Chương 7: Ngày kỷ niệm quan trọng nhất trong đời người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này thưa ngài, hôm nay... là sinh nhật em rồi đó."

   ... Cuối cùng thì nó cũng đến rồi... ngày ồn ào nhất cả năm...

   Gừ... Liệu điều tồi tệ gì sẽ xảy ra vào ngày này đây...? Liệu cô đang âm mưu phá hoại gì trong ngôi nhà của ta...?

   ... Mà thôi, cuộc sống này đã ồn ào hết sức rồi, làm sao mà nó có thể trở nên tồi tàn hơn nữa cơ chứ...

"Em nghe bảo rằng vào ngày sinh nhật thì mọi người sẽ tặng quà cho mình đó! Vậy nghĩa là... ngài phải cho em một món đồ gì đó!"

   Ngươi có thể cầu xin hết bao nhiêu lời cũng được, ta chẳng có gì để mà đưa cho ngươi đâu.

   ... Nhưng dù có đi nữa ta cũng sẽ không bao giờ đầu hàng cho ngươi.

"Hihi, em không cần được tặng gì đâu, nhưng mà... có một điều này em muốn ngài làm cho em."

   Thì ra làm phiền ta vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn ta phải làm gì đó cho ngươi nữa sao?

"Chuyện là thế này. Ngài chắc chắn vẫn nhớ cái ngày mà hai ta đã gặp nhau lần đầu mà phải không? Kể từ ngày hôm ấy em đã đến đây không biết bao nhiều lần rồi. Nhưng có một điều mà em vừa mới nhận ra, đó là mặc dù gặp nhau mỗi ngày, thế mà ngài lại chưa bao giờ xuống đây mà chơi cùng em cả! Lúc nào em cũng tự chơi một mình mà thôi! Vì thế mong ước của em vào ngày sinh nhật này là... Thưa ngài, đừng nằm ở trên đó nữa, hãy xuống đây chơi với em đi!"

   Lý do mà ta trốn tránh ở tuốt tận trên này là để tránh bị làm phiền bởi ngươi. Ta sẽ không từ bỏ mọi nỗ lực chỉ vì đó là điều mà ngươi mong ước đâu.

"Thôi mà... Hôm nay là sinh nhật em đó! Chính là ngày kỉ niệm quan trọng nhất trong đời người! Nhân ngày này ngài không thể thực hiện cho em một điều ước nhỏ nhoi thôi ư?"

   ... Không.

"Hừm! Nếu ngài đã quyết định không xuống đây với em, em sẽ lên đó với ngài! Ngài hãy chờ đó!"

   Phải rồi... Đừng làm ta cười, một kẻ trần thế như ngươi thì làm sao mà leo trèo được bằng ta cơ chứ. Ngươi có thể cố gắng, nhưng tất cả chỉ là công cốc mà thôi. Hãy từ bỏ đi trước khi ngươi làm điều gì ngu ngốc.

"Đừng coi thường em! Em đã thấy cách mà ngài leo lên đó rồi! Trông ngài làm thật dễ dàng, chắc chắn nó chẳng có gì khó khăn!"

   ... Ngươi... định làm thật đấy ư?

"Em bắt đầu đây!! Một hai... Lên nào!"

*Cọt... kẹt...*

   Cô ta làm thật rồi... Đồ dại dột, lý do mà ta lên được đây là vì ta biết đâu là trụ cột vững chắc nên bám vào. Ngươi không biết gì cả, chắc chắn ngươi sẽ hối hận!

"Việc này... dễ dàng hơn em nghĩ... đấy... Ngài hãy chờ đấy, em sẽ sớm lên th-"

*Rắc!*

   Hửm!?

"Oa! Thật may quá! Suýt chút nữa thì rơi mất rồi!"

*Gừ!*

   Thật ngu ngốc! Như thế nhưng ngươi vẫn tiếp tục sao!? Tại sao ngươi lại cương quyết đến như vậy!?

"Đây... là lần sinh nhật đầu tiên... mà em được ở bên cạnh một người thân thiết... Bằng mọi giá... em phải khiến cho ngày hôm nay... trở nên đáng nhớ nhất suốt cuộc đời này... Vì thế nên... ngài hãy chờ đấy! Em sẽ lên đó sớm thôi!"

   Gừ... Được thôi! Cứ làm những gì ngươi thích! Nhưng nếu gặp chuyện thì đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi!

"Gần... đến nơi rồi..."

*...*

"Chỉ... một chút nữa thôi..."

*Rắc!*

"Oa!"

*Rặc*

"Áááááááá!!!"

   Ngu ngốc!!!

*Gào!!!*

*Vụt!*

*Ầm!!!*

   Ngươi đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy!? Ngươi nghĩ sinh mạng là cái gì!? Một thứ có thể gạc qua dễ dàng chỉ vì mong muốn tạo kỉ niệm thôi ư!? Tại sao ngươi có thể dại dột như vậy!!!

*Gào!!!*

"..."

   ... Tại sao ta lại quan tâm đến cô ta như thế này?

   Gừ... Chỉ vừa thế thôi mà đã ngất xỉu rồi... Yếu đuôi như vầy là lại làm chuyện ngu ngốc, thật không thể hiểu được...

   ... Phải đưa cô ta ra khỏi nơi này.

...

*Xào xoạt*

   Tốt rồi. Chỉ việc để cô ta ở nơi đây, chắc chắn loài người sẽ đưa cô ta về nhà.

   ... Thật kì lạ... Hơi ấm toả ra từ kẻ này cảm giác thật quen thuộc... Ta tự hỏi tại sao lại như vậy...

   Gừ... Trở về thôi.


"... Bắt được ngươi rồi."


*Phập!*

*Gào!*

   T-tại sao... cơ thể ta... lại nặng nề như thế này...

*Ầm!*

   Cơn đau lan trào từ phía sau lưng. Lẽ nào... là con người!? 

*Xào xoạt, xào xoạt, xào xoạt*

"Quái thú, lại một lần nữa ngươi tấn công những đứa trẻ mồ côi đáng thương của chúng ta... Tội lỗi này... đã đến lúc ngươi phải đền bù."

   Ngươi... nghĩ đã đánh bại được ta rồi ư!?

*Gào!!!*

   K-không thể cử động được... Tại sao!?

*Gào!!!*

"Đừng chống cự nữa. Mũi tên ta dùng để triệt hạ ngươi đã được tẩm một loại thuốc khiến ngươi không thể cử động được... A... suốt tám năm nay ta đã giữ gìn lọ thuốc này, tất cả chỉ vì chờ đợi cái ngày mà ta tự thân đánh bại ngươi... Quái thú à... hãy tận hưởng khoảng khắc này đi... bởi vì đây là giây phút cuối cùng ngươi tồn tại trên cuộc đời này."

   Gừ... Được thôi... Ngươi đã chiến thắng trong cuộc chiến này... Ta chấp nhận thất bại...

   Nhưng hỡi kẻ trần thế kia... ngươi đã nhầm rồi... bởi vì đây không phải là lần cuối ngươi sẽ gặp lại ta.

   Vết sẹo trên đôi mắt của ngươi, ta sẽ mãi ghi nhớ.

   Kẻ trần thế... ngươi... sẽ hối hận... vì hành động này...

"Anne là tất cả những gì ta còn lại. Bất cứ kẻ nào dám lại hại con bé... nhất định ta sẽ không tha!"

   Anne...

   Anne...

   Ta biết cái tên này...

   Anne...

   ... Hãy tha lỗi cho ta...


...


   Sau bao nhiêu lâu lạc lõng giữa chốn rừng rậm tối tâm, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy một nơi ấm áp để mà nương tựa.

   Vô cùng hạnh phúc, hắn nhanh chân lao mình về phía ngôi nhà lặng yên ở trước đôi mắt.

   Mang theo biết bao niềm phấn khởi, hắn mau chóng đi vào bên trong.

   Thế nhưng sau khi vừa mở ra cánh cửa ra, hắn lập tức thốt lên vì nỗi kinh ngạc.

   Một con quái thú to lớn với bộ lông tựa như màn đêm dày đặc đang nằm nghỉ ngơi ở trên sàn nhà phía sau cánh cửa.

   Bỗng nhiên! Đôi mắt nó mở toang liếc nhìn khuôn mặt của kẻ trần thế!

   ... Phải rồi... Ta đã nhớ rồi...

   Ngươi... kẻ lạc lõng giữa chốn rừng rậm tối tâm... 

   ... Chính là ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu