Chương 10: Ngôi nhà giữa chốn rừng rậm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời nghiệt ngã trút xuống thế gian cơn mưa nặng hạt. Tôi bước đi, giữa màn đêm kêu gào tiếng nước đổ, trong cánh rừng tối tâm không một sự sống hữu hình.

   Không chờ đợi tia nắng ban mai, không đợi chờ chuyến xe đưa đón, trên đôi chân này tôi phải trở về quê nhà của mình.

   Những giọt mưa rơi như từng mũi băng đâm xuyên qua da thịt, chuyến hành trình dài đã rút cạn hơi sức còn lại trong tôi. Cơn lạnh giá bao trùm cơ thể, hai chân tôi run rẩy như sẽ ngã khuỵu qua từng bước đi.

   Tôi nghi ngờ... liệu mình có thể trở về hay không...

...

   Ô kìa, thật hiếm hoi, một ngôi nhà giữa chốn rừng rậm.

   Ánh đèn qua khung cửa sổ vẫn còn thắp sáng, chắc hẳn chủ nhân hiện đang thức giấc.

   Cơn mưa nặng nề vẫn chưa hề ngơi ngớt, có lẽ đêm nay tôi không nên ở bên ngoài.

   Đi lên ba bước bậc thang, tôi gõ cánh cửa vang tiếng *cộc cộc*. Một vài giây sau, cánh cửa hé mở với vẻ e dè.

"Ôi chao, một vị khách đến thăm trong đêm mưa bão. Thưa ngài sao lại đến lúc này?"

   Một vị sơ đáng kính bước ra đón chào với vẻ dịu dàng. Trước ánh mắt lo lắng của cô, tôi nói ra nguyện ước của mình:

"Xin thưa, tôi đang trên chuyến hành trình để trở về quê hương, thế nhưng không ngờ lại bị mắc phải cơn mưa xui xẻo này. Nhà cửa hiện vẫn còn ở xa, sức lực tôi đã không  còn, xin sơ hãy cho tôi nhờ ở tạm đêm nay."

"Ôi, thật xui xẻo cho ngài... Vâng, được thôi, xin mời ngài vào trong."

"Thành thật cảm ơn. Lòng tốt này tôi xin ghi nhớ mãi."

"Thưa ngài đừng như vậy, đó là nghĩa vụ của chúng ta khi phải gặp người khó khăn là phải giúp đỡ."

   Quả là một con người nhân hậu, tôi thật là may mắn khi tìm thấy được nơi này.

   Vẻ ngoài ngôi nhà to lớn thất thường, bên trong cũng vẫn đáng kinh không kém. Không biết liệu nó được xây nên vì mục đích gì nhỉ.

"Người ngài đã bị ướt đẫm bởi cơn mưa rồi, thế thì thật không tốt. Xin hãy theo tôi đến nơi tắm rửa."

...

   Khoảng khắc vừa nhúng mình vào bồn nước ấm, tôi cảm giác như mọi điều mệt nhọc đều đã tan biến.

   Thật thoải mái...

...

   Sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi mở ra chiếc cặp đựng của mình và lấy ra bộ quần áo khô nhất nằm sâu trong cùng.

   Bước ra bên ngoài, tôi trông thấy một vị sơ khác đang đứng ở ngay phía sau cánh cửa căn phòng.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho ngài một căn phòng ấm áp, xin ngài hãy đi theo tôi."

   Ôi... Thật là những con người chu đáo, lòng tốt của họ khiến tôi vô cùng cảm động. Nhất định tôi phải đền đáp công ơn này.

...

   Trong khi bước cùng vị sơ đi dọc hành lang, tôi trông thấy một khuôn mặt trẻ thơ đang lấp ló phía sau vách tường. Đôi mắt em ấy mở rộng hiếu kì nhìn tôi. Từng khoảng mà cách tôi vượt qua, chúng đều dính chặt lấy tôi không hề chuyển hướng.

   Khi tôi bước ngang qua, em ấy bất ngờ lên tiếng nói rằng:

"Thưa ngài! Ngài là ai vậy?"

"... Xin chào, ta là Andrew, rất vui được làm quen với em. Đêm nay ta muốn được ở tạm nơi này để trú khỏi cơn mưa, em cho phép ta nhé?"

"Hừm... Được thôi! Em cho phép ngài! A, phải rồi! Em tên l-"

"Anne! Tại sao con vẫn còn ở đây!?"

   ... A... nne...?

"Nhưng thưa dì! Chúng ta đã được thăm bởi một vị khách hiếm hoi cơ mà!"

"Đó không phải là lý do cho con thức giấc đâu! Ngài ấy rất mệt mỏi bởi chuyến hành trình dài rồi. Con đừng làm phiền ngài ấy, hãy trở về giường ngủ đi!"

"Vâng..."

   Anne... Tên của em ấy... chính là Anne...

"Xin ngài hãy tha thứ cho cô bé. Bởi vì nơi đây không thường được đến thăm bởi người lạ, thế nên một cô bé hiếu kì như Anne quả nhiên sẽ cảm thấy háo hức như vậy rồi."

"... Thưa sơ, tại sao lại có trẻ em trong ngôi nhà này vậy? Liệu có lý do mà nó to lớn đến nhường này?"

"... Những đứa trẻ đáng thương sinh ra trên đời nhưng lại không được bao bọc trong tình yêu của cha mẹ, chúng tôi sẽ dang rộng đôi tay đón chào các em. Nơi này của chúng tôi... chính là một ngôi nhà mồ côi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu