Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ quái vật! Đồ con hoang!..." Những tiếng đánh đập, chửi rủa và tiếng khóc của một đứa trẻ vang vọng khắp ngôi làng sâu trong rừng. Xung quanh, mọi người đang vây lại đánh đập một đứa bed gái chừng 5-6 tuổi, bên cạnh bé gái đó là thi thể của một đôi vợ chồng trẻ.
Bố ơi! Mẹ ơi! Hu...hu... Sao hai người lại ngủ hết vậy? Sao hai người không nói gì! Aaaaa..."
"Giam con bé vào ngục đi! Đúng vậy! Dù sao nó cũng là quái vật, phải có một hình phạt dành cho nó! Đồ quái vật, con hoang! Nó sẽ đem đến tai hoạ cho ngôi làng này. Nhốt nó xuống!"
"Đừng mà! Không! Sao lại đứ tôiddi ra khỏi bố mẹ tôi như thế, họ còn chưa tỉnh dậy, tôi phải gọi họ dậy! Bố ơi! Mẹ ơi! Cứu con ..."
Hôm đó, bầu trời chuyển sang màu đỏ của máu, mặt đất lênh láng toàn máu và những cánh hoa hồng đỏ tươi. Trong ngục giam, bé gái bị hành hạ, hét cho đến khan cả cổ, ngày qua ngày bé giá cứ nhận tất cả mọi tức giận của mọi người và tất cả loại cực hình trên đơi. Nếu bước vào phòng giam ta sẽ thấy căn phòng bị nhuốm toàn màu đỏ, mùi tanh nồng của máu. Những dân làng ở đây rất tàn nhẫn, hành hạ em, làm em sống không được chết cũng không xong.
Mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra phải không? Vậy tớ sẽ kể cho các cậu nghe. Quay về 6 năm trước,
Sâu trong khu vườn hoa hồng cực đẹp, có một đôi nam nữ đang đuổi bắt nhau. Không ai khác, đó chính là bố mẹ của đứa bé gái đó, họ là công chúa và hoàng tử của hai vương quốc láng giềng được gắn kết bền chặt với nhau bởi hôn ước giữa hai nước với nhau. Và khi họ đã trở thành vợ chồng, chuẩn bị đón thêm thành viên mới thì bỗng nhà tiên tri của vương quốc đổ bệnh và ra đi. Khi mà mọi người trong cung điện hội tụ đông đủ bên trong căn phòng của nhà tiên tri, thì nhà tiên đã ban bố lời tiên tri cuối cùng rồi tắt thở. Nội dung lời tiên tri  là:
"Ba đứa trẻ mạng vết bớt hình hoa hồng đỏ, lam và vàng sẽ mang đến diệt vong cho đất nước."
Khi nghe lời tiên tri tất cả đều hoang mang, sợ hãi. Kể từ lúc đó, nhà vua bắt đầu lùng sục, tìm kiêma ba đứa trẻ mang viết bớt hình hoa hồng. Nhưng tìm mãi cũng không thấy manh mối gì cho đến khi công chúa-mẹ bé sinh bé ra. Những bà vú đỡ đẻ cho công chúa mẹ tròn con vuông tỏ ra rất vui mừng và rồi khi đứa trẻ mở mắt thì bỗng thấy trên cổ công chúa nhỏ sáng lên vết bớt hình hoa hồng đỏ khiến những người ở trong phòng hét toáng lên. Hoàng tử đứng ngoài cửa khi nghe thays tiếng em bé chào đời thì vui mừng khôn xiết rồi lại nghe thấy tiếng hét của mọi người trong phòng liền vội vàng chạy vào. Khi vào bên trong, hoàng tử thấy trên cổ con gái nình có vết bớt liền lập tức ra lệnh giết hết những người đã ngìn thấy vết bớt đó. Trong lúc hoàng tử đang lo lắng suy nghĩ phương pháp để cứu đứa con gái bé bỏng của mình thì nhìn lại trên cổ con bé. Điều kì lạ thay, viết nớt trên cổ con bé đã biến mất. Hoàng tử thở phào nhẹ nhõm. Khi cô công chúa nhỏ bắt đầu nhận thức, lúc cô đang cười nói vui vẻ với đức vua thì thấy một cô người hầu đưa một bức tranh nghê thuật vào. Vừa nhìn thấy bức tranhthuf bỗng nụ cười nhỏ nhắn, xinh xắn của coi tắt lịm đi khi nhìn thấy bức tranh và tỏ ra có chút sợ sệt. Đức vua thì rất mực thương yêu cô (không thương yêu sao được vì cô là cô cháu gái duy nhất của mgaif mà) nên khi nhìn thấy cô như vậy thì đã ra lệnh gỡ bỏ hết các bức tranh nghệ thuật trong cung điện xuống. Lúc cô công chúa nhỏ của chúng ta lên bốn thì được ba mẹ cô bé đưa về vương quốc của phụ hoàng và mẫu hậu của mẹ công chúa. Họ đưa cô đến nơi hẹn ước của hai người là khu vườn hoa hồng thơ nộng. Cô bé thích thú nhìn khắp mọi nơi, chạy nhảy khắp khu vườn hoa hồng còn hai người hoàng tử và công chúa thì vào trung tâm khu vườn ngồi nghỉ ngơi.
" papa, mama ... Hai người nhìn này, đẹp không con dành tặng hai người đó ..."
Khi nhìn thấy con mình trên tay ôm một bó hoa hồng cả hai người đều kinh ngạc và lo lắng, cả hai người chạy lại ôm con bé và quăng bó hoa hồng trên tay con bé xuống. Họ trở về nước, buổi tối hôm đó, khi cô bé đã ngủ say thì công chúa và hoàng tử ngồi lại nói chuyện với nhau:
"Giờ chúng ta phải làm sao đây? Ngay bây giờ lòng thiếp rất rối bời. Chúng ta phải làm sao đây?"
"Nàng giờ phải bình tĩnh và suy nghĩ. Lúc ở trong cánh vườn hoa hồng đỏ, con bé chạm vào bông hoa thì vết bớt sẽ sáng lên, chắc đây là điểm lưu ý của con bé."
"Hay ta bỏ hết tất cả những bông hoa hồng đỏ trong cung điện đi! Chàng thấy ý kiến này thế nào?"
"Đó cũng là một cách nhưng cách đó trong thể dùng lâu được và cách đó cũng dễ nảy sinh nhiều vấn đề và dễ gây nghi ngờ."
"Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta phải thú tội và để cho vua cha giết con bé sao...hu...hu." Công chúa nắm chặt lấy tay hoàng tử khóc nức nở.
"Nàng cứ bình tĩnh đi nói lớn như vậy nhỡ ai nghe thấy thì sao? Lúc đó thì càng nguy hiểm hơn vả lại nàng nên để ý là Tiểu Linh còn đang ngủ đó, nếu nàng cứ khóc lớn như vậy thì con bé sẽ thức giấc đó."
Công chúa dần dần kìm nén lại, không khóc lớn nữa.
"Hay là vậy đi, gia đình cúng ta từ bỏ vương quyền và đi đến nơi nào đó xa xôi tránh khỏi nơi đây thì sẽ bảo vệ được tính mạng cho Tiểu Linh thôi."
"Nhưng mà ... Lỡ phụ vương không đồng ý thì sao? Lúc đó thì chúng ta giải quyết như thế nào?"
"Đừng lo, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, vhungs ta phải tự tin vào chính bản thân mình chứ."
Vậy cả hai kết thúc câu chuyện và chìm vào giấc ngủ và không hay biết đôi mắt nhỏ bé, xinh xắn của Tiểu Linh đã không còn nhắm nữa, em đã nghe được hết tất cả nhưng em còn quá ngỏ để hiểu được chuyện này nên em đã bỏ qua nó và lại tiếp tục chìm vào giấc mộng thơ ngây của mình. Rồi ngày hôm sau đó, hoàng tử và công chúa cùng xin vua cha cho thoái vị. Đức vua đầu tiên cương quyết từ chối rồi cũng đồng ý vì hai người kia còn cương quyết hơn. Rồi gia đình ba người đó chuyển nhà đến nơi hẻo lánh, ngôi làng nằm sâu trong khu rừng. Thoạt đầu mới chuyển đến thì cuộc sống có chút khó khăn nhưng rôi thì cả ba đều thích nghi được. Cuộc sống thanh thản, yên bình trôi qua. Sau 2 năm, cô công chúa nhỏ của chúng ta càng lớn cành trở nên đáng yêu và xinh đẹp. Chỉ mới 6 tuổi thôi mà cô bé đã có thể giúp mẹ cô nhiều việc.
Một lần cô bé đang duổi bắt những chú bướm nhỏ xinh thì bị chúng dẫn vào sâu trong rừng mà cô không hề hay biết. Rồi một chuyện bất ngờ là cho cô rời mắt khỏi những chú bướm. Một cánh vườn hoa hồng đỏ tươi, đang ngơ ngác thì cô vấp phải tảng đá và ngã xuống những bông hoa hồng đó. Ai cũng đều biết là hoa hồng có gai mà phải không nhưng mà khi cô bé ngã xuống đó thì những bông hoa như nâng niu, bảo vệ cô bé. Cô cười đùa vui vẻ, chưa bao giờ cô thấy vui thế này. Cô ngắt một khóm hoa rồi chạy về làng. Chạy được một lúc cô thấy đường não cũng giống được nào rồi cô nhận ra rằng mĩnh đã lạc đường. Cô ngồi một chỗ khóc thút thít rồi nhìn vào những bông hồng đỏ, không phụ sự kỳ vọng của cô, những bông hoa như chỉ đường cho cô về làng. Khi cô về đến làng, cô vui vẻ định đi tặng mọi người trong làng những bông hoa hồng đẹp đẽ này thì bỗng mọi người trong làng không những không biểu hiện sự vui vẻ mà họ còn hét toáng lên: "Quái vật! Thế là lời tiên tri đã đúng! Con bé đó là quái vật!"
Mọi người chạy vào nhà lấy hết gậy guộc ra dồn con bé vào cjaan tường, công chúa và hoàng tử đang ở trong nhà nghe tiếng ồn thì cũng chạy ra. Lúc họ ra ngoài thì hình ảnh đạp ngay vào mắt họ là hình ảnh mọi người xúm lại đánh đạp Tiểu Linh một cách không thương tiếc. Những cánh hồng đỏ tươi vung vãi khắp nơi, và trên cổ con bé vết bớt sáng lên một cách rực rỡ. Hai người hốt hoảng vội vàng chạt lại ngăn cản mọi người rồi ôm con bé vào lòng. Mọi người càng ra sức hơn: "nóvlaf quái vật thì cha mẹ nó cũng là quái vật, đánh chết nó thì vương quốc của chúng ta mới tránh khỏi nguy hiểm cô bé sợ sệt ngày càng khóc to hơn rồi cô bé nhận ra trên người mình máu ở đâu ra chảy rất nhiều. Cô bé ngưới lên thì thấy cha mẹ cô cười với mình một cách hiền hậu rồi nói: "Con gái ngoan, cha mẹ sẽ luôn bảo vệ con, con mãi là đứa con bé nhỏ đáng yêu của chúng ta."
Rồi họ gục xuống, chuyền đã xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro