Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê tên Hòa làm tên "GrEEn lEmon" cũng chả hiểu sao chủ quán lại đặt thế, Hòa có hỏi nhưng chị chủ chỉ cười nói: "Tại chị thích màu xanh với thích chanh nên để thế, không thấy cái tên đó tươi mát vô cùng à..." ừ thì nghe cái tên xong cũng thấy nó vừa tươi vừa mát thật...nhưng đây là quán cà phê nên thấy cái tên cũng chả hợp lí lắm, nghe cứ liên tưởng đến mấy quán trà chanh, có ai đọc tên mà nghĩ đây là quán cà phê đâu trời... thôi kệ... Hòa cũng chả quan tâm nhiều lắm, nó đến đây để kiếm thêm thu nhập, tên gì mà chả được... Cái quán nhỏ nằm trong một con hẻm, điều đó làm nó yên tĩnh hơn bao giờ hết, giữa lòng thành phố Hà Nội tấp nập và ồn ào thì việc quẹo vào một quán nước trong ngõ nhỏ để thư giãn là sự lựa chọn tuyệt vời. Cái quán tuy không quá to cũng chẳng sa hoa nổi tiếng gì nhưng lúc nào cũng có một lượng khách nhất định, không khi nào là không có khách, có lẽ họ thích cái sự tươi mát của quán này. Đây cũng chính là lí do Hòa chọn làm ở đây, với lại chị chủ quán dễ thương vô cùng nên nó cảm thấy thoải mái. Quên mất, lí do cái quán này luôn có khách chắc phải kể đến công lao to lớn của cậu em trai chị chủ quán nữa chứ. Thằng nhóc đấy đẹp trai vô cùng, giọng hay dáng cũng đẹp lại biết cách ăn mặc, mấy vị khách nữ đến đây đều mê nó như điếu đổ, đến đây một lần mà gặp nó thì kiểu gì cũng phải đến thêm lần nữa. Cu cậu nhỏ hơn Hòa một tuổi nhưng cao hơn Hòa cả cái đầu, cứ cảm tưởng bạn đến một quán nước, được một anh đẹp trai với chất giọng trầm ấm vô cùng bưng bê nước cho, khi đến thì anh ấy tươi cười chào đón, khi về thì anh ấy tươi cười tạm biệt, dám cá bạn sẽ không thể không đến đó lần nữa...à mà đồ uống ở đây cũng rất tuyệt, lại đa dạng nên đó cũng là một trong những lí do thu hút khách...

"Này Duy! Cái này đem đến bàn số 4 nhé!" giọng Hòa vang lên gọi Duy đang quay lưng lại với mình, cu cậu có vẻ bất mãn nhăn nhăn nhó nhó làu bàu: "Sao chị không đem lại cho họ?" Hòa trợn mắt nhìn thằng nhóc đứng lù trước mặt gằn giọng: "Chị đang bận tay mà thằng kia!!!" Duy thấy Hòa có vẻ cáu, cậu cười cười: "Em chỉ đùa tí thôi mà" rồi bưng khay nước lên đi về phía khách. Mấy chị khách khi thấy Duy thì nháo nhào cả lên, một người trong số họ mạnh rạn hỏi Duy cách thức liên lạc: "Tiện thể... em có người yêu chưa thế?"cô gái nhanh nhảu hỏi thêm một câu nữa khi mà đã hỏi được số điện thoại và tài khoản mạng xa hội của Duy... Đây không phải lần đầu Duy nhận được những câu hỏi như thế này, cũng không phải là cậu không có cách đối phó, cậu kín đáo liếc về phía xa xa kia, nơi có con nhỏ đang loay hoay với đống cà phê vương vãi trên mặt bàn, bất giác mỉm cười sau đó quay lại nói với khách: "Xin lỗi chị nhưng mà em có người yêu mất rồi..." chất giọng trầm ấm ngọt ngào của Duy vang lên làm mấy vị khách muốn tan chảy, nghe như cu cậu đang hối lỗi vô cùng. Thật kì lạ, rõ ràng họ bị từ chối nhưng sao cảm giác lại như đang yêu, được người yêu cưng chiều nịnh nọt lúc dỗi thế không biết, thật sự khuôn mặt đó, nụ cười đó , giọng nói đó khiến họ mềm nhũn: "Ôi không sao!! Em không cần xin lỗi... chị chỉ hỏi chơi vậy thôi", "Vâng vậy chúc mọi người ngon miệng ạ"- nói xong Duy trở lại quầy pha chế, cậu nhướn mày với Hòa: "Sao hở? có thấy ai từ chối mà bảnh như em không?", "Chẹp..." "Nếu chị mày có một gương mặt xinh đẹp và một giọng nói ngọt ngào thì chuyện đấy quá dễ dàng nhé"- Hòa chẹp miệng nói mà chẳng thèm nhìn Duy lấy một cái. Duy không nói gì nữa cậu khẽ đẩy Hòa sang một bên: "Để cái này đây em dọn cho, chị nghe điện thoại đi kìa", Hòa ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên tục trên mặt bàn, ôi trời sao nó lại để điện thoại ở chế độ im lặng cơ chứ, nó vơ lấy cái điện thoại rồi chạy ra ngoài. Duy nhặt những hạt cà phê vương vãi trên bàn, cậu khẽ mỉm cười: "Lúc nào cũng hậu đà hậu đậu chẳng chịu chú ý gì cả..." đôi tay linh hoạt dọn dẹp cái bàn pha chế bừa bộn do Hòa gây ra, thỉnh thoảng lại liếc mắt về đứa con gái đang cầm điện thoại nói nói cười cười phía bên ngoài. Hòa nghe điện thoại xong thì chạy một mạch tới chỗ Duy, miệng cười toe toét, đôi mắt như hai vầng trăng khuyết tít cả lại: "Này!! Chị gái của chị gọi điện về đó!!!". Nhìn bộ dạng này của Hòa Duy chỉ muốn nhào đến véo cái má hồng hào kia thật mạnh cho bõ ghét nhưng cậu lại phải kìm chế lại: "Thì sao?" cậu tỏ vẻ như chẳng quan tâm mấy nhưng mắt thì vẫn chăm chú nhìn về phía người đang vui như sắp nở hoa kia: "Chị ấy nói là chị ấy sẽ về nhà một chuyến... nên chắc chị sẽ xin nghỉ vài hôm" vừa nói Hòa vừa vơ lấy chiếc bình tưới cây tưới cho mấy cây chanh gần đó. Duy tựa người vào bàn cu cậu có vẻ không vui lắm, nhàn nhạt mở miệng: "Thế chị định nghỉ mấy hôm?", "Không biết nữa... cuối năm rồi nên không được nghỉ nhiều đâu, sẽ mất nhiều điểm chuyên cần lắm... chắc chỉ 2-3 ngày gì đấy thôi", "Ừm..."- Duy trả lời qua loa như đang giận dỗi. Hòa để ý đến thái độ của Duy, nó khều khều tay cậu bông đùa: "Đâu cần buồn bã thế! Chị mày chỉ nghỉ vài hôm về nhà rồi lại gặp nhau thôi mà..." nói đoạn nó đặt bình tưới cây xuống sau đó nhéo nhéo má Duy mấy cái, tự dưng lại thấy ẻm dễ thương ghê gớm làm nó không kìm đôi tay hư hỏng này lại được. Duy hất tay Hòa ra mặt cậu đỏ bừng quạu: "Này!!! Tay chị có sạch không đấy!!! vừa vặt lá bẻ cành mấy cây chanh xong lại véo má người ta..." Tâm trạng của Hòa đang rất vui nên nó lại tiếp tục đùa cợt: "Ôi mẹ ôi!! Bé Duy đang giận kìa!! chu choa dễ thương quá" miệng nó bây giờ ngoác đến mang tai, mắt vẫn tít lại từ nãy chưa mở ra được, tay được đà lại vươn tới véo má Duy cái nữa, Duy cũng đâu vừa, cậu vươn tay véo lại má Hòa: "Pỏ ay za ếu hông mặt ị ẽ hông òn pình thừn núc ề à âu"( bỏ tay ra nếu không mặt chị sẽ không còn bình thường lúc về nhà đâu), "Ếu mi hong pỏ ay za hì ặt mi ũng ẽ pị piến ạng"( nếu mi không bỏ tay ra thì mặt mi cũng sẽ bị biến dạng)- Hòa tuyên chiến.

"Leng keng" tiếng chuông cửa quán vang lên, trước cửa quán có treo một cái chuông nhỏ, nếu khách mở cửa vào tiếng chuông sẽ vang lên. Hòa và Duy đang trong cuộc chiến rực lửa đầy ngang trái nghe thấy tiếng chuông cửa cũng phải dừng lại, hai đứa nó tạm thời đình chiến, tụi nó đồng thanh: "Xin chào quý khách". "Không gian quán này thích thật Lâm nhỉ? Không khí trong quán cũng thật giống với cái tên"- Thủy nhìn Lâm bằng đôi mắt như chứa cả sông cả ao cả hồ cả biển cả 1001 chú chó đốm trong đó, si tình vô cùng, tràn ngập tình yêu, Lâm thì ngược lại cậu ta chẳng thèm nhìn Thủy lấy một cái mắt mũi bận liếc ngang liếc dọc mọi nội thất trong quán. Hòa đứng từ xa da gà da vịt cứ nổi lên từng lớp từng lớp, nó rùng mình. Lâm có vẻ chả hào hứng gì về cuộc tình này hết nhưng Thủy thì dạt dào tình yêu, chắc tình yêu của nhỏ lớn quá nên trong mắt Hòa nơi Thủy và Lâm ngồi tỏa ra một vùng màu hồng rực rỡ phát sáng rạng ngời. Đúng là tình yêu nhiệm màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro