Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi khác, có một nơi khác có ánh nến sáng rực. Trong ngôi nhà đó có một bé trai đang thức trong đêm để chăm sóc cho một bé gái đang sốt cao. Mấy ngày nay, do cô bé cứ sốt cao mà k chịu thuyên giảm nên cậu bé đã phải thức trắng nhiều ngày. Hằng ngày cậu ra ngoài bắt cá, tìm hoa quả, một vài đoá hoa hồng đỏ và lam về để làm lương thực và thuốc trị thương cho cô bé. Do làm việc không ngừng nghỉ cộng với việc phải thức khuya liên tiếp nhiều ngày nên cậu đã ngủ thiếp bên cạnh giường của cô bé lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, cô công chúa nhỏ-Tiểu Linh của chúng ta tỉnh dậy, nhìn ngó cảnh vật xung quanh có cảm giác lạ. Rồi cô bắt gặp một cậu bé trai nằm bên cạnh giường mình với khuôn mặt thiên thần và rất đẹp trai đang ngủ nhìn thật bình yên. Cô không biết cô là ai? Rồi cô bắt đầu lục tìm hình ảnh cậu bé trong ký ức của mình. Và trong lúc tìm kiếm ký ức về cậu trai đó thì cũng là lúc cô nhớ ra mọi chuyện, nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Những giọt nước mắt này không dành cho những dân làng bị cô giết mà là những giọt nước mắt dành cho sự ra đi của cha mẹ cô và lòng cảm ơn chân thành đến cậu trai có mái tóc màu hơi xanh lam này.

Cùng lúc đó thì cậu bé tỉnh dậy, do những giọt nước mắt của Tiểu Linh rơi trúng người của cậu bé nên cậu cảm thấy lành lạnh và tỉnh giấc. Hình ảnh đầu tiên khi tỉnh dậy là hình ảnh cô bé đang khóc nức nở. Cậu bé ôm cô bé vào lòng vừa vui vì cô bé đã tỉnh dậy vừa cảm thấy hiu hiu buồn vì thấy cô bé ngồi khóc một mình. Cô bé cũng đáp lại sà vào lòng cậu bé khóc ngày một to khóc như thể chưa bao giời được khóc. Rồi màn đêm lại buông xuống, lúc này cô bé đã nín khóc. Cậu bé nói:

"Từ hôm nay, anh sẽ chăm sóc em, em đồng ý chứ?"

"...." Tiểu Linh im lặng với đôi mắt tò mò ngây thơ.

Cậu bé nhìn cô bé như vậy thì phì cười một cái rồi nói tiếp:

"Thôi được rồi, vậy đi! Để anh giới thiệu, anh là Tử Thâm sau này cứ gọi anh là Thâm ca. Vậy rồi, anh đã giới thiệu tên của anh rồi giờ đến lượt em đó!"

"... Thâm ca? ... Thâm ca ca... Có phải anh là người tới cứu em khỏi nơi đó không? Cảm ơn anh nha! Em là Tiểu Linh còn muốn gọi em là gì thì tùy anh".

Cô bé tươi cười đáp lại Tử Thâm. Tử Thâm vui vẻ đón nhận nụ cười tươi sáng của cô bé rồi cậu cảm thấy thanh thản và bớt lo lắng một chút. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi vừa nhìn vừa xoa đầu Tiểu Linh rồi nói:

  "Không có gì đâu! Đó là điều anh muốn làm mà. Vậy sau này anh vẫn gọi em là Tiểu Linh nha. Giờ thì..."
  "Ọt....ọt..." Ở đâu ra tiếng đó.
   Hai người nhìn nhau một lúc.
  "Ọt....ọt..."
   Rồi hai người phì cười, Tử Thâm cất lời:
  "Cả hai chúng ta đều đói và mệt rồi. May mag mấy bữa nay em còn ngủ thì anh cũng đã tìm nhiều lương thực dự trữ rồi. Rồi, chờ anh một chút để anh dọn ra cho em ăn".
   Cậu bé đưa thức ăn ra, cả hai ăn một cách ngấu nghiến, nhìn thức ăn mà cảm thấy thật thương cho chúng, cả hai người chắc đói lắm rồi. Chưa đầy 3 phút thức ăn trên bàn đã sạch bóng và Tiểu Linh đã ngủ trên bàn ăn lúc nào không hay và cả Tử Thâm cũng vậy. Nửa đêm, Tiểu Linh tỉnh dậy, thấy đồ đạc vương vãi khắp nhà và trông thấy Tử Thâm đang ngủ thì nghĩ:
  "Chắc anh ấy mệt lắm rồi, cất công chăm sóc cho mình mấy ngày liên mà, nhìn mắt anh ấy thâm quầng hết rồi. Giờ mình cũng phải giúp anh ấy một chút để bù lại chứ, Tiểu Linh nhanh thoăn thoắt dọn dẹp hết đống chén đĩa trên bàn và sắp xếp lại đồ đạc và việc còn lại cuối cùng là đỡ Tử Thâm về giường".
  "Ủa? Sao nặng quá vậy thế này thì khó quá. Vậy thì thế này đi!"
    Cô đặt cậu bé xuống đất và kéo về giường (Thật tội nghiệp cho Tử Thâm). Tiểu Linh kéo lết Tử Thâm về giường, cô bé đỡ cậu bé lên giường và trượt tay và hậu quả là đầu Tử Thâm đã đạp mạnh vào tường. Vì cú đó quá đau nên cậu bé đã có dấu hiệu tỉnh lại, Tiểu Linh hoảng quá thuận tay lấy cái ghế nhỏ gần mình đập mạnh vào Tử Thâm khiến cậu chìm lại vào giấc ngủ luôn. Cô bé hoảng hốt:
  "Thâm ca ca! Anh có sao không? Chết lỡ tay mất rồi".
   Rồi đặt hai ngón tay lên mũi Tử Thâm thì thật may cậu bé còn thở để cho chắc chắn cô bé đã áp tai vào ngực cậu bé và nghe thấy tiếng tim đập thình thịnh của cậu, cô nhảy cẩng lên do vui quá kết quả đầu cô cũng đập mạnh vào giá đồ trên đầu và ngất ở trong lòng Tử Thâm. Sáng sớm khi Tử Thâm mở mắt thì không thấy Tiểu Linh đâu cả, vội nhìn tứ phía thấy có gì đó là lạ. A! Thì ra là căn nhà đã được dọn được sạch sẽ. Nhìn được một lúc thì Tử Thâm sực nhớ ra là không thấy Tiểu Linh đâu cả vội vàng chạy ta ngoài nhà. Rồi một cảnh tượng khiến cậu bé ngẩn ngơ. Tiểu Linh ngồi trên ghế đá, nét mặt suy tư cùng làn gió hiu hiu thổi tóc cô bé bay nhè nhẹ. Rồi cô bé thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu và phát hiện ra Tử Thâm đang đứng ngẩn người ở trước cửa nhà. Cô bé vội gọi Tử Thâm
Lại ngồi rồi nói với Tử Thâm với vẻ mặt nghiêm túc:
  "Tử Thâm ca ca! Hiện tại có một việc duy nhất em muốn làm nhưng việc anh có giúp em hay không đó là quyền tự do của anh, em không ép buộc anh đâu..."
   Tử Thâm nhìn thấy vẻ mặt nghiên túc của Tiểu Linh khiến Tử Thâm cũng phải nghiêm túc:
  "Việc gì? À không, bất kể việc gì anh cũng sẽ giúp em cho dù em muốn anh giết vô số người anh cũng sẽ làm. Vậy! Em muốn làm việc gì!"
   Khi nghe Tử Thâm nói vậy thì khuôn mặt Tiểu Linh lộ ra một tia vui vẻ nhưng nhanh chóng đã trở lại khuôn mặ nghiên nghị nói:
  "Em-Tiểu Linh muốn làm nữ hoàng của thế giới này và cho tất cả mọi người nếm mùi đau khổ mà em đã chịu đựng trong hai năm qua! Em sẽ cho chúng 'sống không được chết cũng không xong'".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro