Đối mặt thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi thứ đã xong bây giờ chỉ còn tìm người thử nghiệm mà thôi" Lý Yên nhìn vào màn hình laptop mà nói chuyện một mình.
"Này cơm xong chưa, mau lên còn đi đến công ty".
Dọn cơm ra ăn uống xong xuôi tôi đem chén, đĩa xuống để đó buổi tối rửa. Còn phải đi làm nữa.
Cô ta thì có 4 bánh đưa rước tôi thì phải đi bộ, đời bất công thật, sự khác biệt giữa thiên tài và người thường mà.

Có khá nhiều thiết bị máy móc bám bụi trên đấy nhưng tôi không muốn lao chùi chúng tí nào, một lần là quá đủ rồi, 

"Này Cao Minh, cậu lại đây giúp tôi đeo thiết bị vào".

" Cậu cấm  dây đỏ vào chốt đỏ phía sau dùm tôi" Lý yên chỉ tay ra lệnh.

Cô ta đứng trong một cái hộp tròn cao và dày có những đường rãnh đủ để 1 người đứng vào bên trong.

"Rồi cậu nhấn nút màu vàng để đóng cửa, sau khi cửa đóng nhấn nút bắt đầu"

Thiết bị gì đây, nhìn lạ thật.

Cùng lúc đấy ở gần đấy

Quản lý: " chúng ta đang thiếu người làm thí nghiệm, cậu lại kêu cậu ta vào cổ máy chống lão hóa ấy luôn đi".
Thư ký quản lý: " Vâng"

Cậu  ta tiến lại gần tôi" cậu vào cổ máy bên cạnh luôn đi, để tôi hỗ trợ"

"Tôi vào luôn, chi vậy việc này có liên quan gì tôi đâu".

"cậu vào luôn đi hiện tại chúng tôi thiếu người thử nghiệm, tôi là vật thí nghiệm nữ, còn thiếu vật thì nghiệm nam" Lý Yên từ bên trong cổ máy nói vọng  ra.

"Nhưng mà..."

"Cậu còn nợ tôi đấy, sau khi thí nghiệm kết thúc cậu sẽ được trả một khoản tiền, lúc đấy trả lại tôi"

"haizz" đành chịu thôi biết sau giờ, bây giờ lại bị uy hiếp, còn cái máy này là máy gì mình còn chưa biết, không biết có nguy hiểm không.

"nào cậu vào trong đi, tôi hỗ trợ cho cậu"

tôi lại gần cổ máy , cánh cửa từ từ đóng lại, đèn bật lên

"Được rồi chúng tôi sẽ khởi động, cổ máy"

"5 4 3 2 1...Tiến trình bắt đầu".
"Ok, tiến trình thành công".
5 phút rôi qua
1 giờ rôi qua
6 giờ rôi qua
Bên ngoài vẫn thấy bên trong bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng bên trong, trong mỏi người trong tìm thức của 2 người họ thì...
"Đau quá đau đớn quá, không biết bên kia cô ta thế nào rồi"
"Cao Minh, Cao Minh cậu có nghe thấy tôi không,Cao Minh" một giọng nói vang lên từ khoảng không.
"Lý Yên là cô phải không, chuyện này là thế nào nó đau đớn quá"
"Cậu bình tĩnh tôi củng như cậu vậy, có lẽ có gì đó sai trong quá trình" giọng cô ấy nhỏ dần.
Cơn đau của tôi củng một lúc mà tăng lên, ngày một nhiều ngày một nhiều hơn.
"Bùm, tiếng nổ từ đâu ra vây"
"A a a, đau quá , đau chết mất" có lẽ tôi đã chết mọi thứ dần rời xa.

Quá khứ ùa về.
"Cao Minh con có biết trên đời này thứ gì là quan trọng nhất không"
"Là gì vậy ông"
"Đó là một người, luôn bên cạnh con".
"Người đó là ai vậy ông".
Ông khẽ lắc đầu
"Đó là người con thấy quan trọng nhất, đối với ông người đó là người bà quá cố của con, và ông đang đợi một ngày được gặp lại bà"
"Gặp lại bà, sau gặp lại được vậy ông".
"Đó là..." ông xa dần xa dần tôi.
"Này tỉnh lại tỉnh lại mau, Cao Minh cậu mau tỉnh lại, tỉnh lại đi".
Là Lý Yên là cô ấy giọng hơi lạ nhưng chính là cô ấy, tôi mở mắt dậy.
"Đây là thiên đàn hay địa ngục vậy"
"Là địa ngục"
"Tôi chết rồi à, tôi còn chưa có vợ nữa"
"Hahaha, bị lừa rồi chúng ta còn sống"
"Hã, nếu vậy tại sao cô lại là một cô bé" tôi thắc mắc.
"Có lẽ là do có trục trặc gì rồi, bây giờ cổ máy củng đã bị hư hỏng nặng lắm rồi, tài liệu về nó tôi củng không lưu "
"Vậy giờ sao, không lẽ tôi lại phải ở hình dạng này mãi"
Lý Yên lắc đầu"không,tôi đã để mặc định là 15 tuổi rồi, nếu có tái sinh sẻ trở lại 15 tuổi"
"Nhưng bây giờ chúng ta như 6 tuổi" tôi mất bình tĩnh.
"Cậu bình tĩnh, chúng ta sẽ lớn trở lại mà"
"Cô còn không chắt điều đó nữa mà"
Lý Yên im lặng không nói gì.
"Hay đứa là ai sao ở đây" đó là quản lý.
"Em là Cao Minh"
"Em là Lý Yên đây"
"Không lẽ, thôi hay đứa theo anh"
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.
"Bây giờ không biết làm sao để đảo ngược quá trình nữa, thôi 2 đứa tạm sống với hình dạng này đi,anh sẽ làm giấy tờ mới cho 2 đứa" quản lý thở dày rồi bước đi.
Nảy giờ tôi củng không để ý tôi và Yên Yên không mặc đồ, chắt do hình dạng 2 đứa bé"
"Này cậu nhìn gì vậy "
"Không gì"
Có lẽ cô ấy bây giờ mới để ý đến chuyện này
"A . a. A, cậu,cậu,cậu.... đúng là tên biến thái mà"
"Bát ", bạt tay vào mặt tôi lăn ra đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro