Chương 1: Rặng liễu bên sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió đưa cành liễu la đà
Đò ngang sông vắng, cô Hà đợi ai
Đợi hoài đợi mãi Cậu Hai
Trao nhau chút thắm môi ai khẽ hồng."​


Cái năm nếm đủ vị đời, Hà vừa tròn mười sáu, cái tuổi trăng tròn vành vạnh lại rất đỗi mong manh. Nhà Hà nghèo lắm, có mỗi tấm nhà tranh nát bên mé sông, cũng may từ thời ông bà còn giữ được con đò nhỏ làm vốn liếng. Trong năm anh em, mỗi Hà là con gái, đồng thời cũng làm con trưởng nên vất vả vô cùng.

Mẹ Hà là một người đàn bà điên, một người điên nhưng dáng dấp đẹp đẽ. Năm bà mười sáu - đúng cái tuổi Hà bây giờ thì bà gặp ba Hà. Ông ta là một tay bợm nhậu, số ngày tỉnh chẳng bằng một bàn tay. Cái lần hai người gặp nhau, ông ta cũng say bí tỉ. Trong mắt gã say, một ả đàn bà lúng liếng mới mê người làm sao. Rồi Hà chào đời.

Cô được đặt một cái tên mới thơ mộng xiết bao. Dương Liễu Hà - một cô bé lọt lòng bên rặng liễu cạnh sông. Cô được ông bà đùm bọc những ngày đỏ hỏn, còn lão cha thân sinh của cô đã bỏ rơi hai mẹ con ngay khi hay tin cô thành hình. Dân làng cũng chẳng biết phân xử ra sao bởi mẹ cô bị điên, mà lời người điên nào có ai tin.

Thời gian cứ thế trôi đi, mẹ cô cũng lại lấy chồng, còn sinh cho ông ta hẳn bốn đứa con trai. Cũng may, không đứa nào bị lây cái điên của mẹ. Đó là câu nói Hà nghe không biết bao nhiêu lần từ khi cô lên năm. Chồng của mẹ cũng là một người tử tế, trừ việc ông ta luôn đay nghiến cô mỗi khi bị người cha thân sinh của cô đến phá chuyện làm ăn.

"Mày là đồ ăn hại. Tao không nuôi nổi mày, sao mày không đi theo thằng cha trời đánh của mày đi."

Năm mười ba, ông ta dùng một câu nói đuổi Hà khỏi nhà. Mẹ chỉ nhìn, điên điên dại dại vỗ về đứa bé vừa tròn năm. Hà lẻ loi, cô bé nhỏ thó lang thang tìm về nhà ông bà, tìm về cái chòi bên sông mà cô từng ở những năm bập bẹ học nói. Ông bà mất rồi, ông bà đâu có hay đứa cháu gái đáng thương của mình phải chịu cảnh tan nát này.

Rồi Hà học chèo đò, cái việc duy nhất một đứa con gái như cô làm được. Dăm ba lần con bé suýt chết đuối, thế mà nó vẫn không sao. Hà nghĩ hẳn mình đang bị ông trời phạt nên mới sống dai dẳng cái kiếp chết dẫm này. Cái nghề đò ngang này cũng được. Vì lẽ con sông vắt qua làng cô thường chảy xiết, phải có đò mới sang sông nổi.

Làm nghề đưa đò nhẵn một năm, người ta mới dám tin tưởng mà đi. Cũng phải thôi, ai mà tin được một đứa con gái mười ba, mười bốn tuổi chống tay chèo trên con sông chảy dữ. Hà cũng khéo ăn khéo nói, ngoan ngoãn lễ phép lại thêm cái ưa nhìn. Đò Hà đưa không thiếu bọn trai làng, chúng nó chỉ chăm chăm chọc ghẹo cho Hà đỏ mặt.

Nhớ hôm nào Hà đang khom lưng giữ mái chèo, hai thằng trai trẻ huýt sáo bỡn cợt. Hà làm thinh. Nhưng bọn nó đâu có tha, một thằng chụp vội tay cô, một thằng hít hà mái tóc. Hà la lớn, trời đã ráng chiều, nào còn mấy ai lãng vãng bên bờ sông. Bầu trời đỏ chót hệt như vết máu trên mặt Hà, may mà cô cũng đề phòng, trong người luôn mang cái rựa con.

Hai thằng con trai bị Hà chém trúng tay, bọn nó sợ quá, nhảy vội xuống sông. May mà nước khá nông, bọn nó vọt về nhà, nói nhăng nói cuội với dân làng khiến Hà bị người ta khinh rẻ. Họ nói cô là đồ lẳng lơ, đồ con gái chỉ biết mê hoặc đàn ông. Họ không tiếc lời nhục mạ một cô gái vừa tròn mười bốn.

Đò càng ngày càng vắng. Chỉ còn lại những người khách vãng lai. Mỗi chuyến đò ngang chỉ dăm đồng bạc lẻ, nhưng cũng đủ rau cháo qua ngày. Hà đã thôi trách phận mình, cặp mắt long lanh đã sớm nhuốm màu cơ cực. Nhưng Hà đẹp, một nét đẹp quá đỗi mặn mà.

Đêm nay làng bên có hội, hình như con cả nhà buôn gạo lớn nhất làng vừa từ thị trấn trở về. Bến sông vắng cũng nhộn nhịp hẳn ra, người ta đi đông lắm, đông đến mức chẳng ai bận tâm người đưa đò là con bé bị họ chửi rủa. "Vậy là hôm nay có thể mua gạo trắng." Hà ngẫm. Đã lâu rồi cô mới vui mừng như vậy.

Đưa thêm lượt khách cuối, Hà cắp cái thúng con sang làng bên mua gạo. Hoà vào dòng người đến đình, Hà như lạc vào thế giới khác. Một thế giới ngập tiếng cười và những ngọn đèn dầu sáng chói. Cô nghe người ta bàn tán về Cậu Hai - anh con trai lớn của hãng gạo. Cậu Hai vừa học xong.

Nghe đâu Cậu Hai lên trấn học làm ăn hay cái chi đó Hà không rõ. Cô chỉ hiểu người biết chữ ở cái xứ này là oách nhất rồi. Trong làng của cô cũng có một ông thầy đồ, dạy mấy đứa con nít ê a cái chữ, nhưng chúng nó cũng bỏ ngang tại cái chữ đâu có làm no cái bụng. Hà tò mò, cô chen chân theo người ta đi xem mặt Cậu Hai.

Đúng là dân thị trấn có khác. Cậu Hai mặc âu phục, khác xa đám dân làng áo nâu như cô. Hà ngẩn người, ăn mặc chi mà đẹp dữ thần. Người ta bu đông lắm, vì nghe đâu lão chủ hãng gạo tìm dâu. Cậu Hai về chuyến này để lấy vợ, để thừa hưởng cái kho gạo của dòng họ.

Nghe đến gạo, ruột gan Hà cồn cào. Cùng là con người mà sao khác biệt quá, mỗi ngày có gạo độn ăn là Hà mừng rơn, còn người ta làm chủ cả tiệm gạo to. Hà ôm chặt cái thúng, lủi thủi đến tìm gạo đêm duy nhất còn bán buôn. Cô mua một cân gạo trắng, nhẳm chừng ăn được khoảng một tháng hoặc hơn.

Lại một đêm nữa trôi qua. Mặt trời vừa nhú sau bờ tre thì Hà cũng tỉnh dậy. Cô ra mé sông chải tóc, rửa mặt, chuẩn bị đi xin một chân cấy lúa mướn. Bờ sông mênh mông một mình cô đứng đó. Hà nhoẻn miệng cười nhìn bóng mình dưới sông. Đuôi mắt cong cong, cái miệng nho nhỏ, gò má mềm mềm, xem chừng cũng duyên dáng khiếp. \bigskip

"Cô gì đó ơi. Đò có đi không?"

Một giọng nói lạ lọt vào tai. Hà ngước mặt nhìn. Bốn con mắt chợt nhìn nhau. Là Cậu Hai làng bên kia mà. Cô lớ ngớ, đêm hôm qua tối quá nhìn không rõ, người gì đâu mà đẹp quá chừng. Cậu Hai thấy cô lái đò bần thần cũng ngượng ngùng gãi má.

"Ơ có đò chứ. Cậu chờ tôi một chút."

Hai người lặng lẽ trên con đò nhỏ. Hà dù sao cũng là thiếu nữ, ở cái tuổi của cô lẽ ra cũng đã làm vợ người ta. Nhưng trong làng làm gì có ai dám lấy Hà. Cậu Hai khẽ ngơ ngác khi cô lái đò buông tiếng thở dài.

"Tôi tên Sơn, nhà bên làng Sen. Lâu rồi mới về nên sang bên này chào hỏi người lớn. Cô tên gì cho tôi tiện xưng hô?"

"Em tên Hà. Em biết Cậu Hai mà. Cậu có cần em chỉ đường đi không?"

"Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi đến nơi. Hà chỉ đường như đã hứa. Cậu Hai lại cảm ơn, còn chia cho cô một mẻ bánh vừng mạch nha. Hà tíu tít nhận lấy, lần đầu cô ăn một mẻ bánh thơm lừng như vậy. Cậu Hai khẽ cười, toan xoa đầu Hà thì khựng lại. Cậu đâu thể tự tiện đụng chạm con gái người ta như vậy. Ở cái làng nhỏ này không có cởi mở như trên trấn.

Thế rồi bằng một cách lạ thường cả hai có vẻ hợp ý nhau. Cậu Hai cứ kiếm cớ lên đò, còn Hà lại chăm chỉ qua làng Sen. Lần đầu hỏi han nhau, Cậu Hai bất ngờ khi Hà chỉ gần tròn mười lăm. Cậu bảo Hà bé quá, thế mà cái vẻ ngoài lại phổng phao không ngờ.

Mỗi lần gặp gỡ, Hà đều vòi Cậu Hai dạy mình vẽ chữ. Nhưng Hà học chậm, miết mà chỉ nhớ mỗi dăm ba con chữ, đến cái tên còn chưa viết ra hồn. Nhưng Cậu Hai không trách, vô cùng kiên nhẫn cầm tay Hà ghi từng con chữ một. Thế rồi cũng nhẵn hai tháng ròng, đôi lứa cũng gắn bó hơn.

Hôm Hà tròn mười lăm, Cậu Hai tặng cô cái bánh sinh nhật. Cậu bảo trên trấn ai cũng tổ chức lễ mừng tuổi mới hết nên cũng làm cho cô. Hà vui lắm. Cô cũng khoe rằng mình biết viết tên rồi.

"Cậu Hai nhìn xem, em ghi được tên cậu rồi nè. Sơn, Hà. Còn ghi được cả tên em luôn."

"Ừ, em giỏi lắm. Tôi biết em giỏi mà."

Đột nhiên im lặng. Hà muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Rồi Cậu Hai thở dài, đôi mắt có chút bất lực. Hà không hiểu nhưng cô đoán Cậu Hai đang buồn. Nhưng vì sao? Cô đâu có biết.

"Cha bảo tôi lấy vợ. Mà tôi không muốn. Lấy vợ rồi thì không thể gặp em."

"Hay em theo Cậu Hai về nhà nhé. Cậu cho em làm con ở cũng được."

"Xin lỗi. Em phải chịu khổ rồi."

Nói xong, Cậu Hai ôm chầm lấy Hà. Cô không hiểu. Tại sao lại khổ chứ? Miễn được gặp Cậu Hai là vui rồi. Từ bé đến giờ, trừ ông bà ra có mỗi Cậu Hai mới quan tâm cô như thế. Cậu dạy cô viết chữ, mang đồ ngon cho cô ăn, kể cho cô nghe mấy chuyện trên thị trấn, còn chưa bao giờ vì lời đàm tiếu của đám trai làng mà xem thường cô.

Hình như Cậu Hai khóc. Vai áo Hà chợt ướt. Hà vươn tay vỗ về Cậu Hai như cái cách bà thường ôm cô ngày bé. Đêm trăng sáng quá. Sáng như cái tình của hai kẻ bên sông. Nhưng Hà có hiểu lòng mình, có hiểu lòng Sơn hay không? Liệu cuộc đời phía trước của cô có sang trang mới hay lại càng rơi vào tăm tối, âm u?

Hà không quan tâm chuyện gì nữa, miễn sao được thoát khỏi cái làng này là đủ. Đã mười lăm năm Hà lẻ loi trên cõi tạm này, giờ đây có Cậu Hai bên cạnh cô không sợ. Dù có chịu thêm bao nhiêu cực nhọc cũng chẳng màng bởi đời cô vốn nào có sung sướng cho cam. Chỉ cần Cậu Hai không bỏ rơi cô như những người khác thì có làm con ở cũng có sao đâu.

Sơn kể với cha về Liễu Hà qua đôi dòng ngắn gọn. Ông chủ hãng gạo cũng không mấy bận tâm, chẳng qua là thêm một con ở thôi mà. Nhưng ông cũng thấy buồn cười, không ngờ cái thằng con cả nhà mình cũng khéo mồm khéo miệng phết. Lừa được hẳn một đứa con gái mơn mởn mới lớn về nhà.

Ông gật gù nhìn cô con gái trước mặt. Đúng là một đoá hoa mới nhú, trong trẻo, dễ tin người. Thằng con của lão ngoài đầu óc nhanh nhạy chuyện làm ăn xem ra cũng có mắt nhìn người. Làm vợ cả thì khó chứ muốn rước về làm vợ lẽ thì dễ thôi. Miễn sao ngoan ngoãn nghe lời với biết sinh con là đủ.

"Cha cho Hà theo hầu con nha. Em ấy hiểu tính con lắm."

Sơn lễ phép mở lời. Hà vừa rụt rè nhìn sang liền bắt gặp cái liếc mắt của Cậu Hai. Cô chợt đỏ mặt. Còn ông trưởng làng chỉ lắc đầu cười khổ. Sau đó cũng nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của con trai mình. Không đồng ý cũng chẳng được vì thằng con ông bảo nếu muốn nó cưới cô Út của nhà trưởng làng.

"Nhành liễu bên sông đã trổ bông
Con đò nho nhỏ ngừng qua sông
Bởi người lèo lái theo không
Sang làng Sen đó liệu lòng có vui?"​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro