2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết học đầu tiên bắt đầu trong sự phấn khởi, tràn trề năng lượng của những học sinh trong khi lại bắt đầu trong sự uể oải, mệt mỏi của Thái Long. Cậu đã nhốt mình trong phần thí nghiệm cả đêm qua mà không dành ra một chút nghỉ ngơi, cậu chỉ biết vùi đầu vào đống thí nghiệm quái dị ấy. Từ Phương ngồi cạnh thường đưa ánh mắt của mình qua Thái Long đang mệt mỏi gục đầu trên bàn, cậu hay để bàn tay mình lên tóc của Thái Long rồi nhẹ nhàng rót vào tai Thái Long những câu nói động viên. Từ Phương, Thái Long thân nhau, đôi bạn thân nhìn rất đỗi ngưỡng mộ. Nhưng Từ Phương thật lòng với Thái Long bao nhiêu thì Thái Long lại có ác tâm với cậu bấy nhiêu. Mọi thứ dường như có thể nhìn thấy qua mắt thường, nhưng nếu muốn thấu hết sự việc thì phải thấu được những suy nghĩ dị thường trong đầu Thái Long.
   Tiếng chuông hết tiết, nhưng Thái Long vẫn còn mệt mỏi trên chiếc bàn học gỗ màu vàng nâu. Từ Phương thu gọn tập sạch trong im lặng, cố không để bạn phải thức giấc, Thái Long đang ngủ.
-   Long à, dậy đi, hết tiết rồi cậu...
   Tiểu Ly đi từ phía sau lên, đặt tay lên vai Thái Long, gọi cậu bạn cùng ra về. Từ Phương đứng cạnh ném một cái nhìn khác lạ đến Tiểu Ly. Nhưng cô gái đứng cạnh không bắt được ánh mắt ấy, khoảnh khắc ấy mà tiếp tục gọi Thái Long dậy.
-   Thái Long, dậy đi ! Dậy !
    Từ Phương gắt lên vì cậu bạn lười biếng đang ngủ mê mệt trên bàn. Tiểu Ly giật mình rút tay lại vì câu nói gắt gỏng của Từ Phương. Thái Long giật mình, bật người dậy vội thu gom tập sách vào cặp theo Từ Phương, Tiểu Ly ra về.
     Tiểu Ly trò chuyện với Từ Phương về chuyện các bài tập. Thái Long đi cạnh bên với một dáng đi thẫn thờ, ánh mắt hướng về một khoảng trời vắng mà suy nghĩ những ý nghĩ lạ thường, khó hiểu. Vẻ nguy hiểm toát lên gương mặt Thái Long giống như cậu đang bàn nguy tính kế, thực hiện một hành động xấu xa nào đó !
-   Từ Phương này, cậu sang nhà tớ chỉ tớ vài bài tập sáng nhé ! Tớ vẫn chưa hoàn thành và không hiểu cho lắm !?
    Tiểu Ly vừa nói, vừa đưa tay lên để sau gáy phủi những sợi tóc đang dựng lên vì ngượng. Thái Long chợt bật người ra bởi câu đề nghị của Tiểu Ly với Từ Phương. Từ Phương tốt bụng định mở miệng đồng ý giúp đỡ Tiểu Ly, nhưng Thái Long đột ngột nhảy vào miệng mà nói :
-   Không cậu ấy bận rồi ! Tối nay cậu ấy sang nhà cho tôi mượn bài và giải bài tập rồi ! 
     Vừa dứt câu nói, Thái Long kéo tay Từ Phương đi nhanh, để lại Tiểu Ly đứng cứng người và bỡ ngỡ.
    Chu Mẫn đi từ phía sau, dán mắt vào cuốn truyện mà đâm phải Tiểu Ly. Chu Mẫn giật mình, ngước mắt lên nhìn vẻ mặt đầu thất vọng của Tiểu Ly. Chu Mẫn nâng nâng cặp kính, rồi nói như một vị triết gia mà lập luận của một đứa hủ nữ :
-    Theo suy luận của tớ thì cậu đã bị phủ bởi Thái Long và Từ Phương, không sai chứ !?
   Tiểu Ly đứng cạnh mặc dù bị hai đứa bạn phủ nhưng cũng phì cười trước câu phán xét của Chu Mẫn.
—————————————————
  Thái Long ngồi trong phòng chờ Từ Phương với một ánh mắt nguy hiểm, như đang có ý đồ với người bạn thân. Từ Phương đẩy cửa bước vào vì cửa không khoá, trên tay cần một giỏ sách tập nặng nề nhưng vẻ mặt lại rất vui vẻ, có lẽ là được giúp Thái Long.
   Từ Phương ngồi vào bàn học trong một góc phòng Thái Long lôi ra những cuốn sách dày cộm ra từ chiếc cặp. Thái Long ngồi trên giường trông thấy mà mệt mỏi, cậu thả một hơi thở dài ảo não vào không khí im lặng căn phòng. Thái Long đứng dậy, đưa tay nắm lấy cổ tay Từ Phương, ra lệnh cho cậu bạn không được giở sách vở ra nữa.
-   Không cần đâu, đừng lấy ra nữa ! Tớ không học đâu !
    Từ Phương ngạc nhiên quay người lại nhìn Thái Long, cổ tay bị nắm chặt cũng không hề phản kháng hay gỡ ra.
-   Thế cậu bảo tớ đến đây làm gì ?
   Thái Long kéo tay Từ Phương ra khỏi chiếc bàn học, đẩy người bạn ngã ra giường. Thái Long vẫn đứng đó, đưa một ánh mắt sắc đá, nham nhở về phía Từ Phương đang ngồi trên giường với một gương mặt đầy khó hiểu. Thái Long lại gần Từ Phương, khẽ đưa giọng nói lại gần tai của Từ Phương mà thầm thì :
-   Tớ gọi cậu đến đây là tất nhiên có chuyện rồi !
    Nói rồi, Thái Long đưa tay ra sau gáy Từ Phương. Từ Phương bất ngờ đến bất động thân thể, cậu mở to cặp mắt sau chiếc kính vuông mảnh, hai môi mím chặt lại như đang chực chờ đợi một điều bất ngờ khác. Thái Long đưa mắt sang gương mặt của cậu bạn, bàn tay đang để trên gáy Từ Phương chợt vung ra rồi đánh một cái một cái mạnh vào gáy của Từ Phương. Phương bất ngờ không kịp phản kháng, cậu bắt đầu thấy choáng váng mặt mày, một màu đen lan toả xâm chiếm tầm nhìn. Chiếc kính của Từ Phương rơi xuống sàn kêu lên vài tiếng lách cách trong không gian im lặng đầy mùi tội ác của Thái Long. Từ Phương rơi vào cơn bất tỉnh mà gục ngã trên tay Thái Long. Thái Long đỡ bạn xuống khỏi giường rồi kéo vào phòng thí nghiệm. Cậu dùng một tấm vải trốn tay chân Từ Phương lại rồi buộc Phương vào một chiếc ghế gỗ trong một góc của phòng thí nghiệm tồi tàn.
     Thái Long đi ra khỏi hiện trường tội ác với một vẻ bình thản, ung dung mà ít ai có thể toát lên gương mặt sau khi đánh gục một người bạn thân hết lòng vì mình như vậy. Thái Long cứ như động vật máu lạnh, hay nói đúng hơn là không có máu tuần hoàn trong thâm tâm của cậu. Trong đầu óc và tâm trí Thái Long lúc này chắn chắc một điều chỉ có những ống hoá chất, huyết thanh và những thí nghiệm điên rồ và ham muốn mọi người thán phục trước sự thành công của cậu. Thái Long khoá cửa lại, lấy chìa khoá bỏ vào túi quần.
    "Dingggg.....dongggg...."
   Tiếng chuông nhà làm cho Thái Long giật người. Tiểu Ly đang đứng ngoài cổng, cô gái đã cảm thấy niềm không lành nên đến tìm Từ Phương, và quả thật cảnh giác của cô đã không sai !
   Thái Long mở chốt, đẩy cửa ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, chẳng sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Tiểu Ly.
-   Cậu đến đây làm gì ?!
-    Tớ muốn gặp Từ Phương, cậu ấy có ở đây chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro