Chương 1: Jason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mờ.

Jason tạm thời vặn tắt chiếc bếp nhỏ đã cũ, tựa mình vào mảng tường lát gỗ phai sắc, ngước mắt nhìn bầu trời đêm ảm đạm qua khung cửa sổ lớn. Người khách trước đã rời đi trong sự vui vẻ sau khi trò chuyện với gã, chỉ cần gã dọn dẹp một chút, là quán lại sạch sẽ.

Quán ăn mà gã làm chủ tọa lạc tại một con hẻm nhỏ, vốn lắt léo, nên dù nơi này có đèn đóm các kiểu, thì cũng rất khó để tìm ra. Quán nhỏ, bố trí sơ sài, vì quán của gã là một quán Châu Á, mặc dầu có sơ sài và mộc mạc tới đâu thì cũng đừng nhìn bìa sách mà đoán nội dung! Quen thân lắm mới biết những món mà gã bày ra đều thuộc hạng đỉnh cao, đây là gã trích lại từ một vị khách quen lâu năm, gã lại biết nhìn mặt đoán cảm xúc, nếu rảnh rỗi sẽ lại bắt chuyện, khiến cho bữa ăn càng thêm ấm cúng vui vẻ. Tuy là tay nghề thượng hạng, song gã chỉ muốn mở để thỏa mãn sự sáng tạo trong ẩm thực của bản thân, chứ kế sinh nhai kế mưu sinh là cái gì, gã đem bỏ vào nồi nấu mì hết! Tiền gã kiếm như này, cũng đủ để gã mỗi ngày ba bữa và gom góp lại tới cuối tháng trả tiền điện nước, gã không ăn nhiều mà có ăn nhiều đi chăng nữa thì cũng là của công, cho nên tiền vẫn gom được kha khá. Mà thôi không nhắc tới chuyện tiền bạc nữa, gã cũng chẳng quan tâm mấy đâu mà.

Quán chủ yếu có khách về đêm, chứ sáng trưng trưng thì bán được nhiêu? Đất Mỹ này họ vội vã lắm, lại muốn ăn chơi sang chảnh, sáng thì vợ vợ con con đem bày bữa sáng, ăn được dăm ba phút thì xách đồ đi làm ăn kiếm tiền, trưa có người thì họp hội nghị, loáng cái đã được phát cho mấy miếng bánh mì kẹp vừa gặm vừa cãi nhau văng nước miếng, ngư ời thì bận bù đầu bù cổ ra chắc cũng chỉ gọi hàng chuyển tới. Ai rảnh rỗi hơn thì đi ăn quán gần đó, chứ có mấy ai chịu mò tới tận con hẻm bé xíu xìu xiu như muốn bóp nghẹt chết người này đâu? Là một con hẻm nhỏ chỉ vừa bằng một người rưởi, quán gã chẳng bày bên ngoài được, nhưng ở nơi này lại dẫn ra một cái hồ nho nhỏ phía sau khu đô thị, rừng cây bạt ngàn, cảnh đẹp hùng vĩ vì xa xa là núi ẩn trong sương, gần gần là tán lá ôm mái tựa mình, hồ nước trong vắt, lâu lâu thấy cá nhảy lên nhảy xuống tung tăng, chọn quán cũng là phải chọn chỗ đẹp thì khách mới chịu tới, ngồi ở chỗ cửa sổ ấy mà nghe gã kể chuyện lịch sử của nơi này thì có mà thích mê!

Nhưng đêm nay ảm đạm hơn hẳn, dù gì trời cũng cuối thu, mây đen phủ kín như giữ lấy trăng sao thành của riêng, chập chờn ngoài cửa quán là chút ánh đèn đường mờ ảo như bóng ma cô hồn, tất cả như một bãi tha ma, nếu không có ánh đèn ấm áp kì lạ phát ra từ quán của gã thì cả con hẻm này tối om.

Vắng quá, tiện gã rót nước mì vào một chiếc bát rồi cứ thế húp, không mì, không thịt thà không gì sất, chỉ có vị nước súp đậm đặc thơm mùi nấm hương, ngâm rong biển, hơi thoang thoảng mùi cá luộc chín và chút hành lá, gọi là ăn nhẹ buổi đêm chờ khách tới. Không hiểu sao, cái nước súp Dashi ngâm rong biển, đun sôi với chút nấm hương cho có thêm vị, bỏ cá bào vào rồi lại bỏ cá bào ra, nước đã chuyển sang một màu vàng cát đục, mà hương thơm hòa quyện ấy vẫn bốc lên nghi ngút như khi đang đun sôi, ám lên đầu mũi liền như một cái ngữ bòng bong, vỡ ra và xộc vào cánh mũi hương nấm và cá bào đã xông khói đậm vị và nóng hổi.

Gã cứ như vậy mà thản nhiên thư giãn giữa mùi vị cá ngừ bào đậm chất Nhật Bản. Hẻm vắng vẻ, dần dần từ đâu đấy vang lên tiếng giày gõ cộp cộp chậm rãi, mà có một vẻ gì đó không được ung dung cho lắm, như gã thấy, vẻ này thì từ miêu tả đích xác là "lê từng bước trong đau đớn", vì khoảng cách giữa những tiếng cộp ấy như dài đằng đẵng, không hề đều và nhịp nhàng, thật sự nghe rất thiếu tự nhiên. Rốt cuộc, gã vẫn không muốn có động tĩnh gì, nhỡ đâu gặp phải tên nào đó đầu óc có vấn đề thì gã phải biết xử sự làm sao? Cho nên gã chỉ lặng lẽ nín thở, từng giây từng giây vểnh tai dõi theo bước chân kì lạ ấy.

Càng về sau, bước chân càng gần, âm vang ám lấy cả quán, sự tĩnh lặng khiến cho tiếng giày nổi bật lên, u ám và lo sợ, gã túa mồ hôi lạnh, chăm chăm nhìn ra cửa.

Và rồi, cửa quán bật mở, một cách mở cửa gượng gạo. Chuông trên cửa lúc lắc kêu "ring ring" và tiếng như thỏ thẻ với gã về một điều gì ấy không hề ổn. Nên bất quá, gã lại nín thở.

Nhưng đó chẳng phải ai khác, ngoài người bạn, kiêm người khách quen thường đến vào giờ đêm này: Michael. Gã thở phào, lại khẽ liếc mắt qua gương mặt y. Michael là một người đàn ông có dáng vẻ anh tuấn, y cao lớn, nhưng bụng hơi phệ ra do là dân văn phòng ngồi nhiều, không béo thì cũng có mỡ tụ một ổ ở bụng, tuy vậy lại không hề mất cân bằng. Y mang gương mặt trái xoan tròn đẹp, má lúc nào cũng phúng phính, đeo chiếc kính cho ra dáng thư sinh, nhìn chung thì có vẻ trẻ lắm, trẻ tầm mười tám kia, nhưng thực chất y cũng đã gần hai lăm.Y luôn mỉm cười, đó là điểm đặc biệt. Những lúc đến quán gã, y đều trưng ra một nụ cười rạng rỡ, khiến y như tự tôn lên chính cái tính vui vẻ của mình. Đôi mắt hơi híp híp lại, sau này gặp y nhiều, dù có cười hay không thì gương mặt mà y có vẫn là một gương mặt biết cười, rất thân thiện.

Nhưng hôm nay có điều gì đó đã dập tắt đi cái nụ cười tỏa nắng ấy của y.

Gã vốn quen tính cứ thấy y là "đấm rồi xoa", song nhìn tình cảnh này, ngẫm thấy mình không nên chọc ghẹo gì, chỉ coi như mình chưa nhận ra điểm bất thường, gã mỉm cười đứng thẳng dậy:

"Michael! Hôm nay lại tới, anh vẫn như bình thường đúng không? Tsukemen Ramen và rượu Sake?"

Michael có đôi chút giật mình, ngẩng gương mặt anh tuấn lên đăm đăm nhìn gã, căn bản là nãy giờ cứ hờ hững thả hồn theo mây nên không để ý gì cả, giờ bị gã nhắc mới hoảng hồn. Gã lập tức để ý trong ánh mắt y là một sự âm u khó tả, song y cứ chớp mắt hoài, chẳng thể nhìn thêm được, lại rời ánh mắt khỏi gã.

"Không... chỉ tới... muốn giải sầu..."

Đúng như gã nghĩ, điệu bộ này chắc chắn là có vấn đề lớn. Gã liền tất bật chạy ra đỡ y vào cái ghế ngồi gần bếp cho khách quý, xong gã chạy vào khu để đồ lôi ra chai rượu Shochu gạo, thứ có nồng độ cồn cao hơn Sake, và gã lấy thêm hai cái cốc. Gã bày trước mặt nam nhân vẫn còn đờ đẫn, thuần thục bỏ chút nước nóng rồi rót rượu nhanh vào một cốc, đẩy cho Michael. Shochu và Sake là hai thức uống mà người Nhật luôn uống chung với nhau, từ lúc gã còn trẻ măng gã đã ngấm vào máu mấy thứ luật lệ phức tạp về phong cách uống rượu của Nhật vào máu sau vài chục bữa đi với ba. Lần này căn bản là gã lấy chai rượu được chưng lâu nhất của mình ra uống, mới rót ra cốc đã bừng lên mùi thơm của gạo lên men. Michael thất thần bỗng ngửi thấy hương nồng rạo rực níu kéo về cõi thực tại, liền như vớ được phao cứu sinh, y hơi gượng dậy đón lấy cốc rượu.

Jason chờ tới khi y nốc hết cốc rượu, liền rót cho y cốc mới, thuận mồm hỏi han: "Gặp chuyện gì mà trông tàn tạ vậy?"

Y gượng ngẩng đầu, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Michael hắt xì một tiếng, xong ngắc ngứ mất một hồi, y bắt đầu kể lể:

"Cậu còn nhớ... người yêu tôi không?"

Jason mỉm cười và gật đầu, rất mực nhâm nhi ly rượu Shochu của bản thân. Y liền áp tay lên hai đôi mắt thiếu sức sống, thở hắt một hơi xót xa.

"Cô ấy và tôi hẹn hò đã được... một năm rưởi..."

"Ừm." Gã đáp cho y bớt cô đơn, tựa tay lên bàn chống cằm, nhìn chằm chằm y.

Y nấc một tiếng, lại thở dài thườn thượt, trườn xuống nằm thẳng ra bàn, tay ôm cái cốc nhỏ về gần mình, tiếp tục:

"Dạo gần đây... tôi thấy cô ấy hay... từ chối đi chơi với tôi, hay là... mua những thứ đồ sang trọng và nói đó là cho bạn cô ấy... Chúng là đồ nam, ừm. Bao nhiêu á? Tốn mất vài trăm đô, về tới nhà thì lại vào phòng ngồi gói cực kỳ cẩn thận, đôi lúc còn cười một mình."

Chỉ nghe tới ấy Jason đã nhận ra toàn bộ sự vụ, không cần hỏi như nào thì y cũng đã tự nói hết rồi.

"Nhắn tin nữa, lần nào tôi rảnh hơi đi mua đồ, lúc về thấy cô ấy... cười tủm tỉm trước màn hình điện thoại- Hức."

Y bỗng giơ tay lên quệt qua mắt, có lẽ đã rưng rưng nước mắt. Gã lấy hộp giấy ăn để trước mặt cho y, phòng trừ việc y muốn lau mà không có khăn.

Y khịt mũi, gương mặt đỏ bừng, tiếp tục câu chuyện:

"Thì, tôi mới đang nghi, nhưng nhóc Alfred em họ tôi có nói... Tình yêu không có chỗ... cho sự đa nghi... Nên tôi nghĩ chắc là, có người bạn thân nào đó của cô ấy... mới kết nối lại với nhau... nên..."

Tiếng y thở dường như đứt quãng, gã nghe mà lòng cũng thấy hơi thương tiếc cho người bạn thâu đêm của mình, nhưng gã vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

Michael im lặng mất một lúc, bỗng chợt bật khóc nức nở, câu từ càng đứt quãng:

"Cô... cô ấy... ngoại tình... hức..."

Jason chỉ nghe thấy y nói tới đó, rồi hai bàn tay sần sùi của y đưa lên che đi gương mặt anh tuấn đã méo mó trong nước mắt, sụt sịt tiếng mũi nghe không ra chữ. Gã đành vòng ra khỏi bếp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Michael, lặng lẽ xoa xoa lưng cho y.

Thời nào rồi, nam nhân đâu còn phải theo cái lệ không rơi nước mắt, thời đại bây giờ người ta tôn trọng tính cách và cảm xúc của mỗi người, nên gã không muốn y ngưng khóc, mà chỉ nhẹ giọng:

"Cứ khóc đi, khóc thoải mái bạn của tôi. Khóc cho xõa hết những gì hoài bão và nặng nề trong lòng cậu."

Gã ngưng một chút, liền vòng tay ôm hờ y, hoàn thiện câu nói của mình:

"Còn tôi ở đây lắng nghe cậu."

Michael mở lớn mắt, có lẽ vì bất ngờ, song y không nói gì, nương theo bờ vai nhỏ gọn của Jason, y tựa đầu, tiếp tục nức nở. Gã một tay vỗ vỗ lưng y, một tay xoa đầu thanh niên trong lòng mình.

Tầm tám tháng trước, Michael có từng dẫn cô bạn gái ấy tới quán gã giới thiệu. Cô gái ấy đẹp như người mẫu thời trang, gương mặt trái xoan da bánh mật. Mắt phượng mày ngài, cô gái ấy khá giống người châu á, song mái tóc tự nhiên của cô ấy lại mang màu vàng rêu khá đặc trưng của người phương bắc, vì cô là người gốc Na Uy, theo cảm nghĩ của gã, cô gái này trông hơi giống tượng búp bê, song lại rất ngoan hiền và không giống như một người phụ nữ dám lén lút ngoại tình. Song không thể phủ nhận rằng cả hai gã đàn ông này lại trông mặt bắt hình dong, nhưng nếu như cô ấy không thực sự ngoại tình thì sao? Vì đời có rất nhiều cái không thể ngờ tới mà.

Gã không nói năng gì, vẫn mải suy luận, bỗng Michael ngẩng đầu lên.

"Jason à, tôi..."

Gã buông y ra cho y ngồi thẳng lại, sẵn sàng lắng nghe.

"Tôi quyết định rồi..."

Y nói rồi ngưng lại, hít một hơi sâu. Gã chắc chắn đã biết trước rằng y định nói về điều gì.

"Tôi sẽ quyết tâm chia tay với cô ấy, không quay lại nữa."

Nghe đến thế là biết ngay, gã thở dài thườn thượt.

"Cậu... rốt cuộc có biết lí do vì sao cô ấy ngoại tình không?"

Gã thành thật hỏi, hai bàn tay thon và xương xẩu đan vào nhau. Michael chần chừ một lúc, rồi khẽ đáp:

"Cô ấy không chịu được tính hoạt bát thân thiện của tôi, vì... tôi khá hút giới nữ..."

"Sao nữa?" Thấy y không nói tiếp, gã giục.

"Hoặc là vì tôi không chiều chuộng cô ấy, thường hay bơ tin nhắn..."

"Đây là suy luận của cậu ư?" Gã ngắt lời, nghiêng đầu hỏi lại. Y nghe hỏi thế thì bỗng nhớ ra.

"Ờ, ừ..." Mái tóc nâu đen của Michael khẽ đung đưa lên xuống. Jason thở một hơi dài, ngưng lại lựa lời.

"Cậu có thấy cô ấy đi với ai không?"

Michael thành thật trả lời gã: "Lúc ấy tôi được về sớm... cô ấy được ai đó chở về tới nhà... lúc thấy tôi cô ấy có hơi mất tự nhiên..."

"Cô ấy đã từng gọi điện cho ai đáng nghi chưa?"

"... Từng nghe thấy cô ấy gọi một lần, nhưng nói tiếng Na Uy, tôi không hiểu lắm..."

Gã lặng thinh, rồi lại thở dài hết lượt. Y bối rối nhìn gã, song cũng chẳng nói nên lời.

"Nghe tôi nói này Michael, lời khuyên của thằng đã từng trải đời." Gã ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Michael.

"Sao?" Y nhướng mày, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận lời khuyên từ tận đáy lòng của gã.

Gã cầm lấy cốc rượu, lắc lắc nó cho hòa tan, rồi gã bảo: "Nếu như tôi đưa cho cậu một cốc rượu trắng hoặc không màu, thì cậu dựa vào đâu để đoán tên nó? Shochu hay Sake, hay rượu trắng Nga?"

Y ngưng lại một lúc, nhăn đôi mày lại. Chuyện quái quỷ gì thế?

".... Thử mùi chúng?" Y ngập ngừng đáp.

Song gã lắc đầu và cười khổ. "Mập mờ hay rõ như ban ngày?"

Đến đây Michael nghẹn họng. Vốn dĩ y chẳng hiểu tại sao Jason lại hỏi y như vậy, nhưng nếu tập trung vào câu hỏi ấy, thật sự là y không biết. Mập mờ nhận ra hương vị rượu, hay rõ ràng? Thì liên quan gì tới việc y đau khổ vì tình yêu chứ? Nhưng rồi nhận ra gã lúc nào cũng lấy đồ ăn ra giảng, nên y vẫn gắng kiên nhẫn trả lời:

"M... Mập mờ..."

"Vậy là cậu đoán theo cảm nhận?" Gã nghiêm túc hỏi thêm. Y vẫn nhăn mày, chỉ khẽ gật đầu.

Tới lúc này gã mở bật cười một tiếng, rồi đem cốc rượu tống hết vào miệng.

"Theo tôi thấy ấy." Gã hà một hơi, tay đưa lên gãi gãi cằm, nhếch lên một nụ cười tự nhiên.

"Cậu đúng là cái đồ ăn ốc nói mò. Đã có bằng chứng kĩ càng gì đâu mà cậu suy tính như thế chứ?"

Y nghe tới vậy mặt liền đỏ bừng lên, gắt gỏng đáp lại gã: "Tôi đoán mò thì đúng thật! Nhưng tôi vẫn không muốn quay lại với cô ấy nữa!"

Jason nhún vai cười trừ. "Còn tôi thì nghĩ cậu nên quay lại. Cũng giống như cậu từ bỏ một cốc rượu hảo hạng chỉ vì cậu ngửi thấy mùi của chúng giống mùi rượu thường dân ấy. Không bạn tôi, cậu phải thử nó, tận hưởng nó, uống nó cùng chút mồi, hay bỏ thêm chút nước nóng vào thì mới thấy được hương vị thật của nó. Cũng như cậu phải điều tra kĩ trước khi cậu quyết tâm chia tay."

Y nghẹn họng một lần nữa, mặt đã đỏ bừng như con tôm, song vẫn chưa chịu thua, y giận dữ mắng gã:

"Tên ngốc nhà cậu cứ tỏ ra cao sang lắm, xong lời của cậu ảnh hưởng được đến bao nhiêu người?"

Jason phì cười, vẫn bình tĩnh như không, đáp lại lời nói giận giữ của y:

"Ai ngốc hơn? Tên đoán mò hay người từng trải?"

"Cậu..." Bị vặn cho cạn lời, y phun được nửa đường liền nín bặt. Gã nói đúng, y không có nhiều kinh nghiệm bằng gã, người đã từng có vài mảnh tình vắt vai. Y không muốn quay lại vì sợ rằng lại bị phản bội một cách phũ phàng hơn, nhưng rồi có chứng cớ gì để thực sự chứng minh được rằng người yêu y ngoại tình? Có thể chỉ là mua quà cho một người bạn thôi mà?

Nhưng phân vân giữa hai mạch suy nghĩ, y vẫn quyết nương theo lựa chọn của mình: "Nhưng tôi vẫn không muốn quay lại, vì không còn muốn bị tổn thương nữa..."

"Nếu cậu thực sự không hối hận, thì hãy nghĩ thật kĩ về cuộc đời sau khi không còn cô ấy, không còn một ai chịu ở bên cậu, yêu thương cậu, chịu mua quà đắt tiền vì cậu. Nghĩ kĩ đi, tôi không cấm."

"Tôi đã quyết định rồi, tôi không muốn nghĩ, không muốn quay lại là không muốn quay lại." Y lắc đầu quầy quậy, tựa người về thành bàn.

Gã thở dài, đứng lên và quay về bếp, vừa đi vừa nói:

"Được rồi, được rồi, để tôi đi nấu cho cậu một món."

Y ngẩng phắt dậy, lại cau có: "Muốn dùng đồ ăn dụ tôi sao? Không là không đấy!!"

Gã cười khổ, giơ hai tay lên thế đầu hàng: "Rồi, không dụ dỗ, biết cậu không muốn quay lại rồi, hiểu rồi."

Y vẫn không an tâm, nhưng vì gã là một người đã nói thì sẽ làm được, nên y không gắt gỏng nữa, chỉ lặng yên ngồi nhìn.

Thực chất, Jason vẫn chưa nghĩ ra mình nên nấu món gì. Gã nấu theo cảm xúc khách hàng, nếu như vậy thì một món mà nói lên sự hỗn loạn, bối rối, nhưng vẫn nương theo một chiều nào đó, thì cơm rang là món hợp tình huống nhất.

... Và đó cũng là món đầu tiên gã ăn lúc gã đang lạc lõng giữa bờ vực của sự đổ vỡ và khát khao níu kéo người gã yêu thương trong tuyệt vọng.

Gã mỉm cười với suy nghĩ của mình, liền mở tủ lạnh lôi một bát cơm đã rang trước với trứng. Tại sao rang cơm với trứng trước rồi lại bỏ tủ lạnh? Sau khi rang, gã đem bỏ tủ lạnh vài tiếng đồng hồ, cơm sẽ bị mất nước, khô đi. Khi rang lại cơm vẫn sẽ mềm nhưng chúng không dính vào nhau, mà sẽ tơi ra, đạt được tiêu chuẩn cơm tơi của các món cơm rang thường dân.

Gã nhẩm đủ một đĩa cơm vừa, rồi để vào tô lớn, dẹp sang một bên. Gã lấy một củ cà rốt lớn cắt làm ba, lấy hai phần ba, rồi gã cắt thành những mẩu nhỏ hạt lựu. Ngô gã đổ vừa đủ nửa bát ăn nhỏ, đậu hà lan cũng từng nấy. Xong Jason bắc nước, khi sôi lên liền trút hết ngô, đậu hà lan và cà rốt vào, luộc sơ. Trong lúc ấy gã tranh thủ hô biến một củ hành tây lớn thành hai nửa, một băm nhỏ một thái hạt lựu. Những thứ rau này màu sắc khác nhau, nhưng mỗi loại đều có một hương vị riêng. Ngô ngọt thơm chất, đậu hà lan phải luộc lâu hơn một chút nên gã chỉnh thời gian cho hợp lý, khi luộc sơ với từng nấy thời gian, đậu hà lan sẽ khá mềm và bùi vị. Cà rốt chỉ cần luộc sơ, cả ba thứ trộn lại sẽ tạo thành hương ngọt tự nhiên của rau củ quả, lại tạo hình thức đẹp mắt, chắc hẳn là tượng trưng cho một sự hỗn loạn, bối rối có quy luật. Cũng giống như năm xưa gã trải qua một tuần cô lập bản thân giữa những mớ bòng bong của sự lo lắng, khi gã chợt nhận ra cô gái mình yêu thương nhất đang có khuynh hướng muốn phản bội.

....Gã nhăn mày, gắng tập trung vào việc nấu nướng.

Xúc xích đã tới phần tư bát, chuông hẹn giờ của bếp đun liền bíp một tiếng nhỏ nhẹ, rồi tiếng lục đục bọt vơi dần đi. Gã lấy rổ sắt, để xuống bồn ngay chính giữa chỗ hố thoát nước, rồi gã bê nồi nước sôi, đổ thẳng vào rổ, lục đục vang lên tiếng các mẩu rau củ va vào nhau. Dòng nước nóng bốc hơi dần chảy hết khỏi nồi như bản thân gã muốn rửa bỏ những sự u ám và lo âu trong lòng, không còn muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một cái đầu trống rỗng và hờ hững. Đó cũng là ngày gã quyết tự mình đi đến quán bar giải sầu.

Gã thái xong phần xúc xích,

Jason để một đầu đũa xuống mặt dầu, thấy chúng lục bục sôi lên liền buông đũa, lấy dao gạt đống hành tây băm nhỏ trên thớt vào chảo. Tiếng xèo xèo bùng lên át đi tiếng lách cách của hành động gã đổi dụng cụ, tiếng dần nhỏ lại, gã dùng đũa đảo hành tây. Hành tây đang phi liền dậy mùi thơm nồng ngào ngạt, khiến gã có hơi ngớ người ra. Mùi hành tây này thoang thoảng qua cánh mũi, bám lấy day dứt, vị cay cay ấy như lúc nước mắt gã rơi... gã cụp mắt, không kìm được gã khịt mũi một cái thật thô lỗ, gạt bỏ đi cảm giác lâng lâng mơ hồ ấy.

Jason đem hành băm nhỏ đã phi chi vào một cái bát, rồi cho thêm chút dầu đậu nành nữa, để sôi lên mùi lên khói, rồi gã rang cả ba loại củ quả kia, hương thơm ngọt lịm toả khắp quán như vườn rau tươi tốt vậy. Gã tận hưởng cái thứ mùi ngọt tự nhiên ấy trong vài giây ngắn ngủi, rồi tạm thời bỏ đi cảm giác lâng lâng mơ hồ ấy.

Cứ dần như vậy, gã rang hết xúc xích, rang cả hành tây thái hạt lựu, rồi đem tất cả bỏ vào cái tô cơm, đảo đều mà khéo để tránh đậu và cà rốt bị vỡ ra, trong không còn đẹp mắt nữa. Đôi tay thoăn thoắt của gã rất nhanh đã vớ được ba chai tương, một là xì dầu, hai là dầu hào, và ba là chai tương ớt ngọt. Jason bật nắp chai, rưới xì dầu vào trước. Rưới vừa đủ, mà hương đậu nành lên men mằn mặn bốc lên, thơm lừng cánh mũi. Lại rưới dầu hào vào, cũng là rưới chút thức sốt có vị thơm ngọt, lại làm tươi cái loại rau củ lên, tăng tính thẩm mỹ cho món ăn. Vừa đậm vị, vừa ngọt, thường thì dân Mỹ sẽ thích ăn hơi cay cay, nên lựa chọn tương ớt ngọt là một thứ bổ trợ cho hai yếu tố liền. Khi dầu hào gặp các loại sốt cay, hương vị ngọt sẽ dễ bị mất đi, khi ấy tương ớt ngọt nhảy vào như một vị cứu tinh, vì thành phần của tương ớt ngọt có bao gồm cả đường, nên vị ngọt vừa khó mất đi, lại vừa có vị cay nồng cho món ăn. Cuối cùng, gã đem tất cả "thảy" vào lò vi sóng quay, điều này lần nữa, giúp các loại rau củ bớt nước, vừa giúp cơm mềm và tơi.

Trong lúc cái lò còn chạy vòng vòng, Jason lôi ra một quả dưa chuột, vài quả trứng, rau xà lách và một nửa quả cà chua. Ba thứ này là để trang trí cho đẹp, nếu Michael muốn thì y có thể thoải mái ăn. Trứng gã thả hai quả vào nước sôi, ba thứ kia đem đi rửa rồi một thứ bổ nửa xắt lát mỏng dính cắt đôi, một thứ cắt thành các miếng hình bán nguyệt, xà lách gã chỉ giật ra một cái lá đẹp đẹp rồi rửa với nước. Chờ cho trứng luộc xong xuôi và cơm quay hết vài vòng, Jason lấy tương ớt ngọt, xì dầu và một miếng chanh, trộn lại thành một thứ sốt ngon và đậm hỗn hợp vị.

Vừa 'ding' một tiếng văng vẳng của chiếc lò vi sóng, gã vừa lúc lấy ra một chiếc đĩa sâu lòng, rải lá xà lách lên góc trái của cái đĩa, để nó xòe ra cho màu xanh nổi hẳn lên khỏi màu trắng xứ của đĩa. Gã sau đó, lôi tô lớn cơm rang ra khỏi lò vi sóng, xúc cơm để vào lòng đĩa, cơm tơi nên tách khỏi nhau, vung lả tả, nhưng chung quy lại chúng vẫn nằm gọn trong lòng đĩa. Với sự khéo léo đã thành lão luyện, Jason xếp dưa chuột và cà chua thành một bông hoa sen trên lá xà lách, chỗ còn lại nối từ cái lá ấy vẽ thành hình cánh chim. Gã dùng một thứ dụng cụ mảnh, gọt dưa chuột thành những miếng mỏng dính, cuốn chúng lại để lên trên núi cơm, còn phần sốt, gã lấy thìa, rải ra thành một đường đẹp mắt bên vành đĩa.

"Xong rồi." Gã mỉm cười, bưng chiếc đĩa cơm rang được trình bày công phu ấy ra, đặt xuống trước mặt Michael với một cái thìa sắt.

"Xin mời." Gã lau tay, khẽ đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của Michael.

Michael nhìn đĩa cơm rang trong sự ngỡ ngàng mơ hồ. Gã chờ đợi, một lúc sau thấy Michael từ từ cầm thìa lên, xúc một chỗ cơm lớn, mím môi nhìn từng hạt cơm vàng óng. Y vẫn chịu ăn là ổn rồi, gã nghĩ, bàn tay vớ lấy chai rượu rồi rót cho hai người hai cốc rượu đầy. Michael nhét thìa cơm vào miệng, liền khựng người, mắt mở lớn. Bộ dạng vừa trông vẻ bất ngờ, vừa hơi kì cục tới đáng bật cười, gắng lắm gã mới dám khúc khích vài tiếng, tra hỏi:

"Thế nào? Tôi lên tay nghề rồi hả?"

Michael ngước lên gã, lại nhìn xuống đĩa cơm rang. Có lẽ y vẫn đang nghĩ gì đó, song y chẳng đáp lại, cứ thế xúc cơm ăn.

"Michael, lấy rau chấm vào cái nước sốt tôi để sẵn ở đó xem có vừa không?"

Gã nhắc, Michael liền giật mình ngẩng lên. Y gắng nuốt trôi cơm rang trong miệng, rồi với lấy đôi đũa gã đưa cho, y gắp lấy một miếng dưa chuột, chấm chấm vào nước sốt đen đặc gã tự chế, rồi há to miệng ngoạm cả đầu đũa vào miệng. Gã rướn người tới, vừa nhâm nhi ly rượu nhỏ vừa hóng hớt đón chờ biểu cảm của y.

"Ngon..." Lúng túng mãi y mới bật ra được một từ dễ nghe, gã bật cười và thở phào một hơi.

Gã đứng ngắm Michael ăn đĩa cơm rang mà mình kỳ công nấu cho, tự khiến bản thân quay trở về những kí ức năm xưa về tình yêu của bản thân.

Lơ mơ một vài chục phút sau, Michael đã hoàn thành sứ mệnh - một đĩa cơm rang bỏ bụng ban đêm, giờ cùng gã cụng ly uống rượu.

"Tay nghề cậu đúng là đã lên thật." Y cười một cách hờ hững, tay đung đưa ly Shochu.

Jason tay chống cằm, mỉm cười: "Ừm, vậy công việc làm ăn thế nào rồi anh bạn?"

Michael khịt mũi, liền đưa tay lên bóp bóp chiếc mũi cao gọn của mình, đôi mày nhíu lại:

"Tính bỏ việc. Chán lắm rồi." Cái ngữ nhân viên công sở của một tập đoàn lớn đang nói ra một điều trái ngược với rất nhiều người trên cái Đất Mỹ này. Nhưng gã cũng từng là cái ngữ tiền xài không hết, bây giờ làm việc từ sáng tới tối để kiếm tiền, không sao cả, y có nghỉ việc thì gã cũng sẽ không nói gì chê trách cả.

"Thích thì cứ nghỉ, còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi." Gã đọc rau ráu một đoạn tục ngữ của dân châu Á rồi lại cười tủm tỉm.

"Tùy cậu mà, dù gì làm việc ở tập đoàn đó là do cậu muốn kiếm nhiều tiền để nuôi cô gái kia, còn bây giờ... cậu có thể làm việc mình muốn mà, có thể cô ấy sẽ quay lại đó." Gã chậm rãi đi vòng khỏi bếp, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Michael.

"Cậu không quan trọng tiền, không quan trọng danh tiếng, làm việc cậu muốn, thế mới là tận hưởng cuộc đời chứ! Ví dụ như, tôi làm một tên nghèo kiết xác đi bán hàng, dù kiếm được ít tiền và kinh tế như sóng vỗ bờ, nhưng nấu ăn và kinh doanh một quán ăn nhỏ là điều tôi đam mê và muốn hướng tới, thì ít nhất tôi còn có tâm huyết vào điều ấy, chứ không phải là nỗ lực làm những điều mà mình biết tỏng là chán ngắt và chẳng có ý nghĩa gì cho cuộc đời mình."

Gã vỗ vỗ vai y, gương mặt đỏ bừng của kẻ say rượu khiến gã càng giống một ông đồng ngồi lảm nhảm giảng triết lý cuộc sống. Nhưng y ngẫm kỹ lại thấy rất đúng.

"Vậy cậu thích làm gì nào?" Gã ngước mắt hỏi tên đô con bên cạnh.

" Ừm.... Đôi lúc tôi thích viết, chắc đi làm nhà văn..." Y vân vê cằm, chân đung đưa vẻ tự nhiên và thoải mái hơn hồi nãy khá nhiều.

"Tốt, tôi ủng hộ, tôi mua truyện cậu đầu tiên! Thằng nào chê dở tôi đấm chết thằng đó!" Gã nhanh nhảu làm màu, rồi cả hai cùng cười lớn.

Bình minh dần rạng ló, bóng lưng chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nheo của Michael phai dần sau con hẻm ngoằn ngoèo. Gã vẫn còn nhìn về phía hẻm ấy một lúc, tự bình thản nhếch môi, rồi gã trở vào, chuẩn bị chợp mắt vài phút để mở quán ca sáng. Có lẽ, Michael đã có lựa chọn là ngoặt trái để đi theo một con đường mới.

Ừm, cũng tốt thôi, vì gã còn đủ tiền mua sách của y mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanandem