Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tử Thâm cũng lường trước Tiểu Linh sẽ nói điều này từ khi cậu thấy cô bé giết người nhưng cậu cũng không thôi bất ngờ vì bây giờ cô bé còn quá nhỏ (mới 7 tuổi chứ mấy). Tử Thâm suy tư một lúc trước câu nói của Tiểu Linh rồi nói với Tiểu Linh:
 
  "Việc em muốn làm thì rất hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện tại. Nhưng! Có một số việc ta cần phải làm trước đã".
 

 "Việc gì nữa, em muốn cho chúng nếm mùi đau khổ càng sớm càng tốt... Hay là... Thâm ca nói vậy là vì không muốn giúp em". Cô bé đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tử Thâm.

   Biết được ý của Tiểu Linh đang nghi ngờ mình, Tử Thâm liền cười nhẹ với khuôn mặt ôn nhu xoa đầu Tiểu Linh và nói:
 

 "Ai nói anh không muốn giúp em, không phải anh đã nói rồi sao: anh sẽ giúp em dù cho đó là việc gì và có thể giết vô số người vì em. Một số việc cần làm mà anh muốn nói là:

+ Thứ nhất là em còn quá nhỏ Tiểu Linh à! Em phải lớn thêm chút nữa, giờ thì em cũng đã được 7 tuổi rồi nên phải chờ thêm ít năm nữa cho đến khi em đủ 13 tuổi đã.

+ Thứ hai là chúng ta có ba người cùng chung số phận mà đó là ba người có bết bớt hoa hồng đỏ, lam và vàng. Mà hiện giờ chúng ta có 2 người rồi và còn phải tìm người thứ 3 nữa. Em hiểu không? Tiểu Linh, em còn quá nhỏ để nắm bắt và hiểu rõ tình hình."

  "Nhưng anh cũng có lớn hơn em mấy đâu?" Tiểu linh hỏi Tử Thâm. Tử Thâm nghe thấy cũng hơi không lường trước được câu hỏi của Tiểu Linh, cậu ầm ừ nói:
  

"Ừ, thì có thể nói như vậy. Nhưng việc  trải qua rất nhiều chuyện khiến con người ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn".

  "Đó là việc gì vậy?" Tiểu Linh hỏi
   

Nhưng khi thấy mặt Tử Thâm tối sầm lại thì không hỏi nữa mà nói:

  "Được rồi, em sẽ chờ, chờ thời cơ đến như anh nói và khi em đủ trưởng thành rồi thì chúng ta hãy cùng đi tìm người còn lại-người có vết bớt hoa hông vàng nha!"
  
   Thấm thoát 5 năm trôi qua trong yên bình 2 người sống hoà thuận hằng ngày. Hai người sống qua ngày bằng cách kiếm củi đổi gạo. Hai người Tiểu Linh và Tử Thâm sau ngần đó năm đã trở thành mỹ thiếu niên, "nam thanh nữ tú" đẹp không chê nổi. Ở gần nhà hai người họ Tiểu Linh có trồng một út hoa hồng và hoa lam phòng dự trữ. Và tất nhiên để đảm bảo an toàn thì việc chăm sóc hoa hồng thì dành cho buổi tối làm vào buổi sáng có thể bị người khác đi nhặt củi trông thấy. Nhưng Tiểu Linh đã chủ quan một chuyện đó là do vẻ đẹp của cô nên có nhiều người đem lòng thương mến cô nhưng khi trông thấy cô đi cùng Tử Thâm thì ngậm ngùi mà từ bỏ. Có một số người nghe nói hai người họ chỉ là anh em thì vui mừng ngày đêm thập thò liếc trộm cô. Và tình cờ có người biết được cô hay đi ra ngoài vào buổi tối "một mình", và tất nhiên thế là anh ta đi theo dõi cô rồi. Thấy cô đi đến một vườn hoa hồng gồm hai màu lam, hồng. Coi đi lấy nước tưới hoa. Anh ta thủ sẵn định lúc cô về tưới thì chồm ra ôm lấy cô nhưng có một điều anh ta không ngờ được rằng lúc cô chạm vào những bông hoa hồng đỏ thì vết bớt hoa hồng đỏ trên cổ cô sáng lên một cách tuyệt đẹp. Anh ta quá bất ngờ, hốt hoảng nhưng anh ta cũng là một người thông minh. Anh ta im lặng ngồi yên nhưng lỡ gây ra tiếng động là Tiểu linh cảnh giác:
  

"Ai!?".

   Cô phóng nhanh cánh hoa hồng vào bụi rậm thì thấy có một con thỏ nhảy ra với vết thương trên chân run rẩy. Tiểu Linh vội chạy lại ôm lấy con thỏ tỏ ra hối lỗi:
 

 "Xin lỗi mày nha! Ta cứ tưởng là ai ở đó rồi lỡ tay làm mày bị thương rồi. Hay vậy đi nha, ta sẽ đưa ngươi về trị thương để xin lỗi người nha".

   Thấy con thỏ không cự quậy nữa mà chui gọn vào vòng tay mình làm cô rất vui mà lập tức đưa thỏ nhỏ về nhà. Còn cái người trong bụi cậy lúc nãy sợ phát khóc vì cô đúng quá gần chỗ hắn núp đi. Tại lúc nãy hắn thấy con thỉ định rằng  ắt về làm bữa thịt thỏ nhưng không ngờ lại gây ra tiếng động. Mà hắn cục may mắn là cô nhắm trúng con thỏ chứ không phải hắn làm hắn hồn phi phách tan một phen hú hồn. Chờ cô đu được một lúc lâu thì hắn nhanh chóng chạy xuống núi.
   

Sau đêm hôm đó, cứ tối là hắn cứ lại mơ thấy ác mộng suốt đêm nói mớ gì đó:

  "Buổi tối...hoa hồng...vết bớt...đỏ...cổ sáng".
   Đens nỗi vợ anh ta cũng biết được câu chuyện. Cô ra lập tưcs nghĩ đến truyền thuyết của đất nước này có liên quan đến vết bớt hoa hồng. Mà đức vua có lệnh ban thưởng cho ai bắt được hay nói ra tung tích của những người coa vết bớt hoa hồng. Thế là cô ta âm thầm không cho chồng biết đi báo với nhà vua. Và khi nhà vua biết chuyện thì thưởng hậu hĩnh cho người đàn bà kia. Ông ta nắt đầu công cuộc chuẩn bị để bắt quái vật:
 

 "Người đâu truyền lệnh của ta, sai 500.000 binh mã tinh duệ nhất đi bắt kẻ có vết bớt hoa hồng ở núi Saolo đi".


   Lập tức quân lính được trang bị những thứ vũ khí tân tiến nhất để đi bắt hai người đó.

   Ở trong một ngôi nhà nhỏ, có hai người đang dùng bữa vui vẻ mà không hay biết sự nguy hiểm đang ập đến. Bỗng Tử Thâm dừng đũa và thay đổi sắc mặt nói với Tiểu Linh:
  

"Giở Thâm ca ca phải đi ra đây một chút em ở nhà nhớ nếu chờ anh lâu quá thì hãy đi khỏi ngôi nhà này nha".

   Sau đó Tử Thâm rời đi không cho Tiểu Linh nói một lời nào cả. Lúc đó Tiểu Linh cũng cảm thấy bất an nhưng một múc tin thưởng Tử Thâm và chờ đợi. Nhưng một canh, hai canh,... Mấy canh giờ trôi qua mà không thấy Tử Thâm quay lại thì Tiểu Linh bắt đầu đâm ra lo lắng và đi tìm. Cô xuống núi không bao lâu thì càm giác được mùi máu tanh nồng phảng phất tróng gió. Cô cảm giác thấy một điều bất an chạy thật nhanh đến chỗ có mùi máu. Lúc cô chạy đến thì thấy một cảnh tượng hết sức quen thuộc: Tử Thâm đúng trên một bãi chiến trường, máu có ở khắp mọi nơi. Trên người Tử Thâm cũng có rất người vết thương vẫn đang rỉ máu và anh cũng đang trong một tình thế bât lợi. Tiểu Linh không cầm được đã chạy ra và ra sức giúp cho Tử Thâm nhưng định quá đông đến cả Tử Thâm cũng đã có sức mà mới chỉ giết được có một ít. Tiểu Linh quay sang đưa cho Tử Thâm một túo nhỏ nói:
 

 "Anh cầm lấy xhuts cánh hoa hồng lam này để trị thương đi để em bảo về anh chỉ lúc này thôi hãy để em báo đáp anh".

   Nói xong Tiểu Linh tạo ra một kết giới hoa hồng đỏ đưer bảo vệ Tử Thâm rồi chạy ra đối kháng với quân địch. Tử Thâm không yên tâm cho lắm nên ra súc khuyên can Tiểu Linh nhưng cô đã nhanh chóng nhốt anh vào két giới của cô. Do anh đã bị thương rấ nặng nên không có đủ sức phá bỏ kết giới của cô. Anh đành chấp nhận ở trong kết giới trị thương. Khi anh đã hồi phục và đủ sức phá được kết giới của Tiểu Linh thì đạp vào mât anh là hình ảnh Tiểu Linh đang ra sức đánh và cũng bị thương rất nhiều anh nhanh chóng chạy lại chiến đấu cùng Tiểu Linh. Giữ được một lúc thì hai người cũng bị thương khá nặng khó khăn lắm mói mở được con đường nhưng hai người chạy thì quá nguy hiểm cần một người ở lại để giữ chân chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro