Oneshot - Chuyện sau bia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 – Cô ấy lại đến, con ra tiếp đi.

– Bạch thầy, con...

– Cô ấy một lòng hướng Phật, con đem lẽ thiền cảm hóa, chẳng phải công đức tầy gang sao? Thôi, con mau ra đi, đừng để cô ấy chờ.

– Vâng... thưa thầy.

Thị Kính trăm ngàn bất đắc dĩ đành ra ngoài tiếp Thị Mầu.

Kể từ hội Rằm hai tháng trước vô tình gặp nhau một lần, cô gái này cứ bám riết lấy y.

Ban đầu nàng xiêm y quá phận, y thân là nữ, lỡ nhìn một cái cũng đỏ cả mặt. Sau không hiểu thế nào nàng biết thu liễm hơn, ít nhất khi lên chùa không ăn mặc như vậy nữa. Nhìn nàng áo nâu, chắp tay kính Phật có chút không quen mắt, mõ dưới tay gõ sai một nhịp. Thị Kính vội vàng xốc lại tinh thần, một lòng thành tâm tụng niệm.

Lễ xong cũng đã xế chiều, y mời nàng ra về.

Thị Mầu dùng dằng chẳng muốn đi, cứ níu lấy y nói hết chuyện này chuyện nọ, khi y tỏ ý không muốn nghe thì phụng phịu dỗi hờn. Những lúc như thế, y ngoài "A di đà Phật" cũng không biết phải ứng phó ra sao.

Bất tri bất giác, hai người đã ra tới cổng chùa. Chùa tọa trên núi cao, đường về hơi dốc, đứng từ trên nhìn xuống, bóng nắng chiếu nghiêng trông sâu thẳm đáng sợ, trong lòng Thị Kính chợt có chút lo lắng để Thị Mầu về một mình, sớm sủa không sao, lúc tối trời chẳng biết thế nào. Có điều, lưu nàng lại thì có trăm ngàn cái không hay. Y cũng đành vậy.

Thị Mầu chào từ biệt y xong, bước hai bước, đột nhiên quay lại túm tay y lôi vào trong vườn.

Hai bên sân chùa là vườn cây rậm rạp, đi sâu nữa là thông thẳng vào rừng.

Thị Mầu cứ kéo y mải miết đi như thế. Nhờ tấm bia cũ kĩ sừng sững ở đó, y mới biết hai người đã tới ranh giới địa phận của chùa. Thị Mầu chủ động buông tay y ra, bấy giờ mới xoay người nhìn y.

Thị Kính luống cuống chắp tay:

– Mô Phật, đã muộn rồi, cô về cho sớm.

– Mô Phật, chỉ biết mô Phật mãi thôi! – Nàng gạt tay y ra.

Mặt y đanh lại, quay đi.

– Tôi phải trở vào chép kinh kẻo sư cụ người quở.

Thị Mầu giằng lấy tay y, nức nở nói:

– Mô Phật nữa đi, chỉ giỏi kinh với Phật.

Thị Kính không hiểu ra làm sao cả. Sao đột nhiên nàng lại vô lý như thế? Y thoáng nhìn thấy lệ phiếm khóe mắt Thị Mầu, lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Để lệ kia vương, dây oan biết bao giờ cắt bỏ? Kẻ đã quyết tu hành còn vì chút chuyện cỏn con này động lòng ư?

Mặc kệ Thị Mầu mang vẻ mặt trăm đắng nghìn cay, y bỏ đi không nói câu nào nữa.

Ai ngờ Thị Mầu lại từ phía sau lao tới, xô y ngã sấp xuống.

Thị Kính không một chút bực dọc trở mình, định đứng lên.

Vẻ mặt tĩnh lặng như tượng đồng phản chiếu vào trong mắt Thị Mầu. Nàng òa khóc, nhào lên người Thị Kính không cho y đứng dậy. Biết rằng người kia chẳng bao giờ nói được lời nào lọt tai, ngoại trừ mô Phật cũng chỉ biết a di đà, nàng lại cứ bướng bỉnh chui vào lòng y, khao khát được y hỏi một câu "Có chuyện gì thế?".

Thị Kính thấy Thị Mầu dúi đầu vào ngực mình thì hốt hoảng, đẩy mạnh nàng ra.

Thị Mầu ngã quật ra sau. Nước mắt nàng cứ thế tuôn ra như suối.

Một cánh tay ôm choàng lấy vai nàng, đỡ cả thân thể nàng lên. Thị Mầu càng nức nở, nhắm tịt mắt lại. Thị Kính cẩn thận dựa người nàng vào sau bia, xem xét đầu Thị Mầu thấy không có máu mới an tâm một chút. Hồi lâu sau, y cắn răng nói:

– Cô còn đau không?

– Đau sắp chết rồi.

– A di đà Phật, tại tôi. Cô cứ quở trách.

– Quở trách là đủ à?

– ... Không... Vậy tùy tiện cô muốn sao.

– Thầy lại gần đây đi.

– Tôi...

– Em choáng đầu không đứng dậy được, thầy tiểu không đỡ em dậy em làm sao về nhà? Cha mẹ em mong.

Nghe lí do rất thành thực, Thị Kính chẳng còn cách nào khác, ghé người lại định đỡ nàng lên.

Đón lấy y lại là một vòng tay quấn lấy cổ. Thị Mầu nói:

– Thầy tiểu đừng chạy nữa, thầy bỏ em lại đây em không về được đâu.

– Cô... cô buông tôi ra đã.

Thị Mầu dúi y lại gần, môi nàng kề sát tai y, giọng nói đầy tủi hờn:

– Sao thầy trốn em mãi thế?

– A di đà Phật, cô buông tôi ra.

Y định mạnh tay gạt nàng ra, Thị Mầu lại càng siết chặt, nói:

– Thầy đánh em đi, thầy cứ đánh em nữa đi.

– Tôi đâu có...

Thị Mầu không nói gì nữa, nàng cứ ghé vào vai y khóc đến gió thảm mưa sầu. Dần dần, Thị Kính mới cảm thấy hình như có gì đó không ổn thật. 

Trong lòng nghĩ là vậy, mặt ngoài, Thị Kính chỉ ngồi im, mặc cho Thị Mầu khóc đến kiệt sức trên vai mình.

Thị Mầu khóc rất lâu, tới khi chỉ còn lại những tiếng nấc khe khẽ. Bấy giờ, mặt trời đã xuống núi rồi. Bầu trời tràn ngập những ánh hồi quang lộng lẫy. In trên nền trời ấy là gương mặt tĩnh lặng của Thị Kính.

Một dòng nước mắt lại ứa ra, rồi rất nhanh khô lại trên má.

Sớm nay, nàng chải tóc, định lên chùa, chợt vơ được một búi tóc rụng. Nàng nghĩ mình cũng đã mười sáu, vài tháng nữa là mười bảy, nhà người ta đã con cái đề huề, hay ít ra cũng có một tấm tình nhân hò hẹn. Nàng mang tiếng con gái phú ông lá ngọc cành vàng, thế mà mãi vò võ một mình.

Hoa em biếng cài, yếm đào em biếng mặc, người chẳng để tâm.

Đường về thăm thẳm đáng sợ như vậy, người cũng chỉ biết a di đà.

Thị Kính quên luôn Thị Mầu bên cạnh. Trong lòng y chỉ có hư không vô biên vô tận. Thị Mầu ngồi bệt bên cạnh, si mê ngắm nhìn y.

Người đâu đến tu chùa này mà đẹp như sao băng thế nhỉ.

Nàng nhẩm lại ấn tượng ngày đầu gặp nhau.

Cổ kiêu ba ngấn, lông mày nét ngang, người ở đâu đến tu chùa này, để em gặp một lần chẳng nỡ rời xa.

Nàng thích chòng ghẹo y, lại trộm si mê ánh mắt kiên định, sườn mặt nghiêng vừa tú lệ vừa tĩnh mịch.

Nhưng nhìn mà xem, chỉ cần nàng lặng yên không khuấy động, y liền lắng xuống, tĩnh lại, đường đường như một tượng đồng hao mòn, chừng như xung quanh chỉ còn thiếu hương khói lượn lờ là có thể khiến người muốn thành tâm quỳ lạy.

Thị Mầu chợt hoảng sợ, bấy nay cứ tưởng thay đổi mình cho y vui là có thể gần y thêm nữa. Nhưng có phải đâu. Cứ thế này, dăm năm, không, có khi vài tháng, vài ngày, hay ngay khắc này đây, y hoàn toàn cắt bỏ duyên trần, không thèm nhìn nàng lấy một cái nữa.

Bàn tay run run lần vào vạt áo, nới lỏng.

Thanh xuân của nàng, xinh đẹp lộng lẫy của nàng, lại hoàn cả cho ông trời sao?

Thị Mầu lại gần Thị Kính, ôm choàng lấy cổ y, áp ngực mình vào hai bàn tay đang chắp lại của y, thỏ thẻ:

– Thầy tiểu ơi, thầy tiểu.

Thị Kính vẫn bất động.

– Thầy cứ đi đàng thầy. Em đuổi theo sau. Mình gặp nhau trên... cực lạc nhớ thầy.

Nói đoạn, nàng ép môi mình lên môi Thị Kính.

Kẻ tu hành rốt cục mở bừng hai mắt, hoảng sợ đẩy thân thể kia ra. Nàng được thể tiến lên, quấn chặt y.

– Thầy tiểu, em đẹp không? Thầy tiểu!

Thị Mầu kích động hôn khắp gương mặt y. Thị Kính  từ nhỏ đến lớn làm thân con gái, đã từng gả đi làm vợ người ta, bị Thị Mầu quấn lấy suốt hai tháng nhưng y không bao giờ tưởng tượng sẽ biến thành tình trạng này.

Thị Mầu vừa khóc, vừa quằn quại trong lòng y.

– Thầy tiểu, thầy tiểu ơi... Em đẹp không? Em có đẹp không thầy tiểu ơi?

Thị Kính giật mình sực tỉnh, vội tóm lấy tay nàng, nghẹn thốt ra:

– Cô...

Trong trời đất, dường như chỉ còn tiếng nức nở của nàng cùng với tiếng thở hổn hển của ai không phân rõ nữa.

Thị Mầu quỳ đứng lên, cố dâng bầu ngực. Nàng khóc nói:

– Em đau... em đau...

Thân thể nõn nà, làn da mượt mà nóng hổi của một người đàn bà hứng tình khêu gợi trước mặt y. Theo lẽ thường mà nói, y chẳng có lí do gì để động tâm cả. Thế mà không hiểu sao, nhịp tim y cứ mỗi lúc một nhanh.

Đã rất rất lâu rồi không trải qua những đụng chạm say mê đến thế, từ tận sâu trong đáy lòng y đâm nở những cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Y nhớ rất lâu trước kia, mình cũng là một thiếu nữ thanh xuân mây mẩy như nàng, ở trong buồng the kéo sợi, tâm vẫn du dương theo những cuộc hò hẹn bến nước cầu ao. Mẹ cha gả bán cho một gia đình cao môn vọng tộc, bị oan sai đuổi ra khỏi nhà chồng. Lỡ bước tới cửa thiền, giả trai một lòng hướng Phật. Y hầu như đã quên ngũ vị tạp trần, quên mất nhân gian còn những lạc thú có thể say sưa bất chấp cả quỷ thần thế này.

Nhìn y mà xem, bấy lâu chưa từng một lần chải tóc soi gương, nhân dạng mình ra làm sao cũng mù mờ không nhớ rõ nữa rồi.

Thị Mầu nàng đẹp xinh như đóa hoa, cớ gì phải si mê một gã trai như thế? Thanh xuân đó không giữ cho riêng mình, hiến dâng mà làm chi?

Bất tri bất giác, bàn tay y đưa lên, nâng lấy bầu ngực của nàng. Thật đẹp, thật mềm mại, non tươi, tràn trề tình sắc. Thị Mầu vừa mừng vừa sợ, nép vào vai y, nhỏ giọng gọi:

– Thầy tiểu?

Thị Kính bàng hoàng sực tỉnh. Mặt đất tắt nắng tối om om, miễn cưỡng rọi sáng bởi vài ánh tàn dương ít ỏi của bầu trời. Y và nàng ngồi ngay sau tấm bia phân địa phận chùa, y phục hỗn loạn.

– Cô... cô mau về.

Quên cả niệm a di đà Phật, y bỏ chạy. Cả người lẫn tâm xộc xệch mà bỏ chạy.

Thị Mầu ngồi trơ lại đó, ngơ ngác nhìn y chạy ù vào bóng tối.

Tháng tám đầu thu, trời về đêm bắt đầu có sương lạnh. Nàng vẫn ngây ra bên tấm bia cũ kĩ rêu phong, chẳng biết dựng lên từ đời thuở nào.

Nàng ngẩn ngơ sờ thử lên mặt bia, chỉ thấy nhẵn bóng, lạnh buốt vào xương. Y tựa lưng vào đó ôm nàng, hèn chi bao nhiêu nhiệt tình đều bị dập cho nguội lạnh. Lần sau nhất định... nhất định phải...

Thị Mầu bưng mặt khóc. Nàng có cảm giác... hết rồi... Đến đây là hết rồi... Nhớ lại phút giây đỉnh điểm ấy, sao tận đáy lòng nàng chỉ nghe tiếng vỡ tan...

Bỗng, một tấm áo choàng phủ lên người nàng. Thị Mầu giật mình ngước đầu lên. Người mới tới vừa cười vừa đỡ nàng dậy, nói:

– Ông gọi cô về kìa. Cô đi lạc sao mà ngồi đây khóc thế này?

Cuộn mình trong tấm áo, nàng liêu xiêu xuống núi.

– Anh nô này, hát cho cô nghe đi.

– Hát á?

– Ừ.

– Ừ thì hát...

"Ới cô Mầu ơi tôi thương là thương cho cái con chuồn chuồn... Nó mắc phải mối tơ vương... Hỏi cái con nhện nó tơ vương... nó tơ vương ở chốn nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro