Chương 2: Michael

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước những bước chân chậm rãi trên con phố thường khiến những ký ức đau thương ùa về nhiều hơn là những ký ức tốt đẹp, hai hàng cây sẫm lá như hiểu được tôi mà dần dần rung mạnh hơn trong cơn gió. Tôi bàng hoàng, lấy chiếc khăn mùi xoa cũ sờn của cô ấy tặng tôi lau dần đi nước mắt. Mùi hương này luôn rất quen thuộc với tôi nhưng chắc không lâu sau nữa, tất cả đều trở thành dĩ vãng. Có lẽ, một ly rượu đầy sẽ có thể xoa dịu nỗi đau của linh hồn mỏng manh tên là Michael này.

Ở New York, Mỹ, những quán ăn với trang trí sang trọng và những tấm biển quảng cáo neon đủ màu luôn là không thiếu. Từ những quán ăn nhẹ ven đường đến những nhà hàng cao cấp nấu những món ăn lên nghìn đô, đều không phù hợp cho việc giải sầu. Suy tư và lo âu của tôi khiến tôi nhớ đến một quán ăn mà tôi hay đến, đó không phải là một quán ăn đẹp mắt, nhưng chắc chắn rằng, chủ quán ở đo là người đầu bếp chân chính, tận tâm nhất tôi từng gặp được trong suốt hai mấy năm cuộc đời của tôi. Tôi quyết định sẽ đưa theo linh hồn lạc lõng này và đến với quán ăn mộc mạc đó.

Đó là một quán ăn rất lạ, khác với những quán ăn thông thường, để có nhiều khách thì sẽ được đặt ở những chỗ có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng, quán ăn này lại khác. Nó được đặt ở trong ngõ hẻm nơi mà chỉ đủ chiều rộng cho một người đi qua. Đi sâu hơn vào trong ngõ, ta sẽ thấy một quán ăn với trang trí sơ sài, không có biển quảng cáo, không có biển tên. Có lẽ, ai mới đầu đi qua đây cũng sẽ nghĩ rằng đây là một ngôi nhà được xây theo phong cách châu Á vì thấy vài chiếc đèn lồng và mái gạch tam giác, cộng thêm cả cánh cửa kéo đặc trưng của nó. Quán ăn này giản dị đến đáng sợ, không có bồi bàn, không có lễ tân, chỉ có một đầu bếp kiêm chủ quán và mọi chức khác. Quán ăn tuy mộc mạc, sơ sài nhưng bù lại, quán ăn đó lại có một cái hồ đẹp tuyệt ở đằng sau. Cái hồ này có rất nhiều cá. Họ thường câu cá và mang tới những quán ăn gần đó để được nướng hộ, và tôi tìm được đến đây cũng là cái duyên như vậy. Hôm đó, tôi câu được một con cá chép to và nặng, tôi định sẽ mang nó về nhà và tự làm rồi mời những bạn bè khác đến, nhưng nghĩ lại, sẽ thật là phí nếu như con cá này không may bị mình làm hỏng nên tôi đã dõng bước tìm đến những cửa hàng gần đó để tìm kiếm những quan ăn sẵn sàng nấu cho tôi và rồi, tôi tìm thấy nơi này. Lúc đầu, tôi tưởng như đã đi nhầm vào một ngôi nhà nào khác nhưng quầy nấu ăn và hương thơm từ trong đó dần một hiện ra sau khi một vị khách khác mở cửa đã làm tôi khẳng định lại. Tôi từ từ bước vào quán ăn đó, gượng gạo nói chuyện với chủ quán và nhờ hắn làm hộ món cá. Tôi đã nghĩ rằng, những quán ăn nhỏ này sẽ rất là khó sử với những món không nằm trong thực đơn nhưng không, khi món cá được bày ra trước mắt tôi, mùi hương của món đó hòa vào với ly rượu sake bên cạnh làm cho nước miếng tôi dần dần chảy xuống. Từ những thìa đầu tiên (tôi chưa biết dùng đũa) đã cho tôi cảm giác khác thường và bất ngờ khi mà cá không hề có vị tanh hay đắng nào cả. Thịt cá thì tơi, hòa trộn với nước sốt đặc biệt cùng với chút ớt khiến thịt cá mọng nước và hơi cay làm kích thích vị giác của tôi lên đến tột đỉnh. Và rồi sau đó, gần như những ngày tôi rảnh, phần lớn thời gian của tôi đều ở đây và không biết mình đã trở thành khách quen từ bao giờ. Về sau, tôi dần học được cách cầm đũa, và mọi lần đến đây, đều là một trải nghiệm khác với tôi.

Vừa đi vừa nghĩ về những kỷ niệm của tôi với quán ăn này khiến cho thời gian dường như dừng lại. Tôi đã đứng trước của quán lúc nào không biết. Tôi lết những bước chân chậm rãi và mệt mỏi, những trải nghiệm trên cuộc sống này khiến cho tôi cảm thấy quá đỗi đau đớn và bi thương. Từng bước chân của tôi nặng trĩu và dường như không có điểm dừng lại. Khoảng cách giữa từng bước chân càng lúc càng dài ra khiến cho tâm trí tôi càng thêm u sầu và nhọc nhằn. Tôi đẩy cánh cửa bằng giấy hơi bụi, bằng một cách gượng gạo như lần đầu tiên tôi đến đây. Tiếng chuông cửa kêu lên khiến cho tâm hồn lạc lõng này bừng tỉnh lại và có đôi chút giật mình. Trước mặt tôi đây là chủ quán Jason, một chủ quan có tuổi và có một thanh hình mảnh khảnh, khuôn mặt tròn và có hơi nét châu á, bộ lông mày dày và cả đôi môi mỏng khiến cho vị chủ quán này có những ấn tượng khó quên được với những vị khách đến đây. Jason mọi khi rất vui tính, những câu đùa của ông ấy gần như không bao giờ hết cả. Nhưng hôm nay, dường như Jason đã nhận ra một thứ gì đó hiện hữu trong tôi và không còn sử dụng những câu đùa đó nữa.

"Michael! Hôm nay lại tới, anh vẫn như bình thường đúng không? Tsukemen Ramen và rượu Sake?" - Jason đón chào một cách nồng nhiệt, nhưng không hề nồng nhiệt như ngày thường.

Tôi bàng hoàng một chút và rồi đáp lại bằng giọng điệu ấp úp:

"Không... chỉ tới... muốn giải sầu..."

Jason nghe xong liền chạy ra rồi đỡ tôi vào một cái ghế ngay cạnh quầy bếp, xong, hắn lấy ra chai rượu shochu, thứ mà tôi được Jason giải thích nhiều lần là rượu lên men từ gạo của Nhật Bản. Hắn rót rượu ra hai chiếc cốc nhỏ rồi đưa cho tôi một một cái. Mùi rượu gạo nồng nặc khiến cho tôi đỡ lấy chiếc cốc và uống hết nó, miệng khô tới mức rượu vào mới làm dịu đi cơn nóng bên trong. Jason đợi cho đến khi tôi uống xong cốc rượu rồi mới nói:

"Gặp chuyện gì mà trông tàn tạ vậy?"

Tôi ngẩng đầu, có đôi chút ngơ ngác, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần và nói bằng chất giọng uể oải và mệt mỏi:

"Cậu còn nhớ... người yêu tôi không?"

Jason dường như hiểu ra được câu chuyện của tôi. Hắn đưa lên miệng cốc rượu của chính mình, điệu bộ có vẻ đã bớt nhây nhây. Tôi đành thở dài buồn bã, tiếp:

"Cô ấy và tôi hẹn hò đã được... một năm rưởi..."

"Ừm." Hắn đáp lại tôi, rướn người về phía tôi để nghe chuyện tâm sự.

Tôi bất lực, nằm xuống bàn và thở dài, nói tiếp:

"Dạo gần đây... tôi thấy cô ấy hay... từ chối đi chơi với tôi, hay là... mua những thứ đồ sang trọng và nói đó là cho bạn cô ấy... Chúng là đồ nam, ừm. Bao nhiêu á? Tốn mất vài trăm đô, về tới nhà thì lại vào phòng ngồi gói cực kỳ cẩn thận, đôi lúc còn cười một mình."

Jason dường như đã hiểu sâu hơn về câu chuyện hoặc chỉ là vẫn tò mò về nó, tôi không dám chắc và vẫn tiếp tục nói:

"Nhắn tin nữa, lần nào tôi rảnh hơi đi mua đồ, lúc về thấy cô ấy... cười tủm tỉm trước màn hình điện thoại- Hức."

Tôi giờ đây đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, những ký ức đau buồn luôn níu kéo tôi khiến cho giọt lệ này rơi thêm một lần nữa. Jason thấy thế, liền kéo lại chiếc hộp giấy trước mặt để tôi có thể lau đi nước mắt nếu cần thiết.

"Thì, tôi mới đang nghi, nhưng nhóc Alfred em họ tôi có nói... Tình yêu không có chỗ... cho sự đa nghi... Nên tôi nghĩ chắc là, có người bạn thân nào đó của cô ấy... mới kết nối lại với nhau... nên..."

Tôi ngưng lại, muốn tĩnh tâm lại để kể rõ chuyện, nhưng cứ nghĩ tới những gì tôi đã chứng kiến, tôi không thể cầm được nước mắt.

"Cô... cô ấy... ngoại tình... hức..." - Tôi nói tiếp trong tiếng nức nở của bản thân.

Jason nghe tới đây liền kéo ghế đến ngồi ngay cạnh tôi và xoa lưng cho tôi, có lẽ, hắn đang muốn dỗ dành tôi để tôi có thể tốt hơn trong cảm xúc hiện giờ. Jason mở lời:

"Cứ khóc đi, khóc thoải mái bạn của tôi. Khóc cho xõa hết những gì hoài bão và nặng nề trong lòng cậu."

"Còn tôi ở đây lắng nghe cậu." – Jason tiếp lời bản thân.

Tôi buồn lắm, tôi không muốn đánh mất người mà mình yêu thương, không muốn nhìn cảnh mà một người đàn ông khác không phải mình đưa cô ấy ra xa, cô ấy thật tuyệt, tôi yêu cô ấy. Tôi muốn dành hết mọi thứ, từ yêu thương, tình cảm và tất cả của tôi cho cô ấy. Nhưng, giờ đây, cô ấy lại quay mặt lại với tôi khiến tôi cảm thấy thất vọng đến tột cùng, yêu lắm, mến lắm, thương lắm mới sợ mất. Lo cho cô ấy bao điều, quan tâm cô ấy mọi lúc. Từng món đồ cô ấy mong muốn đều được tôi mua cho hay ít nhất là đặt trước, vậy tại sao cô ấy lại quay lưng lại với tôi, lẽ nào tất cả từ trước đến giờ là giả dối. Tôi không thể chấp nhận được nữa, càng nghĩ sẽ chỉ khiến cho nỗi buồn hóa thành cơn tức mà thôi. Tôi quyết định rồi, tôi với cô ấy phải kết thúc.

"Jason à, tôi..." – tôi nói

"Tôi quyết định rồi..."

Tôi dừng lại đôi chút và lấy sức nói ra:

"Tôi sẽ quyết tâm chia tay với cô ấy, không quay lại nữa."

Jason thở dài, đôi mắt trĩu xuống, nói:

"Cậu... rốt cuộc có biết lí do vì sao cô ấy ngoại tình không?"

Tôi sau khi nghe câu hỏi đó, nó đánh vào trong thâm tâm sâu thẳm của tôi khiến tôi phải suy nghĩ và mất một chút thời gian để đáp lại:

"Cô ấy không chịu được tính hoạt bát thân thiện của tôi, vì... tôi khá hút giới nữ..."

"Sao nữa?" – Hắn gặng hỏi

"Hoặc là vì tôi không chiều chuộng cô ấy, thường hay bơ tin nhắn..."

"Đây là suy luận của cậu ư?" – Hắn ngắt lời khiến tôi đứng hình.

Jason tiếp tục hỏi:

"Cậu có thấy cô ấy đi với ai không?"

Tôi thành thật trả lời:

"Lúc ấy tôi được về sớm... cô ấy được ai đó chở về tới nhà... lúc thấy tôi cô ấy có hơi mất tự nhiên..."

"Cô ấy đã từng gọi điện cho ai đáng nghi chưa?"

"... Từng nghe thấy cô ấy gọi một lần, nhưng nói tiếng Na Uy, tôi không hiểu lắm..."

Jason liền im lặng mất một lúc. Hắn chớp chớp mắt và thở dài, nói:

"Nghe tôi nói này Michael, lời khuyên của thằng đã từng trải đời."

Tôi chăm chú nhìn lên và chỉ thấy ông ấy cầm lấy một cốc rượu rồi lắc lên và nói:

"Nếu như tôi đưa cho cậu một cốc rượu trắng hoặc không màu, thì cậu dựa vào đâu để đoán tên nó? Shochu hay Sake, hay rượu trắng Nga?"

Tôi ngẫm lại một lúc.

".... Thử mùi chúng?" - Tôi ngập ngừng đáp.

Jason lắc đầu và cười khổ. "Mập mờ hay rõ như ban ngày?"

Nói đến đây, tôi liền im lặng và không biết phải nói gì nữa. Câu hỏi tuy không liên quan này thật ra lại chỉ rõ vào trong lỗ hổng suy luận của chính tôi, nó làm tôi ngập ngừng, khó nói và khó suy nghĩ.

"M... Mập mờ..." – Tôi nghẹn ngào đáp

"Vậy là cậu đoán theo cảm nhận?" Jason nghiêm túc hỏi thêm.

Tôi vẫn nhăn mày, và chỉ dám khẽ gật đầu.

Jason bật cười thật lớn và uống hết cốc rượu trên tay ổng với vẻ đắc chí:

"Theo tôi thấy ấy." Jason vừa cười vừa nói

"Cậu đúng là cái đồ ăn ốc nói mò. Đã có bằng chứng kĩ càng gì đâu mà cậu suy tính như thế chứ?"

Tôi bị chọc quê, liền bực mình và nói:

"Tôi đoán mò thì đúng thật! Nhưng tôi vẫn không muốn quay lại với cô ấy nữa!"

Jason phì cười, nhẹ nhàng nhún vai mà nói:

"Còn tôi thì nghĩ cậu nên quay lại. Cũng giống như cậu từ bỏ một cốc rượu hảo hạng chỉ vì cậu ngửi thấy mùi của chúng giống mùi rượu thường dân ấy. Không bạn tôi, cậu phải thử nó, tận hưởng nó, uống nó cùng chút mồi, hay bỏ thêm chút nước nóng vào thì mới thấy được hương vị thật của nó. Cũng như cậu phải điều tra kỹ trước khi cậu quyết tâm chia tay."

Tôi lại câm một lần nữa. Lời hắn nói hoàn toàn đúng, nhưng tôi tuyệt đối không muốn, không muốn nghĩ tới, rồi tôi tức giận đáp lại:

"Tên ngốc nhà cậu cứ tỏ ra cao sang lắm, xong lời của cậu ảnh hưởng được đến bao nhiêu người?"

"Ai ngốc hơn? Tên đoán mò hay người từng trải?" – Jason đáp lại bằng giọng điệu kháu khỉnh và thách thức.

Tôi buồn lắm, tôi không muốn bị tổn thương nữa nên đã lựa chọn việc trốn tránh sự thật. Con người của tôi bây giờ thật là nhỏ bé. Thấy hắn xổ một tràng như vậy, tôi chỉ biết lúng túng nhìn Jason trong sự tuyệt vọng.

"Nếu cậu thực sự không hối hận, thì hãy nghĩ thật kĩ về cuộc đời sau khi không còn cô ấy, không còn một ai chịu ở bên cậu, yêu thương cậu, chịu mua quà đắt tiền vì cậu. Nghĩ kĩ đi, tôi không cấm." – Hắn nói.

"Tôi đã quyết định rồi, tôi không muốn nghĩ, không muốn quay lại là không muốn quay lại." Tôi cương quyết lắc đầu, lựa chọn là của tôi, dù Jason có muốn làm gì đi chẳng nữa thì tôi vẫn muốn giữ lấy lựa chọn này!

Jason liền thở dài, đứng lên và quay về bếp, vừa đi vừa nói:

"Được rồi, được rồi, để tôi đi nấu cho cậu một món."

"Muốn dùng đồ ăn dụ tôi sao? Không là không đấy!!" – Tôi đứng dậy và cáu kỉnh với hắn.

Jason cười khổ, giơ hai tay gầy nhom của hắn lên thành dáng muốn đầu hàng: "Rồi, không dụ dỗ, biết cậu không muốn quay lại rồi, hiểu rồi."

Nói xong, Jason liền quay lưng lại và đi vào trong bếp, tôi cho đến bây giờ vẫn thực sự chưa thể ngẫm ra được tại sao cô ấy lại lựa chọn phản bội tôi như thế. Hay tôi thực sự chưa hề điều tra kỹ càng mà kết luận. Nó làm tôi càng ngày càng đau đầu thêm. Nhưng khi tôi ngước về chỗ bếp, tôi có thể thấy được rằng, Jason đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn của tôi. Trên bếp có cơm, xúc xích, cà rốt, ngô và đậu hà lan, có lẽ, Jason đang chuẩn bị nấu món cơm rang cho tôi. Tôi nghĩ rằng, đây sẽ là một thứ để an ủi tôi trước khi mà cái đêm lạnh và tẻ nhạt này kết thúc.

Jason chắc hẳn là một đầu bếp chuyên nghiệp, từng bước từng bước của hắn đều chưa đầy tinh hoa của mọi loại tầng lớp trong xã hội, kỹ thuật điêu luyện và chỉ trong phút chốc, món ăn này đã được đưa ra trước mắt tôi. Đĩa cơm có phần cơm chính ở lòng đĩa, những lát dưa chuột và cà chua cũng được hắn xếp cho ngay ngắn thành bông hoa sen trên lá xà lách, còn lại là hình cánh chim. Màu sắc của từng loại nguyên liệu có lẽ đã được Jason chuẩn bị từ trước nên đều rất hài hòa, bát nước sốt, từng miếng salad hòa với màu vàng của trứng, Màu vàng của cà-rốt khiến từng miếng nhỏ như hóa thành những cục vàng lấp lánh dưới ánh sáng mập mờ của đèn trần. Từng miếng xúc xích, lạp xưởn màu nâu sẫm khiến cho màu vàng của cơm trở nên nổi bật óng ánh hơn bao giờ hết. Không chỉ có mỗi màu sắc, Hương thơm ngất ngây của nó cũng làm tôi bàng hoàng và kinh ngạc. Món ăn này ban đầu khi mới ra nồi sẽ có đặc trưng hơi chút mùi dầu, nhưng, hành tây đã làm tốt nhiệm vụ của mình và che lấp đi những thiếu khuyết của nó trong khoảng mùi hương này. Tiếp đó, các nguyên liệu khác dần tỏa ra mùi hương của chính mình khiến cho món ăn này như một bức tranh nhiều màu sắc. Mùi thịt, mùi rau và mùi trứng, cộng thêm mùi xì dầu và các loại phụ liệu khác. Có lẽ mũi tôi đã quá nhạy cảm với món ăn này mà thôi thúc tôi hãy ăn nó ngay đi.

Tôi từ từ xúc lấy miếng cơm đầu tiên và cảm nhận nó. Hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút phía trên chỗ cơm trong thìa. Tôi đưa nó vào trong miệng. Hơi nóng của cơm khiến cho tôi cảm nhận rõ được từng khoảnh khắc mà chiếc thìa chạm tới trong khoang miệng. Và rồi, giây phút mà lưỡi tôi chạm vào được thứ thức ăn đó. Từng hạt cơm rời rạc bao phủ là lan ra toàn khoang miệng, nó dường như biến thành một mảng, từng hương vị dần dần chuyền đến lưỡi và khiến cho tâm trí tôi bay bổng lên. Tôi có thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra trong miệng tôi và nó khiến tôi thích đến phát điên. Các vị mặn, vị cay, vị tươi, vị trứng và vị thịt cùng một lúc như chiếc tàu hỏa lao với tốc độ cao mà đâm thẳng vào trong trí não. Nó ngon quá, ngon từ những cái nhìn, cái ngửi và cái chạm đầu tiên. Con thử việc cắn để có thể tận hưởng món ăn này một cách trọn vẹn hơn nữa và rồi, từng hạt cơm trong đây đều thơm, dẻo, dai và giòn vì được bọc bằng một lớp các loại phụ gia khác nhau. Tiếp theo đó là đến thịt, vị thịt thường xen lẫn với những vị rau củ và trứng khác khiến cho món cơm này không hề đơn điệu. Tôi ăn liên tục và không ngừng nghỉ, Tôi có thể nghe được từng tiếng cơm va vào nhau mà vỡ trong mồm tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thìa cọ sát với đống thức ăn dưới đĩa. Tôi càng ăn, tôi lại càng cảm thấy mình tràn trề sức sống, món ăn này dường như chứa đầy những kinh nghiệm quý giá, bài học chắt chiu, tình thương và nỗi đau trong đó. Nó ẩn chứa những câu chuyên của quá khứ mà không nhiều người biết, ẩn chứa những cảm xúc chân thật của người làm ra nó, đây chắc chắn không phải là một món ăn bình thường. Nó có thể khiến cho tôi cảm thấy áy náy rồi đột chuyển thành thanh nhiên, bình ái. Vừa có thể đáp trả lại hoàn hảo những câu hỏi sâu trong thâm tâm của tôi. Jason nhắc tôi ăn thêm chút rau xanh và chấm chúng với nước sốt hắn tự chế khiến cho bữa ăn hơi nhiều dầu mỡ này trở nên thanh đạm hơn rất nhiều. Miếng rau như là bên trung gian giảng hòa và điều chỉnh lại sao cho các lượng thức ăn điều độ và vừa phải, hợp lý. Tất cả mọi thứ đều đến với tôi một cách có thứ tự. Nó khiến tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng.

Và rồi, tôi đã hoàn thành bữa tối của mình với nhiều cảm xúc trong lòng:

"Tay nghề cậu đúng là đã lên thật." - Tôi nói

Jason tay chống cằm, mỉm cười và nói: "Ừm, vậy công việc làm ăn thế nào rồi anh bạn?"

Tôi nói với giọng điệu chán nản và đôi mày cong lại:

"Tính bỏ việc. Chán lắm rồi."

Công việc bàn giấy đối với tôi dường như đang ép buộc tôi hằng ngày, tôi mong muốn rằng sẽ có một công việc thực sự khơi dậy trí tưởng tượng và sáng tạo hơn của tôi.

"Thích thì cứ nghỉ, còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống chợ lượm thun bắn ruồi." - Hắn nói với vẻ mặt cười tủm tỉm

"Tùy cậu mà, dù gì làm việc ở tập đoàn đó là do cậu muốn kiếm nhiều tiền để nuôi cô gái kia, còn bây giờ... cậu có thể làm việc mình muốn mà, có thể cô ấy sẽ quay lại đó." - Hắn tiếp tục nói

Nói xong, Jason kéo ghế ra sát tôi và bảo:

"Cậu không quan trọng tiền, không quan trọng danh tiếng, làm việc cậu muốn, thế mới là tận hưởng cuộc đời chứ! Ví dụ như, tôi làm một tên nghèo kiết xác đi bán hàng, dù kiếm được ít tiền và kinh tế như sóng vỗ bờ, nhưng nấu ăn và kinh doanh một quán ăn nhỏ là điều tôi đam mê và muốn hướng tới, thì ít nhất tôi còn có tâm huyết vào điều ấy, chứ không phải là nỗ lực làm những điều mà mình biết tỏng là chán ngắt và chẳng có ý nghĩa gì cho cuộc đời mình."

Tôi nghĩ lại, chợt nhận ra, có lẽ, Jason nói đúng thật. Có lẽ, tôi đang quá chán nản với cuộc sống cũ nên bắt đầu sinh ra những thứ như ghen tuông hay giận dỗi, tôi đã quá hồ đồ trong việc đưa quyết định của mình, có lẽ, bây giờ, tôi nên tìm một thứ gì đó để làm mới bản thân mình.

"Vậy cậu thích làm gì nào?" - Jason hỏi tôi

" Ừm.... Đôi lúc tôi thích viết, chắc đi làm nhà văn..." - Tôi trả lời một cách tự tin và thoải mái

"Tốt, tôi ủng hộ, tôi mua truyện cậu đầu tiên! Thằng nào chê dở tôi đấm chết thằng đó!" - Hắn nói đùa khiến cả hai cũng cười lớn.

Những cuộc vui rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, giờ đây, tôi quyết định rằng, tôi sẽ chu du khắp muôn nơi để có được tác phẩm đầu tay của mình, viết về chính bản thân, viết về cuộc đời mình. Viết về mọi thứ mà tôi gặp về mọi thứ mà tôi biết, có lẽ, hành trình của tôi chính thức bắt đầu từ đây, à không! Từ đĩa cơm rang kia mới đúng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanandem