Chương 1: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chầm chậm mở mắt, xung quanh tôi là 4 bức tường màu trắng vôi bao quanh cùng với một chút ánh sáng nhỏ xuyên qua cái cửa sổ nhỏ trong phòng, tôi uể oải đứng dậy, hót thở sâu một chút rồi bước đi đến cánh cửa sổ đã được nhuộm sự tươi mới của ánh sáng mặt trời, cánh cửa bật ra, thứ ánh sáng truyền vào mắt tôi là màu xanh lam nhẹ của bầu trời và ánh vàng của thứ ánh sáng xuất phát từ một ngôi sao mang tên Mặt Trời, ngước nhẹ xuống dưới là một vài cái cây xanh cùng với một số bãi cỏ ở công viên gần nhà, hình ảnh trước mắt là sự pha trộn của các gam màu tươi sáng đến đẹp đẽ, tôi quay mặt về phòng, có lẽ tôi đã quen với căn phìng ngủ này rồi nhưng nó vẫn không dễ chịu bằng căn phòng cũ ở nhà tôi, có lẽ, sau cái vụ tai nạn mà tôi không muốn nhớ đó thì bản thân cũng không thể nào trở lại cái mái nhà mà chính chúng tôi thuộc về, tôi với sự cay đắng trong lòng cứ dằn vặt nhau đến khó chịu.

Tôi rời phòng, bước xuống từng bậc cầu thang, rồi sải chân trên cái hành lang với bức tường mà vàng hổ phách, hôm nay quả thật là lạ, cái lúc tôi ngủ dậy mà cái hành lang bày luôn là sự trộn lẫn âm thanh của nhiều con người, vì chỗ tôi đang ở là một quán cà phê, đúng vậy! Là quán cà phê mà Helen đã từng dẫn tôi 2 năm trước
"Lạ thật nhỉ, không thấy tiếng gì, chẳng nhẽ hôm nay quán không mở cửa". Tôi thắc mắc
Nhưng mọi thắc mắc của tôi cuối cùng cũng được giải đáp, bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ kim gàn đó, 6 giờ 10 phút, một mốc thời gian mà tôi chưa từng một lần nào thức dậy kể từ 2 năm về trước
"6 giờ 10 phút ư? Sớm quá, hay là mình"
Tôi đang định quay về phòng ngủ, thế nhưng sự đấu tranh trong nội tâm đã kết thúc từ lâu mà kẻ chiến thắng lại là sự tỉnh táo, cuối cùng thì chính tôi lại đi đến một kết luận mà bản thân cũng có vẻ không mong muốn lắm
"Mà thôi"
Tôi làm các việc riêng tư rồi ra ngoài quán, cái căn nhà rộng một cách vô lí này mà lại được xây dựng bởi một con người bán cà phê khiến bản thân tôi ngẫm lại một lần nữa về sự vô lý đang tồn tại trên trần đời này, từng bước một từ từ ra ngoài quán, mọi thứ vẫn cứ y hệt, những bộ bàn ghế có màu nâu của gỗ sồi, những bước tường được sơn màu trắng có các đường vẽ màu xanh và đỏ xuất hiện một chút, sàn nhà là các lát gạch được làm cách điệu bằng gỗ,ở bàn gọi đồ chỉ là một màu nâu của gỗ sồi và màu xanh của phần thân phía ngoài, cái phong cảnh này thật là cổ điển, nhìn ra ngoài qua, thoáng trong ánh bình minh là hình ảnh một ông chú đang quét sân.

"Boungiorno, Keita" (Tiếng Ý: Chào buổi sáng)

Chú ấy cất cái chổi đang cầm trên tay rồi vào quán và tiến lại gần tôi.

"Chú dậy sớm thật". Tôi mở lời trước
"Nhà ta là quán cafe mà, không dậy sớm thì sao tiếp khách được"
Rồi chú ấy hỏi tôi.
"Còn cháu thì sao, sao hôm nay dậy sớm thế, định đi chơi à"
"Đương nhiên là không rồi, cháu đâu có rảnh cho ba cái công việc này đâu"
"Thế thì lạ đó nha, thường là khoảng 8 đến 9 giờ cháu mới dậy mà"
"Thế giờ cháu đi ngủ tiếp nha". Tôi định rời đi
"Khoan đã, ta đâu thể để cháu đi dễ thế được". Chú quán bắt tôi lại.
Người đang nói chuyện với tôi là Souichi, Master của quán cà phê Arboc này, là một người đàn ông tầm 55-60 tuổi, cái phong cách ăn mặc hơi hướng cổ điển, trên người là một chiếc áo sơ mĩ trắng, bên ngoài là một chiếc tạp dề màu xanh lá cây đậm cùng một chiếc quần bò, trên đỉnh đầu đeo một chiếc mũ Fedora màu vàng rơm có một đường sọc đen bao quanh, đeo một chiếc kính tròn nhỏ trên mắt khiến ngay cả những người không quen biết cũng dễ dàng liên tưởng đến cái nghề nghiệp chủ quán của chú rồi, đến cả cái tên tôi cũng chỉ nghe từ người khác nên cũng không chắc là có phải tên thật không, do thường ngày tôi hay gọi với cái từ "Master" nên chẳng buồn quan tâm lắm
"À phải rồi, tiền công cho nhiệm vụ vừa rồi này, bảo sao nhà chú lại rộng rãi như thế này, rốt cuộc Helen đã làm cho cậu bao nhiêu cái nhiệm vụ thế"
"Nhiều hơn những gì cháu tưởng tượng đấy"
"Rốt cuộc là chú bóc lột sức lao động của cô ấy đến mức nào thế".
"Thế cháu thì sao, hình như cái chết của cô bé đó sẽvẫn ám ảnh cháu đúng không"
"Sao lại không chứ". Tôi nói trong cay đắng
Tôi lại hỏi lại
"Thế còn chú thì sao"
Bầu không khí bỗng nhiên nặng trịch, âm thanh cũng dần im bặt lại, tôi để ý trên mặt chú ấy có gì đó hoài niệm.
"Ta cũng buồn lắm chứ"
"Thế à?, Vì sao thế?"
"Do tại không ai kiếm tiền cho ta nữa"
"Thôi nào, đến lúc này còn đùa được"
Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, luồng ánh sáng 700 lux chiếu vào sàn nhà, một người thanh niên bước vào với một quyển sách đang ở trên cánh tay
"Cho cháu một ly cafe ạ"
Tiếng của cậu ta làm xua đi cái luồng không khí tang thương ấy, tất cả đã kết thúc sau trả lời của chủ quán
"Có ngay"
Chú ấy vào gian bếp, tôi theo thói quen chủ động tiếp khách giúp đỡ chú ấy, thấy tôi từ từ tiến lại, cậu thanh niên cất lời.
"Chào anh"
"Ukm, chào cậu"
"À ừm, hình như anh là học sinh đi làm thuê à?"
"À không, tôi là người quen của bác ấy đấy mà"
"À ừ nhỉ, phải rồi". Tiếng cậu ta ấp úng.
Cạnh tôi là một người trạc tuổi tôi, có lẽ cũng 21-24 tuổi, với mái tóc vàng kim cùng với tròng mẳt màu hổ phách, với chiếc áo sơ mi đen cùng  chiếc áo khoác nhẹ màu xanh nước biển cùng với đó là một quyển sách dày màu đen.
"Cậu là sinh viên à?"
"Vâng ạ"
Tiếp xúc lâu với con người này, trức giác của tôi đang dần cảnh báo về điều gì đấy nguy hiểm sắp sửa xảy ra, vì thế tôi bắt đầu cảnh giác khi trò chuyện
"Thế tên cậu là gì?". Tôi hỏi
"Reito ạ"
"Ồ"
Chúng tôi đang nói chuyện, một giọng nói truyền đến tai chúng tôi một cách bất ngờ
"Cà phê của cậu đấy, chúc ngon miệng"
"Cảm ơn bác"
Tôi nhanh chóng lịch sự bước ra để cho cậu ta có sự riêng tự mà cậu đang cần, tôi vòng vào trong gian bếp mà phụ giúp chủ quán, mặc dù vào phá là chính, tôi tự làm cho bản thân một cốc cà phê đen rồi lại bước ra ngoài quán, ngồi ở bàn tiếp khách rồi từ từ nhấp từng chút một, sau khoảng tầm 10 phút, cậu ta đứng dậy, đặt một tờ tiền lên bàn rồi bước về.
"Quý khách đi vui vẻ". Chủ quán bước ra
"Vâng, cảm ơn bác". Đối phương đáp trả.
Thấy hình bóng người thanh niên dần biến mất, tôi bước vào trong quán, định nói chuyện với Master, nhưng ai ngờ, người mở lời trước lại là bác ấy.
"Cháu thấy sao"
"Có dấu vết của Sigma"
"Không cần máy móc mà vẫn đoán được ư, cháu quái vật đến mức nào thế"
"Cả bác cũng thế mà"
"Cái bọn này càng ngày càng hành động lộ liễu nhỉ"
"Ừ, thì cái này mà Helen ra đi thì chúng càng ngày càng mạnh động"
"Thôi, hồi nữa nói chuyện, khách vào kìa". Chú ấy nhắc tôi
Chúng tôi cứ thế trải qua một cái ngày cực kì mệt nhọc từ 7 giờ sáng cho đến hơn 7 giờ tối, mà cái quán này đông khách thật sự, từ ngày này qua ngày khác, chỉ tăng chứ không hề giảm đi một chút nào, có lẽ tôi đã sai lầm khi vội kết luận chú ấy như vậy.
"Á, cái lưng của ta chắc gẫy mất thôi". Master than thở
"Tầm tuổi này ư, không thể nào"
"Cháu không hiểu được đâu, cái nỗi đau của người già bọn ta ấy"
"Thế thì đừng có mở quán cafe chứ, tiền công giết Sigma thì thừa sống rồi gì nữa"
"Chẳng qua là ta cũng có không gian ồn ào thôi, tại ta ghét cô đơn mà"
Chú ấy đổi chủ đề.
"Thế cháu không đi à"
"Chú cho cháu xin cái địa chỉ nào"
"Địa chỉ?"
"Còn phải hỏi nữa, chú gắn máy định vị vào cậu ta đúng không".
"Sao cháu biết"
"Điều đó là hiển nhiên mà"
Tôi nói tiếp.
"Chú đã cài cái máy định vị vào phần quai cốc, thường thường, người uống cà phê sẽ cho ta vào phần quai cốc rồi nâng ly lên, cậu ta cũng như vậy, chắc chắn là lúc đó máy định vị đã dính lên ngón tay cậu ta rồi"
Tôi khựng lại một chút
"Tiếp đi, ta đang nghe đây"
"Cháu để ý thấy cái ví của cậu ta đang ở túi quần bên phải, đương nhiên vì cậu ta là người thuận tay phải nên sẽ lấy ví bằng tay phải sau đó cầm bằng tay trái và sẽ lấy tiền bằng tay phải, lúc đó thì máy định vị đã ở trong ví rồi"
"Đúng là đệ tử của thám tử nhỉ"
"Cậu ấy không phải là thám tử và cũng không muốn làm thám tử, chẳng phải cô ấy đã nói rồi sao"
"Thế à, ta quên mất"
Tôi đứng dậy, chuẩn bị một số thứ cho vào chiếc hoodie màu đen, sau đó mặc nó vào.
"Cháu đi đây, chú giữ nhà cẩn thận nhé"
"Đi cẩn thận, mà cháu không cần nói câu sau đâu"
Tôi mở cửa rồi đưa mình vào luồng không khí lành lạnh của mùa xuân, trước mặt tôi là một cầu vồng rực rỡ các ánh đèn led, khoảng thời gian 7 giờ tối là khoảng thời gian mà những con người bận bĩu nhất cũng đã nghỉ ngơi, nhường chỗ có những sự thư giản dễ chịu, thế nên thành phố này về đêm trở nên nhộn nhịp hẳn
"Alo, ta đây, cháu nghe rõ không"
"Dạ đây, mục tiêu thế nào rồi"
"Chưa rõ ràng, ta đang cố gắng định vị, cháu cứ cố gắng đi tìm đi"
"Vâng!"
Tôi nhìn về mọi phía, cố gắng để tìm thấy cái bóng dáng thanh niên hồi sáng đó, nhưng nó cứ như mò kim đáy bể vậy, tìm một khuôn mặt trong số mấy nghìn khuôn mặt của đây đã là một điều bất khả thi rồi, tôi cố gắng đi tìm trong tuyệt vọng thì cái âm thanh mà tôi đang chờ đã đến.
"Đây rồi, hướng Đông Bắc, 800m từ chỗ của cháu"
"Cũng gần nhỉ"
Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến mục tiêu, vì tôi biết thế này là rất lâu nên tôi dùng đến các kĩ năng bật nhảy mà tôi từng được học rồi tiến thật nhanh đến cậu ta, tầm 6 phút, tôi thấy một con người đang cầm trên mình một quyển sách cùng chiếc áo khoác nhẹ màu xanh lam hồi sáng.
"Đã thấy mục tiêu"
"Khoan đã"
"Sao thế chú"
"Có một tên Sigma đang đến gần chỗ cháu"
"Sigma ư?"
"Ừ, cùng với một đám Alpha nữa"
"Sao chú không nói sớm hơn chứ"
Chợt tôi thấy có một đám người tiến về phía cậu ta, rất đông, có lẽ cũng hơn chục người, tất cả đều trùm kín mặt, riêng tên có vẻ là thủ lĩnh thì không trùm mặt, tiến tới nói.
"Nhóc có phải là Kitawa Keita đúng không"
"Kitawa?". Tôi có biết qua cái tên này nhưng không nhớ là mình đã gặp ở đâu.
"Vâng ạ".
"Thế phiền nhóc đi theo bọn ta nghe". Bọn chúng dụ dỗ.
"Đi đâu thế ạ". Cậu ta hỏi lại
"Chỗ này này"
Tên đó đấm vào thanh niên đó một cú, tuy cậu ta đã lấy quyển sách dày cộp của cậu ta chắn lại nhưng cậu ta vẫn bị văng theo quán tính tầm 2-3 mét.
"Đi theo bọn ta nếu không muốn bị như thế này"
Ngay lúc, hắn ta tiến tới và định đấm cậu ta thêm một cú nữa, tôi bước lại, không một ai phát hiện ra động tĩnh của tôi, tiến tới nắm lấy cổ tay của hắn rồi giơ lên
"Anh định đám thật à, với cái sức mạnh kinh khủng vừa nãy, và một thanh niên đang nằm trên sàn đất đó ư?"
"Mày là ai?"
Tên đó hỏi rồi nhân lúc đó hướng cú đấm về phía tôi, tôi lách người khỏi nắm đấm đó rồi nhảy ra xa.
"Hmm, đám Sigma bọn người làm việc cũng lộ liễu đấy"
"Sigma?". Cậu thanh niên cố gắng hỏi tôi trong đau đớn.
Tôi lấy một thanh kim loại hình trụ ra, nó có tên là thanh kiếm từ ánh sáng, cùng với một quả cầu năng lượng màu xanh lam của tôi, gắn nó vào, một lưỡi kiếm màu xanh lam phóng ra.
"Cái kiếm đó, không lẽ mày là lính đánh thuê ư?"
"Đúng vậy"
"Thảo nào, giờ hốt được cả một mẻ lớn"
Hắn giơ ngón tay trỏ chỉ vào phía tôi.
"Giết"
Bất chợt hai tên chạy về phía tôi, chúng đều cầm trên tay một con dao bấm, khoảng cách chỉ có 150m, tôi rút khẩu súng lazer rồi bắn vào não chúng.
"Mày lấy khẩu súng đó ở đâu thế"
"Ai biết, mày có muốn nếm thử không"
Tôi lao đến phía bọn chúng, chém liên tiếp 1 phát 1 tên, cho đến khi còn lại tầm 5-6 tên, chúng quây lại một vòng tròn. Tôi thuận thế xoay người, cứa vào những tên đó một phát chí mạng, tất cả ngã xuống, bây giờ chỉ còn tôi và hắn đối mặt.
"Khá đó tên khốn, giờ đến lượt ta".
Hắn ta lao về tôi với một con dao bầu rồi tung một cú chém chéo xuống về phía bên phải, tôi lách về bên trái rồi chém về phía bên trái.
"Vô dụng thôi"
Hắn ta rút ở đâu thêm một con dao bầu nữa rồi chặn đòn chém chí mạng đó của tôi.
"Chưa chắc đâu"
Tôi tung hai nhát chém tạo thành hình chữ X, hắn lấy hai con dao đó chặn đứng chúng rồi vung dao về phía hộp sọ tôi, tôi uỡn người tránh đòn rồi lùi lại.
"Ngươi không phải dạng vừa nhỉ"
"Cả mày nữa". Hắn đáp lại
"Nhưng chơi thế đủ rồi"
Tôi tung một cú chém từ phía dưới lên, theo phán đoán của chính bộ não của hắn đưa ra, hắn lại chặn đòn tấn công của tôi chỉ bằng một chiếc dao còn chiếc còn lại chuẩn bị tấn công, biết trước điều đó, tôi lập tức chuyển hướng nhát kiếm, ngay lập tức, quỹ đạo lưỡi kiếm hướng về phía cổ tay đang cầm chiếc dao chuẩn bị phản công
"Ngươi nghĩ thế là có thể đánh bại ta sao, thật nhảm nhí"
Lưỡi dao chém thẳng vào cổ tay, bàn tay hắn đứt lìa rơi xuống nền đất, hắn ôm bàn tay của hắn rồi gào thét.
"Ahhhhhh"
"Đến đây là kết thúc rồi"
Tôi lướt về phía hắn, tung mạnh 3 nhát kiếm tạo hình chữ Z vào cơ thể hắn, tên đó thét lên rồi ngất lịm, nằm xuống đất.
"Tạm biệt". Tôi vừa nói vừa đâm thanh kiếm về phía bộ não hắn.
Sở dĩ lưỡi kiếm của tôi luôn gây hại khi giao chiến nhưng không gây hại lúc này là do tôi chuyển từ chế độ chiến đấu sang chế độ từ, vì thế không gây thương tích cho quá trình hút chip.
"Thế là xong việc"
Reito, con người ngồi dưới đất chứng kiến mọi việc làm cất lời.
"Thực sự anh là ai thế?"
"Theo tôi một lát, tôi sẽ kể cho cậu về tất cả.
"Thế thì được ạ"
Tôi kéo Reito ngồi xoài trên nền đất đứng dậy, phui bụi quần áo rồi dẫn cậu ấy hướng đến quán cà phê, bỏ lại phía sau là một chiến trường toàn cơ thể người nằm la liết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro