nụ cười... có thể nở lại trên đôi môi cô ta...?

"Ngày tháng trôi qua không một ai nói chuyện với em cả... Nhưng ngay khi em bắt đầu từ bỏ mọi hy vọng... ngài bước đến cuộc đời em... Ngay từ khoảng khắc đầu tiên gặp mặt, tự nhiên ngài lại nhảy ập ra và doạ em bán sống bán chết! Em sợ như muốn ngất xỉu luôn ấy! Thế nhưng... đồng thời em cũng cảm thấy thật hạnh phúc vì điều này..."

   Hả! Ngươi đang nói cái điều điên cuồng gì thế kia!?

"... Bởi vì lần đầu tiên trong đời, có người đích thân đến bắt chuyện với em."

*...*

"Ngài đã cho em thấy niềm hạnh phúc khi được ở bên cạnh người thân mà em đã tưởng rằng mình sẽ không bao giờ biết được. Ngay cả trong ngôi nhà lạnh lẽo này, chỉ cần có ngài ở bên cạnh là em cảm thấy thật ấm áp."

   ... Thì ra...

"Từ tận sâu trong đáy lòng, em luôn muốn nói với ngài rằng... Cảm ơn ngài... vì tất cả mọi điều ngài đã làm cho em."

   ... Lý do của những cuộc tra tấn không hồi ngừng của ngươi...

   ... là do ta khởi đầu sao?

   Không...

   Không thể nào...

   Không...

   Không!!!

*Gào!!!*

"Hehe. Này thưa ngài, chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ đến ngày sinh nhật lần thứ 16 của em rồi. Ngày hôm ấy em sẽ lại đến đây với ngài nhé?"

*Gào!!!*

   Không! Xin ngươi hãy đừng dùng cớ của ngày đặc biệt mà khiến cho sự bình yên vốn đã bị hủy hoại của ta trở nên tồi tàn hơn nữa!

"Hihi, thật mong chờ ngày ấy!"

*Gào!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu