Bắt Đầu Không Suông Sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, tôi đang đi trên đường từ công ty về nhà.
Hôm nay đã được hơn 1 tháng tôi đi làm , công việc của tôi là sửa thiết bị điện tử.
Tôi tên là Cao Minh, năm nay tôi 19 tuổi
-nơi tôi làm việc toàn những cổ máy kỳ lạ và khổng lồ , công việc của tôi chỉ là bảo trì các chi tiết điện tử.
Về tới phòng tôi mệt nhoài lăng đùng ra nằm , tôi sống trong một căn hộ củng kha khá do công ty cung cấp, đầy đủ tiện nghi chỉ có đều...
'Cốc, cốc, cốc'
"Cao Minh cậu đâu rồi, ra làm cơm cho tôi, đói quá rồi" Đó là lý Yên 17 tuổi con bé là thiên tài trong lĩnh vực công nghệ tối cao này, được nhận vào công ty năm 13 tuổi việc tôi phải ở chung với cô ta phải kể về chuyện của hơn 1 tháng trước, ngày đầu tiên tôi làm việc.

Ngày làm việc đầu tiên sau khi được quản lý dẫn đi thăm quan va nói sơ bộ về nội qui, tôi được đưa vào làm ngay.
Công việc ngày đầu của tôi là lao chùi máy gia tốc hạt mini.
Lúc lao chùi toi thấy trên cái máy có tên tôi quay qua quay lại để đọc, trên đó đề dòng chữ Lý Yên độc chế, và tôi tiếp tục lao chùi.
"Này anh kia đang làm gì ở đây đó, nơi này đâu cho người lạ mặt vào"
"Tôi..."
Chưa kịp trả lời Lý Yên đã hốt hoản la lên
" đặt cái máy đó xuống mau lên"
Tôi không hiểu và tiếp tục lao chùi.
Tiểu Yên chạy tới vướng sợi dây điện ngã thẳng vào tôi hất tôi ngã về sao, do cú va chạm mà tôi lỡ tay hất luôn cái máy bay đi và rơi xuống đất. Chiếc máy gia tốc vở ra mấy mãnh.
"Hã... trời ơi, công sức 2 tháng trời của tôi, nó vỡ rồi huhu".
Nhìn vẽ mặt của cô ta làm tôi buồn cười mà cười không được.
Cô ta quay sang tôi với vẽ mặt đầy giận dữ" tôi sẻ giết cậu, cậu chết với tôi" cô ta chạy tới đánh tôi túi bụi mà nói chung là không có lực và không tới đâu vì đây là một cô bé 3m chia 2.
Tôi vừa đở vừa lui "bình tĩnh, bình tĩnh đi chỉ là một cái máy thôi mà"
"Cậu nói nghe hag nhỡ cậu biết nó đáng giá bao nhiêu không, 25.000 đô la đó"
Tức là khoảng 500 triệu một con số không hề nhỏ lúc tôi củng bắt đầu thấy lo, tôi không đỡ nữa mà tôi

Chạy

Cô ta thấy vậy chặn đầu tôi" chạy đi đâu bồi thường đi"
Cô ta chặn ngay hướng tôi chạy do hấp tấp chân phải đá chân trái tôi ngã nhào về trước đè cô ta và Môi thì chạm môi.
Tôi ngồi dậy rối rít xin lỗi
" xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý "
"Phá hư sáng chế của tôi, lại còn lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi nữa, thật không thể tha thứ được" cô ta mếu máu
" hai người đang làm gì vậy" quản lý khi nảy đi với tôi quay lại.
"Dạ không có gì, do bất cẩn nên em bị trượt chân té thôi quản lý".
"Cô Yên cô củng bị ngã à".
"Do cậu ta đấy, làm hư máy gia tốc hạt của tôi rồi".
"Cái gì, mới ngày đầu đi làm mà đã".
"Không sau chuyện này tôi sẽ giải quyết với cậu ta sau" cô ta lườm tôi.
"Mà cậu đã chuẩn bị nơi ở chưa bên công ty hiện tại nhà cho nhân viên hết rồi".
"Dạ chưa vậy chắt em phải đi thuê chổ ở rồi".
"Để cậu ta ở chổ tôi". Lý Yên lên tiếng không biết cô ta có mưu tính gì nữa.
"Vậy liệu có ổn không" quản lý hỏi.
"Không sao, để cho cậu ta làm việc nhà trừ nợ".
"Vậy củng được quyết định vậy đi, chào cô tôi đi làm việc đây.
"Khoan đã quản lý, chuyện này" tôi gọi theo.
"Cậu ý kiến gì à, muốn bị đuổi hã".
Cả 2 người lườm tôi.
"Dạ dạ da.. không có gì" hà. Ha hà hà tôi gượng gạo cười. Kể từ bữa đó tới nay ngày nào tôi củng phải nấu cơm cho cô ta ăn, còn cô ta ăn xong lại lao vào nghiên cứu.

Trở lại thực tại.
"Này cậu có nghe không" cô ta tiếp tục gõ cửa.
"Vâng, vâng nghe rồi". Tôi uể oải bước ra.
"Cậu nên nhớ cậu còn nợ tôi đấy" cô ta lên giọng .
Còn tôi thì như người mất hồn đi như 1 thây ma.
Sau khi nấu xong tôi dọn ra ngồi cùng ăn, củng may cô ta còn xem tôi là con người.
"Trước đây không có tôi ai nấu cho cô ăn". Tôi vừa ăn vừa nói.
"Tự nấu".
"Cô tự nấu, ăn được không trời". Tôi ra vẽ không tin
"Khinh thường người khác đi, tôi mà có nấu thì cậu củng bao giờ có phần đâu".
"Tôi ăn xong rồi, tôi lên phòng làm việc đây".
"Tôi rữa chén xong đem nước lên cô uống gì".
"Nước cam". Rồi cô ta bỏ đi.
Vừa rữa chén vừa nghĩ," sao lại khổ thế này, đi làm nguyên ngày về lại phải làm ô sin cho cô ta nữa. Haizzz"
"Cốc cốc cốc tôi đem nước lên đây" tôi đẩy cửa đi vào.
"Khoan đã".
Tôi ngước nhìn lên tôi sững người lại cô ta đang khõa thân, tuy chiều cao khiêm tốn nhưng thân hình cô ta thật đẹp, da thật trắng .
"A a a a ". Tôi giật mình.
"À xin lỗi để tôi để nước ở đây".
"Cút ra ngoài".
"Vâng vâng" tôi đi ra rồi đẩy cửa quay vào" đẹp lắm" tôi đưa ngón tay cái lên ra dấu.
Mặt cô ta đỏ lên như gấc nhìn cô ta ngượng sắp khóc làm tôi lại thấy buồn cười.
Trong khi đó ở trong phòng.
"Bị thấy rồi, bị thấy rồi, cậu ta không những lấy đi nụ hôn đầu đời của mình mà còn nhìn trộm mình thay đồ nữa , sau mình lấy chồng được nữa đây"
"Mình phải giết, giết hắn ta" Lý Yên nắm chặt tay ra vẻ quyết tâm.
"Nhưng sau 1 tháng sống chung mình thấy cậu ta củng không phải người xấu, nấu ăn ngon, nhìn củng đẹp trai , lâu lâu bựa vui vui , mà nói chuyện củng lích sự, chỉ có đều hơi biến thái"
"A a a a mình nghĩ gì thế này, ngượng quá ngượng chết đi được".
Lý Yến ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường, tới nổi té xuống đất cái bịch , cô ta vẫn dỗi đứng dậy đạp lên sàn nhà binh binh.
"Này bớt ồn cho người khác còn ngũ " tiếng Cao Minh từ dới vọng lên , lúc này cô ta mới chịu dừng lại và lên giường ôm gấu bông ngũ, vẫn đang nghĩ chuyện gì đó mà lâu lâu lại lắc đầu và nói "không phải, không phải, chuyện đó không thể nào không thể xảy ra.
Rồi cả 2 mỗi người một nơi nhưng cùng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro