Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong nhà giam, xuất hiện bé gái người gầy gò vói đôi mắt vô hồn, da trắng bệt bạt như người chết. Tin tức ở làng H có cô bé mang vết bớt hình hoa hồng đỏ đã lan ra khắp vùng nhưng không ai dám ho he cho tin tức ra khỏi vùng vì sợ sẽ vạ lây cả vùng. Tình cờ có một chú bé lang thang với mái tóc màu tím đậm hơi ánh lên màu xanh lam đã nghe thấy điều đó. Vào buổi tối hôm đó, xuất hiện một cái bóng đen chạy loanh quanh khắp làng H. Khi ánh trăng chiết lên mái tóc ánh màu lam, thì ra cái bóng đó là chú bé lúc đó, giờ nhìn rõ thì sẽ thấy, mặt cậu nhìn còn non trẻ tầm khoảng chừng 10-11 tuổi nhưng nhìn thần thái thì lại rất chững chạc. Cậu bé tìm mãi mà không tìm được thứ mình cần. Chạy mãi rồi cậu bé cũng thấm mệt, cậu dần từ bỏ. Đang toan đi xuống núi thì cậu vấp phải cục đá nhỏ rồi ngã lăn xuống núi, đụng phải một tảng đá lớn. Kì lạ thay, lúc đúng mạnh vào tảng đá lớn như thế mà chú chỉ xuất hiện có một cục ổi trên đầu thôi chứ không chảy máu. Cậu bé ngồi dậy:
 "Ôi chao! Cũng đau đấy. Lâu rồi không đi đường núi nên lần sau phải cẩn thận hơn mới được. Giờ phải lấy cái ấy ra để chữa vết xây xát mới được!"
 Cậu bé đưa tay vào túi lấy những cánh hoa lam cùng lúc có một ánh sáng màu xanh lam sáng lên ở khuỷu tay phải của cậu bé. Cậu bé lấy những cánh hoa lam ấy dã nhỏ ra rồi xoa lên những vết xây xát. Lập tức những vết thương ấy biến mất như chưa bao giờ cuất hiện vậy. Khi đã chữa lành vết thương cậu đúng dậy thử áp tai vào tảng đá và lấy tay gõ:
 "Bên dưới chắc chắn là có một căn phòng, chắc cô bé đó ở đây! Nếu tảng đá này là cửa vào thì chắc chắn sẽ có công tắc đi vào, mình phải tìm ra nó và cứu cô bé ra mới được!?".
 Cậu bé lấy tay lần mò quanh tảng đá rồi cũng tìm ra công tắc mở. Cậu nhấm vào, hòn đá di chuyển sang một bên để lộ đường hầm đi xuống. Cậu bé vui mừng đi nhanh xuống, nhưng đi được nửa đường thì nghe thấy một giọng nói cất lên:

 "Hừ! Các người lại định hành hạ ta nữa ư? Sao các người không giết chết ta đi? Ta sẽ cho các người phải hối hận vì điều này!".

 Giọng nói khàn đặc mang nỗi buồn da diết ẩn cùng sự tức giận mãnh liệt. khi nghe được giọng nói thì cậu bé cũng hiểu được phần nào đó nỗi đau cùng sự túc giận. Khi bước vào hầm giam, trước mắt cậu bé xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, gầy gò với mái tóc đen rũ xuống che mất khuôn mặt, cô bé bị xích lấy hai tay, hai chân nhìn rất tội nghiệp, cô bé trở nên nổi bật trong căn phòng nhuốm đỏ. Cậu bé hốt hoảng lại mở dây xích ra nhưng lại không có chìa khóa để mở. Cậu bé nghĩ thầm:

 "Nếu mọi dân làng đều có thể vào đây để hành hạ cô bé thì chắc chắn chìa khóa mở còng phải ở gần đây. Mình phải tìm ra chìa khóa thật nhanh để cứu cô bé mới được! Mình ở trong này cũng khá lâu rồi nên chắc trời sắp sáng, phải mau chóng đưa cô bé ra phòng trừ có người phát hiện!".

 Không phụ sự kỳ vọng của cậu bé, chiếc chìa khóa nằm lẫn trong đống máu me dưới sàn. Cậu vội vàng lấy chìa khóa lên và chạy lại mở còng cho cô bé và bế cô bé lên. Khi bế cô bé lên cậu thật bất ngờ về sức nhẹ của cô, mái tóc xõa xuống để lộ khuôn mặt nhỏ bé, trắng bệch, hơi thở hổn hển của cô bé làm trái tim cậu bé quặng lại. Cậu bé vừa mới đưa cô bé ra khỏi cửa hang thì gặp một dàn người dân đứng quanh cửa hang. Cậu bé thoáng chốc bất ngờ nhưng nhìn cậu bé có vẻ mặt như đã dự liệu trước. Cậu bé nhanh tay lấy trong túi một ít cánh hoa hồng lam. Vết bớt trên khuỷu tay câu sáng lên đồng thời những cánh hoa hồng lam dần dần bay lên thoát khỏi tay cậu và phóng nhanh về phái các dân làng:

 "Aa...! Ác quỷ! Lại một ác quỷ nữa! Chạy đi ... tôi không muốn bị giết!".

 Tiếng kêu cứu của những người dân làng đó vang vọng khắp ngọn núi nhưng được một lúc thì tắt ngủm. Nhưng người làm cho tiếng thét đó tắt ngủm không phải là cậu bé mà chính là cô congp chúa nhỏ của chúng ta-Tiểu Linh. Lúc này, nhìn cô bé trông bệt bạt. đứng không vững kèm theo đôi mắt vô hồn, nước mắt chảy không ngừng cùng với một nụ cười ác quỷ.

 "Các người tưởng hai năm nay tôi ngồi trong ngục tối đó mà không làm gì sao?! Các người nhầm rồi! Ác quỷ sao?! Hừ! Ta sẽ cho các người biết ác quỷ thật sự là như thế nào? Haa...!".

 Lúc dân làng chạy toán loạn thì câu bé đã định bỏ đi nhưng khi cậu quay sang, cô bé đã đứng ben cạnh cậu lúc nào không hay. Vì cô bé quá nhẹ nên khi cô bé rời khỏi lưng cậu thì cậu cũng không hề nhận ra. Cô bé dơ tay lên cùng lúc vết bớt hoa hồng đỏ trên cổ cô sáng lên, những cánh hoa hồng từ đâu bay tới này càng nhiều và cũng biến mất rất nhanh. Cùng với sự biến mất của những cánh hoa hồng đỏ là sự biến mất của những tiếng kêu cứu của dân làng. Khi cô bé nói ra câu nói hùng hồn đó thì cô bé liền kiệt sức và nhất đi. Khi nhìn cô bé giết người một cách không do dự đó thì chắc ai ai cũng phải tránh xa cô bé ngay nhưng không cậu bé vẫn nhìn cô bé mà không có cảm giác rùng mình hay sợ hãi. Trái lại với sự sợ hãi thì trông cậu bé rất bình thản như thể nó chỉ là loại chuyện bình thường. Rồi cậu nhìn thấy cô bé ngất lịm đi thì trở nên hốt hoảng và nhanh chóng đỡ cô bé lên lưng mình rồi chạy biến mất khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro