Chương 0: Lính đánh thuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên, báo cho tôi biết rằng là mình được vài phút nghỉ giữa giờ, tôi thở dài rồi đứng dậy, ướn vai mấy cái rồi đi ra ngoài hành làng, với cái độ cao của tầng 3 so với mặt đất thì vẫn còn thấp chán, theo thói quen tôi tựa tay vào lan can thở dài, tống những sự mệt mỏi của 3 tiết học ra khỏi cái thân xác đang dần chết mòn đi của tôi, con mắt của tôi cứ để ý vào mấy người học sinh cùng lớp đang nói chuyện vui vẻ với nhau làm tôi cảm thấy có chút gì đó cô đơn, nhưng tôi khá tệ ở khoản nói chuyện với người khác nên việc đó khiến cho tôi ngại giao tiếp với người mình không quen biết. Bất chợt tiếng trống lại vang lên, bản thân tôi đã quá quen với việc lặp đi lặp lại hoạt động của bản thân, nhưng cuộc sống này có gì đấy khá vô vị, tuy nhiên tiết học này rất khác, khác hẳn với những tiết học mà cuộc đời học đường của bản thân từng trải qua, sở dĩ tôi nói thế là khi tiết học bắt đầu được 10 phút, thì tôi à không, phải gọi là chúng tôi thấy có hình bóng một người đần ông trước cửa lớp, miệng hét toang lên.
"Helen, tao biết mày ở đây, ra đây đi."
Trông thấy cái hình dạng của mấy võ sĩ quyền anh cơ bắp lực lưỡng, với cái khẩu súng 6 nòng giương sẵn đó thì đố ai có thể giữ bình tĩnh nổi. Đương nhiên là hoà lẫn với tiếng la hét thất thanh của đám học sinh là những lời nói ngon ngọt của người giáo viên đang dạy chúng tôi.
"Anh hãy bình tĩnh, đừng có làm bậy ở đây, tôi không có biết ai là Helen hết, nếu anh muốn thì có thể bình tĩnh vào tìm ạ."
"Câm mồm"
Hắn ta tung cú đấm vào giữa bụng thầy ấy, cú đấm có lực khá lớn làm nạn nhân đập vào tường.
"Đứa nào, nếu không tao sẽ cho đám chúng mày thành cám"
Đột nhiên, có một cô gái giương tay thẳng đứng trông như đang phát biểu, tay trái vẫn còn cầm chiếc điện thoại trong khi tay phải đang vò phần tóc mái màu đen huyền của cô.
"Vâng, tôi là Helen đây, gặp tôi có gì không"
Đối mặt với cái tên to con lực lưỡng, và lại đang cầm món hàng nóng trong tay, nhưng cô ấy lại thản nhiên như không có gì xảy ra, trong còn rất thoái mái làm tôi cảm thấy con người này thật kì lạ.
"Tại con ranh mày thì đống hàng của tao bị bọn cớm tịch thu sạch, lần này tao sẽ cho mày đoàn tụ với số hàng của tao"
Tên đó chìa khẩu 6 nòng nặng nề đó về phía cô gái đấy rồi xả một loạt đạn vào cô, chỉ thấy con người đó nhảy lên một đoạn rất cao, chỗ bàn ghế của cô dần bị bắn nát.
"Này, đây là tài sản tư đó, có tiền đền không"
"Câm đi con khốn"
Hắn lại xả tiếp đạn về phía cô ấy, chỉ thấy sau khi một băng đạn 350 viên của gatling thông thường được xả hết thì cô ấy vẫn còn đứng một cách thảnh thơi
"Có thể thôi à, thôi đi tôi kết thúc luôn nhé"
Cô ấy lấy ra từ túi áo đồng phục một vật có hình dạng như một khẩu súng, sau đó cầm lên, nhắm thẳng vêg phía hộp sọ của hắn rồi bóp cò, một tiếng súng như tiếng súng tia lazer mà tôi hay xem trong phim được phát ra và lan truyền vào tai tôi với vận tốc 340 km/h, một chùm tia màu xanh được bắn ra, xuyên qua hộp sọ của tên kia, hắn mất ý thức rồi dần ngã gục xuống.
"Rồi, mọi người, mọi chuyện đã được giải quyết"
Câu nói của cô khiến tất cả những người có mặt không khỏi bàng hoàng, vì mọi chuyện cần xử lí không chỉ dùng lại ở con số một ít ỏi đó, tôi lấy lại bình tĩnh tiến lại sát gần cơ thể của con người mới bảo vệ chúng tôi ít giây trước.
"Cậu, cậu là ai chứ"
Tiếng nói của tôi bỗng trở nên không tự chủ, từng câu nói mà nếu như là hỏi thăm bình thường thì tôi sẽ không tốn đến 10 giây nhưng đây không phải là một tình huống giao tiếp bình thường, vì thế nên tôi không thể nào ngừng run rẩy sau những chuyện xảy ra.
"Cậu có vấn đề về tai à"
Cậu nói của cô ta làm tôi có chút gì đó khó hiểu, những với nội dung như muốn chê bai tôi mà vẫn nói với khuôn mặt bình thản đến lạ kì làm tôi có chút gì đó khó chịu.
"Là sao". Tôi thắc mắc
"Cậu không nghe đến những gì tên kia vừa nói sao"
"Xin lỗi nhé, nhưng cái tình huống đó thì đến những con người khác cũng chả bình tĩnh như cậu mà nghe đâu".
"Nhưng mình hỏi cậu mà"
"Đương nhiên là..."
Không để tôi nói hết, cái đám xao xao kia bắt đầu lao về phía cô ấy, từng lượt một có đến khi cả cái lớp bu kín cô ta làm tôi không thể lại gần người đó, tôi chợt để ý người thầy mà mới bị tấn công vừa nãy, vẫn đang còn có chút gì đó đau đớn, đang mệt nhoài cố gắng đứng lên, tôi nhanh chóng chạy lại gần.
"Thầy không sao chứ?"
"Ừ, chỉ bị thương nhẹ thôi"
Sát thương của cú đấm đó, tôi hiểu, nếu thầy tôi lúc này có ra đi thì tôi cũng chả bất ngờ gì lắm nên thấy thầy ấy vẫn ổn như vậy thật khiến tôi yên tâm.
"Phải cho sơ tán mọi người mau thôi"
"Em nghĩ là cái tình hình này thì chả cần sơ tán đâu"
Chúng tôi nhìn cái đám người này, tất cả đều ngạc nhiên là phần ít mà có lẽ là ngưỡng mộ cô ta là nhiều, " Cảm ơn" và " Sao cậu đỉnh thế" là những lời nói mà tôi nghe nhiều nhất từ bọn họ, bất chợt tiếng chuông báo động phát lên cùng với tiếng loa yêu cầu toàn bộ học sinh ra về, đương nhiên là tôi hiểu cái phản ứng của họ khi đối mặt cái cái tình huống mà có nằm mơ cũng chả ai ngờ đến, sau tiếng loa thông báo ấy là tiếng hò reo của tất cả các học sinh trong trường, tôi cũng chẳng biết nên gọi đây là niềm vui hay là nỗi buồn nữa, vì thế nên tôi cũng chả thèm suy nghĩ nữa, cứ trôi theo những hoạt động mà mọi khi chúng tôi vẫn hay làm khi thường nhật, cứ như thế mọi chuyện dường như đã chấm dứt.

Tôi mở cửa phòng rồi lại thả mình nằm trên giường, ưỡn người như là một phương thức để xoá đi sự mệt nhọc, cánh tay tôi đặt lên trán, cố nhớ đến những thứ gì xảy ra hôm nay, phải chăng có phải là định mệnh muốn rũ bỏ toàn bộ chúng tôi nên mới cho chúng tôi thử đối mặt với cái chết hay không nhưng nếu nó mà là sự thật thì chúa có lẽ vẫn chưa bỏ rơi chúng tôi, sau cùng thì cô ấy vẫn bảo vệ bọn tôi mà, mặc dù chính tôi vẫn chưa hề biết tên cô ấy, chợt một tiếng gõ cửa làm cho mọi tưởng tượng trong đầu biến mất, tôi mở cửa phòng.
"Bố sao, có chuyện gì không ạ?"
"À, bố có chuyện cần nói"
"Với con sao? Có chuyện gì thế"
Tôi nhận thấy trên gương mặt của bố tôi có ý muốn giấu tôi một chuyện gì đó, nhưng có lẽ không phải là một sự thật đau lòng mà có lẽ là một thứ gì đó tích cực hơn.
"Cuộc sống không có mẹ, con cảm thấy thế nào"
Câu nói như đâm trúng con tim cô đơn của tôi, đã từ rất lâu rồi, tôi chưa được ôm một người mẹ nào cả và cũng chẳng thể ôm được nữa vì người mẹ duy nhất trên trần đời mà tôi công nhân đã mất trong một vụ tai nạn, nên nếu bây giờ mà có một người có cùng vai trờ thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy ổn hơn.
"Cũng bình thường".
"Con nghĩ thế nào nếu bố tái hôn"
"Tái hôn ư?"
Sự bất ngờ trong tôi thôi thúc giọng nói của tôi phát ra những câu nói nghi vấn nhưng tôi vẫn có thể kiểm soát được hành vi của mình thế nên tôi đưa ra những lời nói đúng đắn.
"Nếu bố cảm thấy vậy thì con cũng đồng ý thôi, mà thế có ổn với bố không thế?"
"Bố ổn mà, vả lại câu đó phải hỏi con chứ, mà con xuống gặp mẹ kế được không"
"Nhanh thế ư, mà bố tự tiện thế"
"Thì con cũng đồng ý rồi đúng không"
Cảm giác cuộc sống này của tôi như phim vậy, mọi chuyện cứ xảy đến mà tôi còn chưa kịp nhận thức ra vấn đề, thật sự là định mệnh đang muốn trêu đùa tôi sao, thế thì định mệnh này thật xấu tính quá.
"Vâng"
Chợt đứng dậy, tôi bước chậm về phía cửa, cái cảm giác mà tôi chưa từng được trải qua trước đây, cái kịch bản chỉ cho trong truyện, trong những bộ phim mà tôi đã từng được xem qua, giờ lại là thứ đang làm cho tôi cảm thấy thật bất ngờ, cái quãng đường từ phòng tới cửa chính, chỉ khoảng vài chục bước chân thôi mà giờ với tôi dài như từng cây số, bước tới nơi, những gì tôi làm chỉ là vặn tay núm cửa rồi kéo vào trong thôi là hoàn thành nhưng cái bàn tay không nghe theo những gì bộ não chỉ đạo, cứ run lên như những người bị Packingson vậy, tôi mở cửa, vang lên một tiếng két quen thuộc, caid hình bóng dần xuất hiện như đang khiến tôi cảm thấy bất ngờ
"Cháu chào....."
Con người đứng trước mặt tôi khiến hai con mắt tôi căng ra hết sức, chưa bao giờ tôi lại thấy sự hoài niệm chiếm lấy con người tôi, cái hình bóng mà tôi đã chưa gặp hằng 10 năm cuộc đời rồi
"Đâu phải là cháu, phải là con chứ"
Không phải chỉ là khuôn mặt, mà cả giọng nói nữa, nghe rất giống hình bóng người mà tôi ước ông già Noel được gặp mỗi dịp Giáng Sinh vậy.
"Thật sự, cô rất giống..."
"Mẹ con đúng không"
Người đàn ông từ phía sau tôi tiến lại, với một giọng nói ấm áp đi cùng với sự hoài niệm đạt đến cực đại tiến lại để sát người phụ nữ ấy, ôm nhẹ phía sau lưng, mắt nhắm lại, khung cảnh đó làm tôi nhớ đến hình ảnh 10 năm trước, tôi nhớ như in, bố mẹ của tôi cũng thường ôm nhau như vậy.
"Hể, trông bố mẹ tình tứ với nhau đấy"
Tôi giật mình, nhận ra giọng nói không phải của họ, càng không phải của tôi, cái giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng cùng với cái giọng điệu châm biếm đó làm tôi trở nên tò mò không biết ai là chủ nhân giọng nói đấy.
"Cậu, cậu là.."
"Hể, trái đất tròn thật đó"
Cái người mà khi đó đã cứu tôi, cái người mà lúc nãy đã chê bai tôi giờ lại hiện ra trước mặt, cái hình ảnh người con gái với mái tóc đen ngắn buộc một dây ruy băng màu đỏ, tròng mắt cho màu đỏ, trang phục gồm một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy yếm màu xanh đậm.
"Hai đứa biết nhau từ trước à". Bố tôi cất lời hỏi
"Cũng có một chút". Cô ấy cướp lời của tôi.
Sự bàng hoàng của tôi còn chưa ngớt, thì cái thêm một câu nói làm chấn động những tế não thần kinh của tôi.
"Từ giờ chúng ta sẽ sống chung trong ngôi nhà này, thế nên con hãy giúp đỡ mọi người nhé"
Đúng vậy, câu nói mới chấm dứt, mới đây thôi, nhưng cảm xúc của tôi đã đạt đỉnh điểm, bằng một cách vô lí nào đó, bộ não của tôi đã xử lý xong đống cảm xúc phức tạp này và tức thời khiến tôi bộc phát.
"Hảaaaaaaa"

Buổi tối hôm nay cũng sẽ giống như bao buổi tối yên bình khác, nó sẽ là một khoảng thời gian yêu thích của tôi, thế nhưng, cái hình ảnh của một người con gái nằm trên chiếc giường của tôi, ngón tay đang vuốt lấy màn hình điện thoại, đôi lúc lại uốn người ra cho thoái mái, cho những lúc rảnh rỗi còn lấy chân đạp nhẹ vào tôi, cái tình hình này tệ hơn trong phim rất nhiều.
"Này Helen, việc cậu và mẹ cậu chuyển đến nhà tôi, tôi đồng ý, việc cậu thoải mái trong nhà của mình, tôi không có ý kiến nhưng làm sao cậu có thể thoải mái khi đang ở trong phòng của một đứa con trai đang đến tuổi dậy thì chứ, không sợ tôi làm gì à?"
Tên người đó là Helen, tôi mới được cô ấy giới thiệu chiều nay nhưng mà tính cách của cô ấy khác rất, rất nhiều so với trên trường dù tôi với cô ấy còn chưa ở với nhau được một ngày, cái sự lãnh đạm, ít nói, luôn suy nghĩ một cách logic và là một người bảo vệ chúng tôi này lại là một người luôn tìm cách trêu đùa tôi, mặc dù cổ ít nói thật, nhưng cô ấy có một tính cách mà tôi mới nhận thấy, cổ khá lười biếng khi nằm trên giường, tôi không biết lúc khác thì như thế nào nhưng thế này thì thật là tệ.
"Dù gì cậu cũng là anh trai của mình mà"
Tôi và Helen cùng tuổi nhưng tháng sinh của tôi của cô ấy chênh lệch nhau quá lớn vì thế tôi mới phải gánh trọng trách làm anh.
"Cậu phải thấy vui mừng vì được làm anh của tớ nhé"
"Xin kiếu đi, tôi không muốn là anh trai của một người lạ"
"Hể, thế làm em của mình nhé"
"Cái đó lại càng không"
"Thế cậu muốn thế nào"
Tôi khá phân vân, gọi anh hay em cũng không được vì ngoài mình thì tôi vẫn chấp nhận thế thôi nhưng thực sự trong thâm tâm tôi vẫn chưa hề công nhận cái mối quan hệ này, hay thực sự là tôi vẫn chưa sẵn sàng? Tôi vẫn khá lưỡng lự, vì vậy.
"Xưng hô như trên lớp thôi"
"À, mình hiểu rồi, thế thì cậu không muốn làm anh mình à"
"Thôi nào, bọn nó sẽ đấm tôi nếu phát hiện ra tôi là anh cậu mất"
"Ukm, nổi tiếng quá cũng mệt nhỉ"
"Thế tại sao lúc đó cậu không ngồi yên đi"
"Cậu bị ngốc à, nếu thế thì cậu có còn ngồi học ở đây nữa không"
Tôi cảm thấy bản thân đã hỏi một câu hỏi khá ngốc nghếch đối với đối phương, tôi trở nên khó xử.
"Mà ngày mai được nghỉ học mà, cậu vẫn học bài à"
Đúng lúc tôi đang khá khó xử vì không biết nên nói câu nào tiếp theo thì cô ấy mở lời trước.
"Có chuyện gì thú vị hơn để làm nữa sao"
"Theo mình nghĩ thôi nhưng cậu chưa từng đi chơi ở đâu à"
"Có gì thú vị sao?"
Sau câu trả lời của tôi, Helen tắt máy điện thoại, đặt lên ngực của cô ấy rồi để nó lên giường, cô ấy ngồi dậy, quay mặt hướng về phía tôi và nói.
"Hay là mai mình dẫn cậu đi chơi nhỉ"
"Xin kiếu, cậu làm gì tôi sao tôi biết được"
"Hể, vậy là cậu nghĩ ở nhà học bài sẽ vui hơn là đi chơi với một người con gái xinh đẹp như mình sao"
Helen đứng dậy, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi
"Hay là ngày mai mình học với cậu nhỉ"
Tôi không ngờ đến việc Helen sẽ trả lời tôi như vậy, vì thế tôi ít lặng một hồi lâu và lại từ chối.
"Xin kiếu"
"Suy nghĩ hơi lâu đấy, tôi hiểu mà"
Helen kéo tôi ra khỏi bàn học, gấp hết sách vở của tôi trên bàn lại, tắt đèn học rồi đến đèn phòng rồi một mạch kéo tôi lên giường ngủ, sau đó với một sự hào hứng cô ấy cầm lấy điện thoại, xem xét một hồi rồi quay màn hình lại cho tôi xem.
"Sáng ngày mai, chúng mình cùng đi nhé"
"Lễ hôi hoá trang ư?"
"Ừ, nghe bảo sẽ có người nổi tiếng đấy"
"Cho tôi hỏi, cậu không hứng thú về người nổi tiếng đúng không"
"Ừ, nhưng mà cậu có ý kiến gì à"
"Cũng không hẳn, nhưng mà sao cậu lại mời tôi chứ"
"À, thực ra là mình muốn hẹn hò với cẫu
"Mặt cậu hiện rõ chữ "Nói dối" kìa"
"Thực ra là có một người bạn gợi ý cho tôi về chỗ này, nhưng nếu đi một mình thì tôi không thích lắm, thế nên tôi rủ thêm cậu"
"Xin kiếu, tôi không hứng thú với mấy cái việc đi chơi đâu"
"Hể, thế cậu muốn mình truyền bá mấy câu nói thực tế mà à"
"Câu nói thực tế?"
"Tôi sẽ nói với họ rằng là cậu đã ngủ qua đêm với tôi, chắc có lẽ không có gì xảy ra đâu nhỉ"
Tôi nhìn cái biểu cảm của cô ấy, có chút châm biếm đằng sau sự đe doạ khó đoán đó
"Chơi xấu quá đó"
"Thế có đi không"
"Để xem đã"
Tôi nằm xoài lên giường, cái đầu đặt đến bụng của cô ấy, Helen khá ngạc nhiên đến mức ngại ngừng kêu lên "Hể" nhưng sau đó thì cổ vẫn điều hoà lại cảm xúc, sau đó lấy đôi tay mềm mịn của cô xoa lấy đầu của tôi.
"Thoải mái không"
"Đừng có hỏi mấy câu gây hiểu nhầm ấy chứ, thật là"
Tôi thở dài rồi trở mình lại nằm sát Helen, tôi theo quán tính ôm lấy cô ấy, trong khi đó Helen vẫn đang coi điện thoại
"Cậu thích ôm người khác nhỉ"
"Tùy người thôi"
"Thế nếu ngày mai đi với mình thì mình sẽ cho cậu ôm mình thoả thích, thấy được không?"
Đối mặt với lời đề nghị của cô ấy, trong thâm tâm tôi muốn từ chối nên nhưng miệng tôi đã nhanh hơn vài bước
"Thế thôi sao, được thôi"
"Ukm, thế nhé, còn giờ thì ngủ đi"
Tôi ôm cánh tay cô ấy thật chặt, gần đến mức mà tôi cảm nhận thấy mùi cơ thể của cậu ấy, nó giống như mùi hoa oải hương vậy, cảm giác thật sự dễ chịu, cộng thêm đôi tay của cô ấy đang vuốt ve đôi má của tôi khiến tôi cảm thấy buồn ngủ, vì thế tôi nhắm đôi mắt mình lại và bắt đầu ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, nhưng bỗng nhiên trong tầm nhìn mờ mờ tôi lại thấy khuôn mặt của ai đó.
"H-H-Helen"
Helen mờ mờ thức dậy với cái khuôn mặt ngái ngủ
"Cậu gọi mình gì thế, vẫn còn sớm mà"
"Không phải chuyện đó"
Sở dĩ tôi hoảng loạn vậy là khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy môi của Helen chạm vào môi của tôi, thực sự không muốn khẳng định nhưng tôi và cô ấy đã thực sự hôn nhau.
"Sao cậu lại...."
Không kịp để tôi nói hết câu với sự lắp bắp, Helen bỗng nhiên nói.
"Thói quen thôi mà"
"Cái thói quen gì mà gây hiểu lầm thế, sau này bỏ đi"
"Cậu ghen à"
"Khó chịu nhiều hơn là ghen"
"Hể"
"Đừng có "hể" thế chứ, tóm lại là bỏ ngay cái thói quen đó .."
Tôi đang nói, bỗng nhiên Helen ngã gục lên người tôi, mái tóc đen của cô ấy xoã vào lòng tôi, đưa tay lên vuốt, mái tóc của Helen rất mượt, cứ như là được chăm sóc thường xuyên vậy, sức nặng của Helen không làm khó gì được tôi, nhưng chí mạng nhất là sự ấm áp của nhưng hơi thở của cô nàng, làm tôi thấy ấm áp, ngước lên chiếc đồng hồ, 4 giờ 09 phút, có lẽ khá sớm nên tôi cũng bỗng nhiên mất hết sức lực, đầu tôi gục vào đầu của Helen rồi lại say giấc.

Chúng tôi thức dậy lúc 8 giờ sáng, cả tôi và cô ấy đều khá là ngái ngủ, chuẩn bị cho bản thân xong, tôi bước ra ngoài cánh cửa mở sẵn, hình bóng một con người bước ra, hình bóng đó khiến tôi không có một từ nào để cảm thán, cả xinh đẹp và quyến rũ đều chẳng thể gột tả được con người này, một chiếc váy màu xám đen, một vài chi tiết màu đỏ xen lẫn, mái tóc đen nhánh buộc thêm một dây nơ nhỏ màu đỏ, ở giữa cổ có đeo một chiếc nơ màu đỏ xen len màu xám trắng, cả đôi giày cao gót đế vuông cũng không cao lắm nhưng có lẽ sẽ rất hợp nếu đứng với tôi.
"Được rồi, đi nào".Tiếng Helen hào hứng.
"Khoan đã, tôi đã đồng ý đâu"
"Hể, vậy cái hoodle đó là gì chứ"
"Mặc cho ấm th.."
Chưa nói hết câu, Helen nắm bàn tay tôi kéo đi với cô ấy, người ngoài nhìn vào có lẽ giống đôi tình nhân đang tình tứ hơn là đi đến đâu vậy, trong chớp mắt, chúng tôi đến nơi, Helen dắt theo tôi đi gặp mắt mấy cô bạn của cô ấy mặc dù tôi hết sức từ chối.
"Đây là bạn của tôi Keita"
"Chào" Tôi ngượng ngùng
Nhưng thứ tôi thấy ở gương mặt họ là sự phấn khích, họ hét toang lên.
"Đẹp trai quá"
Tôi ngạc nhiên về câu nói này, từ bẩm sinh đến giờ, lần đầu tiên có người khen tôi đẹp, mặc dù tôi còn chưa từng khen bản thân bao giờ.
"Anh có em xin số điện thoại được không, cả địa chỉ nữa"
Tiếng đám con gái xin số điện thoại khiến tôi hơi bị lãng tai với những thứ khác xung quanh, bỗng nhiên một người ôm lấy cánh tay trái của tôi, tôi chỉ biết nhìn về phía Helen, gương mặt cô ấy khiến tôi sợ, gương mặt cậu ấy khó chịu hay nói đúng hơn là tức giận, hai răng cắn chật lại, tắc lưỡi một tiếng thật to rồi đến gần tôi và kéo tay tôi đi
"Đi nào Keita"
Cô ấy kéo tôi đi, mặc kệ những khuôn mặt đang ngơ ngạc không hiểu chuyện gì, cô ấy ôm lấy cánh tay tôi
"Cậu ghen à" Tôi hỏi
"Ừ"
"Hả"
"Nếu mình nói thế thì cậu có tin không"
Chúng tôi đến hội sảnh của lễ hội, rất nhiều thứ được bày biện trước mặt chúng tôi nhưng có lẽ Helen đã lên kế hoạch trước.
"Thế cậu định làm gì"
"Để xem nào, đầu tiên mình sẽ đi ăn vặt nhẹ, sau đó thăm quan một chút rồi lại tham gia thử thách ăn uống lúc 12 h trưa, sau đó sẽ là lễ hội hoá trang, thấy ổn không"
"Thử thách ăn uống ư, cậu có hơi..."
"Cậu coi thường mình rồi đó"
Tôi lương lự, cái tình huống này, không phải là hẹn hò sao, tôi bất thần định đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Helen nhưng rồi lại rút lại, Helen thấy tôi khó xử thì nhanh trí đan các ngón tay của cậu ấy vào các ngón tay của tôi
"Cậu ngốc thật đó, cậu quên là chúng ta đang hẹn hò sao"
Chúng tôi, với mọi quan hệ anh em kế à không, phải gọi là người yêu chứ, trở nên cực kì, cực kì thân thiết, cứ như cặp đôi quan nhau đã lâu rồi ý, tôi và Helen cùng nhau đốt thời gian vào những việc vô bổ này cho đến khi đến với lễ hội hoá trang.
"Này, đây là nơi cuối cùng rồi đó, đi thôi nào"
Helen kéo tôi vào phòng thay đồ nam còn cô ấy lại đi đến phòng thay đồ nữ.
"Cậu định mặc cái gì đấy"
"Cậu thử đoán xem"
"Đừng có là mấy bộ nào kì lạ ấy"
"Nếu có thì tớ đã xé nó từ lâu rồi"
Tôi tạm chia tay Helen, để tôi một mình với các nhân viên thay đồ, rất nhanh sau, họ đưa tôi một bộ tuxedo màu xám trắng, tôi đành phải miễn cưỡng mặc vào, chỉ thấy sau khi tôi mặc chiếc tuxedo, các nhân viên trong phòng đều hét toang lên
"Đẹp trai quá"
Tôi chợt thấy tình hình không ổn nên tôi chuồn trước đến phòng thay đồ nữ, cũng là các tiếng "Xinh gái quá" tương tự, nhưng khác với tôi, Helen chầm chậm bước tới
"Cậu thấy sao"
"Cậu rất đẹp đó"
"Hể, cuối cùng cũng khen rồi sao"
Tôi hoàn toàn bị đốn ngã trước vẻ đẹp tuyệt mĩ của Helen, trang phục bình thờng đã đẹp, giờ còn là váy cưới.
"Các bạn có muốn chụp ảnh lưu niệm không ạ"
"Ừ, chụp cho mình vài tấm". Tiếng Helen nói với mấy chị nhân viên
Cùng với tiếng "tách" của mấy ảnh, là một ánh sáng đèn flash quen thuộc, một tấm ảnh được tạo thành, tôi nhìn tầm ảnh mới chụp, không khỏi ngạc nhiên
"Đôi trai tài gái sắc nào đây"
Thấy tôi ngạc nhiên, Helen cũng phá lên cười nhẹ, tôi nhìn cô ấy, mặt tôi đỏ ngượng đi, sau khi chúng tôi trả đồ cho nhân viên, hai đứa lại cùng nhau đi về, bầu trời lúc này vẫn còn chưa tối lắm nhưng thực sự là tôi cảm thấy khá mệt, vì thế mục tiêu của tôi là về nhà là nằm xoã mình lên giường, đột nhiên một con người xuất hiện trước mặt hai bọn tôi, con người này hội tụ đủ sự bí ẩn để khiến cho tôi cảm thấy ngạc nhiên
"Thầy, sao thầy lại ở đây, thầy không sao chứ"
"Thầy không sao thật mà"
Ngay lúc từng bước chân của tôi hứng đến thầy ấy, một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai tôi
"Đứng yên, đừng di chuyển"
Giọng của Helen nói to, làm cho cả những người đi đường khác chú ý.
"Tại-tại sao chứ?"
"Còn sao nữa, chẳng nhẽ cậu bị ngốc thật à?"
Helen từ từ bước đến bên cạnh tôi.
"Nếu bị dính phải một cua đấm mạnh đến mức đập vào tường như thế thì với cái độ tuổi của thầy ấy thì không chết thì cũng bị thương nặng, tại sao có thể đi đứng bình thường được thế.
Đối phương lấy ra một cây gậy bằng gỗ sồi cho chúng tôi xem
"Em nói cái gì vậy, thầy vẫn phải chống gậy để đi mà, với lại thầy cũng ghé qua bác sĩ vừa nãy rồi mà nên thầy không sao đâu"
Thầy ấy lấy hẳn ra một từ giấy kê đơn thuốc rồi cho chúng tôi xem rõ
"Thầy có giấy kế đơn thuốc này"
Helen đi lại, cầm lấy giấy kế đơn thuốc, sau đó quay mặt lại phía tôi.
"Cho mình biết là bây giờ mấy giờ rồi thế?"
Tôi liếc nhìn điện thoại.
"4 giờ 47 chiều"
Cô ấy "Ukm" một cái rồi quay mắt lại phía thầy tôi
"Cho em xem được không, vé xe buýt ấy"
"Hả, là sao?". Tôi thắc mắc
"Trường học này cách bệnh viện gần nhất tận 30 phút đi đường, trong đơn có nói là thầy ấy lấy thuốc lúc 4 giờ 28 phút, vì thế để đến được đây nhanh như vậy thì chỉ có đi xe buýt thôi"
Thầy ấy ngập ngùng, tay run lên, tay cứ chạm vào phần túi quần.
"Thầy có nó không, hay là thầy không ghé qua bệnh viện"
Người đó thở dài, giơ hai tay lên trời tỏ ý chịu thua
"Tại sao em lại phát hiện được chứ, chỉ vì giấy kê đơn thuốc là giả thôi sao"
"Đó là một phần, thực ra là còn một phần nữa"
"Một phần nữa ư" Thầy ấy hỏi với vẻ trầm tư
"Cái ngày là tên khủng bố ấy tấn công trường, tại sao hắn có thể đến đúng lớp mà em học mặc dù lớp ở dãy trong cùng chứ, tại sao hắn có thể đột nhập mà không gây ra bất kì động tĩnh nào chứ, vì thế chỉ có một lí do, đó là hắn đã biết em học ở lớp đó từ trước, còn lí do tấn công trường học thì có lẽ để bắt vài con tin nhằm bắt em phải ra mặt, nhưng thế thì hắn hơi coi thường em rồi đó"
"Nhưng mà thế thì sao chứ, không phải những thầy cô khác cũng có khả năng làm thế mà"
Helen trầm ngân rồi nói
"Em cũng nghĩ là người khác, nhưng chứng kiến một con người lãnh phải một cú đấm khủng khiếp đến thế mà vẫn sống khoẻ mạnh và đứng trước mặt em như thầy thì chẳng khác nào "Lạy ông tôi ở bụi này"
Chẳng để đối phương được nói tiếp, Helen lại bắt đầu
"Vì thế nên, thầy và hắn ta là đồng bọn, là một Sigma đúng không, chỉ Sigma mới có thể có sức chịu đựng bền bỉ vậy thôi"
Câu nói đó làm hắn (xin phép tôi không muốn gọi là thầy) trở nên gục ngã, hắn đột nhiên nở nụ cười
"Em biết cũng khá nhiều rồi đó"
"Thầy định làm gì".Helen nói trong khi cô đang phòng bị
"Chả gì cả"
Hắn ta ném vào Helen một chiếc bàn gỗ ngay cạnh đó, cô ấy thuận đà nhảy về phía trước né đòn
"Cái gì ư, con người mà cũng khoẻ thế à, chiếc bàn cũng phải hơn chục kg mà ném đi một cách dễ dàng đến thế sao"
"Gì chứ, đối với hắn thì"
Helen mất cảnh giác quay mặt vào phía tôi, hắn ta chớp thời cơ ném ngay một chiếc bàn nữa ở gần đó.
"Cẩn thận"
Tôi hét lên rồi lao ra đỡ đòn cho Helen, tôi xô cô ấy sang bên cạnh, thứ tôi phải đánh đổi khi bảo vệ cô ấy là một cơn đau, đúng vậy, dù gì thì tôi cũng là một người bình thường.
"Aaaaaaaa"
"Keita" Helen hét lên
Tôi bị bật ra xa, ho ra một chút máu, cơn đau như  xé toạc bất kì dây thần kinh nào mà nó gặp phải, tôi chỉ biết nằm bệt trên sàn gạch, không biết hệ thống xương của tôi có bị ảnh hưởng gì không.
"Ta đã không muốn ra tay, nhưng là ngươi muốn đấy nhé, tên khốn"
Helen rút ra một thanh kim loại ngắn, cô lấy trong túi áo một quả cầu màu đỏ, lắp nó vào phần hình tròn ở trên thanh kim loại, chợt một tia sáng màu đỏ chiếu lên để lộ hình dạng một lưỡi gươm
"Ta đã tìm ngươi đó, con ả lính đánh thuê khốn kiếp". Hắn ta hét lớn.
Helen không nói gì, lao thẳng vào tên con người ấy, một cú vung kiếm vào thẳng tên đó, hắn ta la toang lên vì đau đớn, tên đó cũng không thua, lấy tất cả những thứ gì có thể ném được nhắm thẳng vào Helen, cô liên tục né tránh, chợt một phút mất cảnh giác, hắn lấy một thanh kim loại đánh thẳng vào đầu Helen, cô ấy xoay cánh tay và đỡ lấy món đòn nguy hiểm đó.
"Khá lắm con ả kia"
"Im miệng"
Hắn ta mất cảnh giác và sau đó nhận một cú đá của Helen, tận dụng thời cơ, cô lao vào chém liên hoàn vào hắn, hết cách tên đó nắm lấy một nắm bụi rồi ném thẳng vào mặt Helen.
"Hmm, sơ hở rồi nhé"
"Cú đá của hắn nhắm vào phần thân của Helen những được nhanh chóng đỡ lấy băng thanh kiếm, thế nhưng điều đó là không đủ, cô ấy vẫn bị hất ra đằng sau.
"Cô không thể dùng mắt được nữa rồi" Tên kia cười đắc chí
"Nếu vì thế mà coi thường ta là ngươi sai lầm rồi"
"Ta biết, vì thế ta sẽ nhắm vào người khác"
"Thôi chết" Helen hét toáng
"Đúng vậy"
Hắn ta nhấc lên một chiếc loa và sau đó ném thẳng vào tôi.
"Chào tạm biệt thằng bạn của ngươi đi"
Bản năng của tôi như được bốc phát, bỗng nhiên một thứ sức mạnh đang tràn vào từng bó cơ, tôi đứng dậy, tránh khỏi chỗ chết chóc đó.
"Chết tiệt, sao ngươi vẫn còn đứng dậy được chứ"
"Ai biết, chắc tại thể chất ta vậy"
"Thể chất quái gì chứ"
Helen tiến lại gần tôi, với sự yên tâm lộ rõ trên gương mặt cô
"Không sao chứ"
"Ừ,chắc thế"
"Của cậu này".Helen đưa cho tôi một thanh kim loại giống của cô ấy.
"Cái này để làm gì chứ".Tôi thắc mắc
"Của quả cầu nàu nữa"
Helen cầm lấy quả cầu không màu đưa cho tôi, tôi cầm trên tay quả cầu đó, chợt từ không màu, nó loé lên thứ ánh sáng màu xanh đậm.
"Lắp quả cầu lên phần lõm thanh kim loại đi"
"À, ừm"
Tôi lắp nó lên, thanh kim loại chiếu ra một lưỡi kiếm màu xanh đậm.
"Đẹp thật, cũng là cậu mà".Helen ngưỡng mộ
"Cậu cũng thế"
Chúng tôi cùng nhau chiến đấu, những từ gì còn đọng lại trong tôi là sự vui vẻ khi được nói chuyện cũng như chiến đấu cùng Helen, mặc dù trận chiến cũng xảy ra khá nhanh nhưng tôi vẫn thật sự nhớ rõ nó, từ khi bắt đầu cho đến lúc hắn bị đánh bại.
"Đâm xuyên lưỡi kiếm lên đầu hân đi"
"Hả". Tôi ngập ngừng.
"Cứ làm theo mình đi"
"Ừ"
Tôi đâm xuyên lưỡi kiếm vào đầu hắn, tiếng thét vang lên nhưng cũng nhanh chóng dập tắt, rút lưỡi kiếm, tôi nhận thấy có một mảnh nhựa màu đen dính trên lưỡi kiếm tôi.
"Chủ cần làm vậy là ổn thôi"
"Chắc không thế"
Bỗng nhiên đâu đó một đám người bu kín 2 chúng tôi làm chúng tôi thấy ngột ngạt.
"Các cậu đỉnh thật đấy"
"Các cậu học võ ở đâu thế"
"Cái thứ đó cậu kiếm ở đâu thế"
Tất tần tật các câu nói như đang đổ lên đầu tôi khiến tôi dường như chẳng thế đàng hoàng trả lời hết từng câu một, chợt một vài bạn nữ còn đến khoác lấy cánh tay của tôi, đương nhiên khiến cho Helen ở cạnh đó thấy khó chịu
"Mình đi thôi nhỉ?".Helen nói với một sát khí toả ra
"À ờ ừm"
"Không cần câu trả lời câu hỏi của mình đâu"
Cô ấy nắm tay tôi, trong một khoảng khắc, tôi lại đứng ở trước cổng trường ấy làm tôi cảm thấy hơi sờ sợ.
"Dịch chuyển à?"
"Ukm, cậu cũng biết ư"
Helen nói xong, cậu ấy đan những ngón tay của cô ấy vào tôi.
"Chúng mình chạy trốn thôi nhỉ"
Helen kéo tôi chạy một mạch về phía Đông, để lại nó một đám người đang còn không hiểu điều gì xảy ra, cô ấy cứ kéo lấy bàn tay của tôi đi mãi, đi mãi.

"Cậu giải thích điều gì xảy ra cho tôi được không"
Trước mắt tôi là một quán cà phê trông hơi cổ điển, ánh đèn có vẻ hơi hướng vàng, nhưng nội thật lại hiện đại đến bất ngờ
"Sigma"
"Sigma?"
"Đó là một con người bình thường nhưng được cấy một loại chip đặc biệt có khả năng tăng sự thông minh, khả năng thể chất phi thường, cùng với một luồng điền tử có khả năng khiến điều khiển con người bình thường, chúng mình hay gọi đó là Alpha"
"Vì thế nên cậu mới?"
"Ukm, đúng thế"
"Nhưng cậu đã biết thầy ấy là Sigma thì khi nào thế, chẳng nhẽ nhờ vào sự suy luận của cậu sao". Tôi thắc mắc
"Mình không phải là thám tử và cũng không muốn làm thám tử"
Cô ấy đưa cho tôi một thiết bị gì đó.
"Chính thứ này mới là thứ cho tớ biết hắn ta là Sigma đó"
"Thế thì dùng luôn đi bà nội, tại sao phải suy luận làm gì cho mất thời gian"
Helen bỗng cất lời.
"Thì tại, tôi muốn trở nên ngầu một chút trước cậu thôi mà"
Câu nói của Helen làm tôi cảm thấy khó xử, nhưng bỗng nhiên tôi lại thấy ngượng.
"Thấy mấy thứ này cậu lấy ở đâu chứ". Tôi giơ thanh kim loại cho Helen.
"Ở chỗ ta đó, ta với cô ấy là đồng đội lâu năm mà". Bác chủ quán nói xen vào.
"Master" Helen nói to
"Vâng"
Helen bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị
"Cậu không nên biết quá nhiều đâu, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp đấy"
Sự khó hiểu đang cấu xé cơ thể tôi, tôi hỏi lại
"Tại sao chứ"
"Cậu không nhận ra sao, đây là một công việc có tính chất sinh tử đó"
"Sinh tử?"
"Đúng thế, những kẻ thù mà mình từng đối đầu trước đây mạnh mẽ và thông minh hơn hắn ta nhiều, kẻ cả các lính đánh thuê khác cũng sẽ tiêu diệt chúng ta"
Helen nhâm nhi chút trà rồi nói tiếp
"Ở ngoài đời thật cậu cũng có thể gặp mình vì thế không lý nào cậu phải liều mạng đến vậy cả, vì thế theo mình, cậu nên quay đầu đi"
Mọi lập luận mà Helen đưa ra làm tôi thuyết phục, kể cả việc tôi không làm việc này thì tôi vẫn sẽ còn nhiều cơ hội hơn để gặp Helen, vì thế nên theo lời cô ấy nói, tôi không có lý do gì phải liều mình cả nhưng nếu công việc này mang tính sinh tử, tôi không nghĩ Helen cũng có thể sống sót mà trở về được, vì thế tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu
"Tôi vẫn sẽ theo cậu"
"Cậu bị ngốc à, mình đã nói là cậu không có lý do gì để liều cả rồi à" Helen đáp lại một cách điềm tĩnh.
"Nếu thế, cậu có khả năng để sống sót không"
"Cậu hơi coi thường mình rồi đó"
"Không coi thường đâu"
Tôi hét lớn vào Helen rồi nói tiếp
"Nếu tôi để cậu như thế này rồi một ngày nào đó tôi sẽ mãi mãi không thể gặp cậu thì tôi biết làm sao chứ, cậu là người bạn duy nhất của tôi, là người duy nhất tôi có thể trông cậy vì thế tôi không thể nào cứ mãi đứng yên nhìn cậu vào chỗ chết được"
Helen có chút đỏ mặt.
"Vì thế nên hãy đưa tôi theo với, đi theo mọi ngả đường mà cậu đi, gặp những con người mà cậu gặp, cùng xử lí những khó khăn mà cậu gặp phải"
Cô ấy nhâm nhỉ tách trà, đứng dậy, giương bàn tay nhỏ nhăn, thon gọn của cô về phía tôi.
"Hết cách, thế thì hãy đi cùng mình nhé, cộng sự"
Tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy rồi đáp lại
"Ừ,tôi sẽ đi theo cậu, không phải với mối quan hệ là bạn bè, mà là mối quan hệ anh em"
Helen đáp trả.
"Thế thì tớ sẽ bảo vệ cậu, không phải với mối quan hệ anh em"
Tôi thắc mắc.
"Thế thì là gì chứ"
"Cậu thử đoán xem" Helen mỉm cười
Cứ thế cuộc đời bình yên, nhàm chán của tôi được thêm vào một màu sắc mới, sự vô vị trong tôi biến mất nhường chỗ có những cảm giác chưa từng có trước đây.

                         2 năm sau.
Có khi nào chúa trời cũng đã từng bỏ rơi bạn, lấy đi những sự hạnh phúc cuối cùng mà bạn có mà thay thế bằng sự đau thương, tôi đã từng chìm trong một cuộc sống màu hồng, một cuộc sống hạnh phúc đến vui sướng, đến mức mà tôi muốn nó cứ kéo dài mãi mãi, nhưng đến lúc là tôi thoát khỏi mộng tưởng, chính là lúc mà sự đau đớn chèn lấy cơ thể của tôi. Đúng vậy, con người mà tôi từng thầm yêu, cái con người cho tôi biết màu hồng của cuộc sống, con người đã khiến cho tôi phải ngưỡng mộ, người duy nhất nói chuyện cũng như bên cạnh tôi những lúc bản thân vui vẻ và khổ đau giờ mà không còn nữa. Tôi không muốn phải chấp nhận, thậm chí là từ chối nó, thế nhưng bản thân không ngừng đau đớn khi phải sống với một hiện thức tàn khốc. Đúng vậy.

Cô ấy đã không còn nữa, người lính đánh thuê mà tôi thầm yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro