Chương 9: Anne... con gái của ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anne... Tại sao con nỡ làm vậy với ta...

"Trong suốt bốn tuần trôi qua... Anne đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo..."

   Tại sao con lại không nói cho ta nghe? Cha của con là một bác sĩ. Tại sao con lại che giấu căn bệnh của mình!?

"Khi phát hiện ra cơn nguy kịch tồn tại trong mình, cô bé đã rất sợ hãi... Cô bé luôn muốn thông báo cho con về tình trạng của mình, thế nhưng... mỗi khi trông thấy con bận rộn trên bàn làm việc... cô bé đã liền lui bước..."

   Tại sao!

   ... Còn mẹ! Mẹ đã biết chuyện này!?

"Andrew à... Có lẽ con đang băn khoăn rằng liệu mẹ đã biết về căn bệnh này của cô bé. Sự thật là... Anne đã kể cho mẹ nghe tất cả ngay từ khi cô bé phát hiện ra..."

   Nếu là vậy... Nếu là vậy thì tại sao mẹ lại không nói cho con nghe!

"Biết được chuyện này mẹ đã rất bất ngờ. Ngay lập tức trong tâm trí mẹ xuất hiện: 'Phải mau kể lại cho Andrew!'. Thế nhưng Anne đã ngăn mẹ lại. Nói rằng nó không muốn làm phiền con, rằng không muốn con bị sao nhãng khỏi công việc quan trọng của mình..."

   Công việc quan trọng!? Còn điều gì quan trọng hơn tính mạng của con chứ hả Anne!?

    Tại sao...! Mẹ lại đồng ý nghe theo lời con bé!? Cái chuyện động trời như thế mà mẹ lại che giấu khỏi con... tất cả chỉ vì một lý do ngớ ngẩn thôi ư!?

"Ahhhh!!!"

*Ầm!!!*

"Hà... Hà..."


   ...Không...

   Lỗi lầm... Không phải là của hai người họ...

   Tất cả... Là do tôi...


   Nếu như tôi đã không sah mê công việc... Nếu như tôi chịu để ý đến những người xung quanh...

   Lẽ ra... tôi phải tự nhận ra căn bệnh của Anne... Đó là con gái của tôi... người thân yêu gần gũi nhất đối với tôi... 

   Vậy mà... tình trạng của con bé... tôi đã không biết gì...

   Người vợ yêu quý đã tin tưởng tôi... cô ấy đã để lại con bé trong vòng chăm sóc của tôi... 

   Thế nhưng... tôi đã thất bại...

   Thứ mà tôi dành cả cuộc đời này thề thốt rằng sẽ tiêu diệt, giờ đây đã đánh bại tôi.

   Tôi, một bác sĩ, đã đánh mất đứa con gái của mình bởi một căn bệnh!

...

   Mình phải trở về nơi ấy, trở về căn nhà trống vắng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu