Chương 0: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họ Ngô, lót Thế, tên Kỳ
Mở một cái quán, món gì cũng buôn
Ba đồng một dĩa cơm sườn
Thêm dăm bạc lẻ đi đường lo chi."​


Tôi tên Ngô Thế Kỳ hoặc có thể nói đây là cái tên duy nhất còn tồn tại trong mớ kí ức hỗn tạp của tôi. Nhà tôi từ xưa đến nay đều kinh doanh trên dạ dày của người khác, nói một cách bình thường hơn thì gia tộc tôi mở quán ăn nhiều đời lắm rồi. Cửa tiệm vốn chẳng được đặt tên, người ta biết đến nó qua cách họ truyền miệng "Quán ăn ngàn năm". Tôi không rõ vì sao họ gọi thế, có lẽ vì thời gian nó có mặt lâu đến mức không ai nhớ rõ chăng?

Cái quán nhỏ của tôi cũng không đặc sắc mấy, có chăng là vì nó luôn mở cửa mà thôi. Gần như mỗi tháng chỉ nghỉ có hai ngày. Bạn có thể đến ăn bất cứ lúc nào, chỉ cần gõ cửa đúng ba cái mỗi khi muốn ghé vào thôi. Nhưng tôi phải thành thật trước với mọi người, ở đây không chỉ phục vụ đồ ăn mà còn những dịch vụ chuyên biệt khác. Muốn biết hãy đến quán sau mười hai giờ và nhớ đi về trước khi chuông đồng hồ điểm ba tiếng.

Tôi đoán tổ tiên mình ăn nên làm ra là nhờ vào thứ dịch vụ chuyên biệt là chính, hoặc cũng có khi là do giá cả món ăn. Đảm bảo rẻ hơn mấy chỗ khác nhiều, nguyên liệu luôn tươi mới, phục vụ nhanh chóng lại cực kỳ chu đáo. Tuy nhiên có một hạn chế nho nhỏ là quán không giao hàng tận nơi, chỉ phục vụ tại chỗ.

Nói về lượng khách tiềm năng thì quán tôi có đủ cả. Già, trẻ, lớn, bé, gái, trai, đủ tất. Nhưng khi đặt chân vào quán, có một điều tối kỵ là đừng xớn xác xưng tên gọi họ nhé, kẻo gặp chuyện không may thì phiền lắm. Nhưng không sao đâu, chỉ cần tuân thủ nội quy, Thế Kỳ tôi đây sẽ giúp bạn ngon miệng.

Quán nhà tôi không có tên nên cũng hơi khó tìm một chút. Chỉ cần bạn thành tâm muốn thưởng thức, lập tức có người đưa chỉ dẫn thôi. Nhớ là đi cho đúng đường phải lối, đừng mơ mơ hồ hồ mà lạc sang ngõ khác đấy. Đèn lồng đỏ treo trước cửa, lỡ mà thấy tắt thì quay về nhà đi. Hôm ấy không tiếp người.

À, nói về giá cả thì thế này. Món ăn đang bao nhiêu tiền là do bạn quyết định. Còn giá dịch vụ thế nào là do tôi đề ra. Yên tâm, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi và an lòng khách ở. Kìa, thấy cô gái đằng kia không, cô ấy từng là một khách hàng ở chỗ tôi đấy nhưng bây giờ làm nhân viên thường trực của quán rồi. Bạn hỏi vì sao hả? Vì cô ta hài lòng khi sống ở đây hơn. Đừng dại dột hỏi han cô ấy nhé, nhỡ đâu khơi lại chuyện không vui thì tôi không đảm bảo đâu.

Còn nếu tò mò quá thì để tôi kể cho mà nghe, tiền kể chuyện sẽ tính vào phụ phí ngày hôm nay đó. Sẵn sàng nghe câu chuyện nhỏ của cô gái tên Dương Liễu Hà - cô phục vụ chăm chỉ của quán tôi chưa?

"Thuyền ai neo dọc bờ sông
Chờ người dưng cũ, có lòng ghé thăm.
Ai đời người chỉ lặng căm
Mặc tôi đứng đó âm thầm mỏi mong."​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro