Chương 11: Lòng tốt của con người nơi đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi nhà mồ côi... không thể nào ngờ mình lại đến nhờ tại tổ ấm của những số phận bi thương...

Tôi đã phạm một sai lầm... Những vị sơ ở đây chắc hẳn đã rất khó khăn để chăm sóc cho các đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, vậy mà tôi lại đến đây góp thêm nỗi cực nhọc thế này...
Nhưng họ vẫn đưa tay ra giúp đỡ tôi, không hề ngần ngại cho phép tôi bước vào căn nhà của mình... Thật là những con người tốt bụng...

A... Quả là một ngày kì lạ... Lại còn thêm cuộc gặp gỡ với cô bé Anne ấy nữa...

Chắc chỉ là... trùng hợp thôi nhỉ...?

...

*Cộc cộc*

"Thưa ngài, ngài vẫn còn thức chứ?"

Hửm!? À... chết rồi... lỡ ngủ quên mất...

"Ừm... Tôi vẫn còn thức..."

Một vị sơ mở cánh cửa ra bước vào căn phòng, trên hai tay cô cầm một dĩa cơm chay toả khói ngon lành. Sau khi đặt nó xuống mặt bàn, cô dịu dàng nói với tôi:

"Ngài chắc hẳn vẫn chưa ăn gì trong suốt chuyến hành trình mệt mỏi vừa trải qua. Bữa tối đã qua mất rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn lại số thức ăn này cho ngài. Nó thật sự không nhiều, nhưng nếu không chê, xin ngài hãy nhận lấy."

Bụng tôi kêu gào khi chỉ vừa trông thấy cái dĩa thức ăn mà vị sơ ban tặng. Có lẽ sự mệt mỏi đã khiến cho tôi quên mất cơn đói của mình rồi.

"Thật cảm ơn sơ vì sự lo lắng. Quả thật tôi cả ngày hôm nay tôi vẫn chưa ăn gì cả."

Vị sơ mỉm cười trìu mến sau đó cúi đầu chào tạm biệt trước khi rời khỏi căn phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại khẽ khàng, tôi một lòng biết ơn cầm chiếc muỗng lên chuẩn bị ăn bữa tối.


Hừm... chờ đã, có gì thật kì lạ.


Ở trên bề mặt của cơm và thức ăn có các hạt gì đó rất nhỏ với màu sắc vô cùng khác thường. Chúng là gia vị ư?

Không, trên đời làm gì có thứ gia vị nào trông như thế này.

Chúng được rải ra trông khá đều đặn, thậm chí ở gần phía mép ngoài cũng có, thế nghĩa là sau khi bày lên trên dĩa chúng mới được thêm vào, nhưng thật hiếm khi thấy ai lại thêm gia vị sau khi đã nấu nướng xong xuôi.

Mùi hương toả ra thật quá lạ lẫm chẳng hề giống với bất cứ món ăn nào cả. Cái mùi này...


... Không... Không thể nào...

Tại sao... tại sao chúng lại có trong đây...?

... Đúng rồi... không thể nào nhầm lẫn được nữa...

Đây chính là...

... Lá gây mê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu