Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tâm trạng của Hòa hiện tại đang cực kì tốt nên ngay cả cái đôi uyên ương chim cu chích chòe kia cũng không khiến nó cảm thấy tệ lắm chỉ là... hơi nổi da gà. Lâm lật lật tờ menu sau đó hỏi Thủy ngồi đối diện: "Cậu muốn uống gì?", "Mocha" Thủy đáp lại câu hỏi của Lâm một cách ngọt ngào. "Cho một mocha và espresso"- Lâm nói, dưới cái nhiệt độ không mấy mát mẻ ở thời điểm hiện tại, thật lạ là người ta vẫn chọn uống mấy thứ ấm nóng và chuyên dụng hơn vào mùa đông như cà phê, mà như đã nói quán này luôn có khách, điều đó làm Hòa thắc mắc. Hòa có thể pha espresso nhưng mocha thì nó lại không biết làm, nó đành để Duy pha cà phê, và chờ bưng lên cho khách mặc dù nó chẳng thích thế, tuy là có khi họ còn chẳng biết nó là ai nhưng hai người kia học cùng trường lại có trùng một tiết nên nó khá ngại. "Chị bưng ra đi"- Duy đưa khay để đồ uống cho Hòa, Hòa đỡ lấy khay nước và tiến tới chỗ Lâm Thủy đang ngồi, nó đặt hai cốc cà phê xuống, Thủy cũng ngước mắt lên nhìn, nhỏ thốt lên "Ơ... hình như cậu học cùng trường với mình phải không?" Hòa cười trừ, giọng nói có chút cứng ngắc: "Ừm... sao cậu biết mình hay vậy?" đúng là điên thật, nó chỉ muốn đưa nước rồi té lẹ vào trong kia, cũng chỉ mong hai minh tinh ở đây đừng biết đến nó, nhưng đời nào có như mơ. Thủy cười rạng rỡ trông nhỏ giống như một bông hoa hồng sắc sảo xinh đẹp và vô cùng thu hút: "Sáng nay lúc mình và Lâm... ừm cậu chắc cũng biết... mình vô tình nhìn thấy cậu ở hàng ghế đầu, gần chỗ Lâm ngồi..." nhỏ nói chuyện nhưng cứ liếc về phía cậu bạn ngồi đối diện liên hồi, thật chẳng sai khi so sánh mắt nhỏ với đống lạc rang trong chảo, tiếc là Hòa nó lại chả còn tâm trạng đâu mà để ý đến mấy thái độ xà nẹo xà nẹo của Thủy , nó đang bận suy nghĩ về cái thái độ sáng nay của nó lúc nhìn thấy Thủy tỏ tình Lâm trông vô cùng chán đời, thế mà còn bị chính chủ nhìn thấy, "Ôi lạy trời... có lẽ nào vì thấy cái thái độ láo toét đấy của mình mà nhỏ ghim mình luôn không???"- Hòa đổ mồ hôi hột thầm nghĩ, nó đơ ra như vừa bị Medusa hóa đá, nó trả lời mà họng nghẹn lại nặn mãi mới ra một câu hoàn chỉnh: "Ừ...Ừm...Ờm...th...thế hả?". Hòa đang định quay lưng đi, nó muốn chạy trốn khỏi không gian màu hồng này, trong tâm thầm lạy trời khấn phật chỉ mong nhỏ Thủy không để ý đến cái thái độ lồi lõm của nó ban sáng, nhưng Thủy nhanh tay hơn, nhỏ níu tay Hòa lại trước khi nó kịp chạy mất: "Ơ khoan đã... cậu lấy thêm cho mình hai chiếc bánh ngọt này nhé", "Ờ ừm... cậu... chờ xíu nhé..." dây thần kinh của Hòa đang căng như dây đàn, mới nói chuyện vài câu mà mồ hôi nó túa ra như tắm. Đứng ở quầy pha chế nó đưa khay bưng đồ cho Duy rồi bảo: "Mang hai cái bánh này ra cho chị với nhé, bỗng dưng chị thấy mệt trong người quá...", Duy nhìn Hòa, bán tính bán nghi: "Chị mệt thật hay lại giở trò gì đấy?", nếu như bình thường kiểu gì Hòa cũng táng cho thằng nhóc này một cái nhưng bây giờ thì nó làm gì còn sức, chân tay mềm nhũn rồi còn đâu. Hòa vốn chẳng quan tâm đến bá tánh, nhân dân lầm than ra sao nó cũng mặc kệ, nó chỉ cốt sống một cuộc đời bình thường chẳng cần ai chú ý đến cũng không muốn nhận sự chú ý của bất kì ai, thế mà bây giờ nó lại bị hot girl trong trường để ý chỉ vì nó có thái độ lồi lõm lúc nhỏ đang tỏ tình với một hot boy khác, thật muốn quay về quá khứ tát vào mặt mình một cái. Thủy là hạng siêu giàu nếu nhỏ muốn Hòa phải khốn khổ khi ở trên trường thì chuyện đó cũng chẳng khó khăn gì...ở đây Thủy chính là Thanos, nhỏ chỉ cần búng tay một cái là Hòa sẽ biến thành hạt cát ngay, đây mới chính là điều nó lo sợ. "Cốp" Duy gõ đầu Hòa một cái lôi nó ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực kia: "Chị làm gì mà cứ đứng ngẩn ngơ ra thế? Đang nghĩ xem làm cách nào để thành tiên à?", bị Duy gõ một cái vào trán Hòa bắt đầu cáu, nó nói mà như muốn gào vào mặt Duy: "Ừ đấy!! Nếu chị mày là tiên thì mọi thứ đã khác rồi!!!". Tiếng nói khá to làm Lâm và Thủy cũng phải quay đầu nhìn, Duy thấy Hòa giận thật, cậu rối rít xin lỗi: "Ơ... Chị sao thế? Khó chịu ở đâu à? Em xin lỗi... em chỉ đùa xíu thôi mà... chị có sao không thế??? Em đánh đau lắm hả??" cậu đưa tay lên sờ trán Hòa. Thấy thằng nhóc rối rít cả lên làm Hòa đang bực cũng phải bật cười: "Không... Không đau... tại chị hơi ẩm ương xíu... không sao đâu.." nhưng mặt nó trông vẫn như đang dỗi, điều đó làm Duy để ý. Ngồi trong quán khá lâu Thủy và Lâm đứng dậy tính tiền, họ nói chuyện khá nhiều nhưng kì thực chỉ có nhỏ Thủy nói là chính, còn Lâm cậu ta chỉ ừm hửm cho qua chuyện. Hòa đứng ngoài quầy đang chổng mông lên cắm cúi ghi chép đơn hàng gì đó, nghe thấy tiếng gọi tính tiền theo bản năng nó quay mặt lại nào ngờ Lâm cũng đứng ngay gần đó, khoảnh khắc Hòa đứng thẳng dậy quay mặt lại thì mặt nó và mặt Lâm đã sát nhau, chắc chỉ cách nhau vài cm, Hòa giật mình, nó lùi lại phía sau một bước nhưng lại đụng phải cái bàn suýt ngã ngửa ra may mắn phanh lại kịp thời. Lâm thấy cảnh đó môi cậu bất giác cong lên, đã lâu lắm rồi cậu không cười, bản thân cậu cũng khá bất ngờ vì chỉ nhờ một tình huống ngớ ngẩn thế mà cảm giác như tâm hồn cậu đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Lâm đưa tiền cho Hòa khóe môi vẫn cong cong nhưng rất khó thấy, Hòa nhận tiền nó cúi gập người chào chào khách chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hai người đứng trước mặt vì tình huống quê độ ban nãy. Thủy và Lâm trở về cũng là lúc Hòa tan làm, từ lúc Duy trêu đùa Hòa đến giờ hai đứa chả nói năng với nhau câu nào cho đến lúc đóng cửa quán. Hòa vơ lấy chiếc túi đựng đồ của nó ở góc bàn đeo lên vai định ra về thì bị Duy kéo lại, cậu giơ ra trước mặt nó một cốc trà sữa vị sô cô la và một cái bánh ngọt matcha, lí nhí: "Cho chị này...". Hòa ngạc nhiên mắt nó mở to sau, đó cười cười: "Sao tự dưng lại cho chị??? Chú mày lại định mua chuộc gì chị à?", Duy dúi đồ ăn vào tay Hòa làu bàu: "Người ta cho thì lấy đi hỏi cái gì!!" "Mà nãy em đùa hơi quá... em xin lỗi...chị đừng có giận nữa..."- Duy quay mặt qua hướng khác tránh nhìn vào mắt Hòa, gãi gãi đầu, Hòa vươn tay lên xoa xoa mái tóc hơi rối của Duy cười toe: "Chị đâu có giận... đồ hâm nàyyyyy!!!!... đồ ăn... chị xin nhận nhé!!" nói cái nó cầm túi đồ ăn chạy một mạch ra ngoài, ra đến cửa còn vẫy tay rối rít: "Mai gặp lại", Duy chỉ biết cười ngơ nhìn theo con nhỏ đang vui vẻ tung tăng với túi đồ ăn trên tay kia dần đi mất, "Đồ trẻ con ham ăn..."- cậu vừa cười vừa lẩm bẩm.
   


Duy và Hòa quen nhau cũng hơn một năm rồi, cái ngày ấy Hòa mới chỉ là một sinh viên năm nhất, bỡ ngỡ với mọi thứ ở chốn thành thị xô bồ náo nhiệt vậy mà lại vô tình tạt vào quán cà phê này, ở đây giống như một thế giới khác hoàn toàn giữa lòng thành phố, nó mang một chất rất riêng đem lại cho người ta cảm giác thư giãn thoải mái. Uống cà phê nhưng cứ như ngửi thấy thoảng thoảng đâu đó trong quán mùi hương tươi mát khiến cho con người ta quên mọi buồn phiền. Vào một ngày đông buốt giá, ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm nóng lặng ngắm nhìn giàn hoa bìm bìm tim tím giăng đầy trên những ngôi nhà ở đó, như muốn ôm trọn cả căn nhà vào lòng, không phải là những chiếc xe xanh đỏ lao qua vùn vụt, cũng không phải tiếng còi xe inh ỏi ngoài kia mà là những thứ mang lại cảm giác bình dị, yên tĩnh , thư thái. Đung đưa cơ thể theo một bài hát nhẹ nhàng mở bất kì của quán cà phê, chính những thứ đó đã lôi Hòa đến đây. Nhưng đó là thứ đưa Hòa đến còn thứ giữ Hòa lại là những con người ở đây, Duy chỉ là cậu nhóc học chưa xong cấp 3 nhưng tính cách lại vô cùng tận tình ấm áp, cậu ấy giống như một đứa em trai ngoan ngoãn của mọi nhà. Chị chủ lại rất hoạt bát năng động hay cười, rất dễ thương. Hòa mới rời khỏi vòng tay gia đình, nó luôn e dè mọi thứ xung quanh khi đến thành phố mới này nhưng khi gặp hai người họ lại khiến nó có cảm giác đang ở nhà, cũng có cả chị gái và em trai...

Duy lần đầu gặp Hòa, nó đối với cậu đều như bao đứa con gái khác, nhan sắc bình thường, tính cách lại khá trầm lặng ít nói, có những lúc cứ ngẩn ngơ nghĩ gì đó trông dáng vẻ ngốc nghếch lắm. Lúc đó cậu chẳng hiểu tại sao chị cậu lại nhận Hòa làm việc ở đây trong khi đã từng có rất nhiều cô gái xinh đẹp năng nổ hoạt bát hơn xin làm thêm, cậu cũng có hỏi chị mình chị ấy chỉ đáp cụt ngủn rằng: "Chị thích những người chân thành...". Cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà đến bây giờ cậu lại thích Hòa nhiều đến thế, mỗi ngày lại thích hơn một chút, mỗi ngày lại muốn hiểu Hòa nhiều hơn một chút, mỗi ngày lại muốn Hòa đến gần với cậu hơn một chút...mỗi ngày... chỉ mong Hòa có thể nhận ra tình cảm của cậu... nhưng Hòa ngu quá cứ đơn giản nghĩ là cậu đang đùa với nó, vẫn luôn nghĩ rằng cậu đối xử với Hòa như bao cô gái khác... vẫn chỉ coi cậu là một đứa em trai không hơn không kém... Duy ghét thấy Hòa nói chuyện cùng đứa con trai khác vì thế mỗi khi khách là nam cậu sẽ là người bưng nước ra cho khách, nếu mua đồ ăn nhất định sẽ mua hai phần, mọi thứ Hòa tặng cậu đều chân quý và giữ gìn cẩn thận, nếu Hòa vô tình bị thương cậu cũng sẽ là người băng bó cho nó, nếu Hòa buồn cậu sẽ tìm cách làm cho nó vui.... mọi thứ... Duy làm mọi thứ chỉ mong có thể nhận lại chút gì đó từ phía Hòa... Cậu không dám chắc đây là tình yêu nhưng hiện tại cậu thích nó rất nhiều, Duy không trách Hòa cậu chỉ trách bản thân quá hèn nhát...

Lâm trở về nhà, à không đúng cái nơi này còn chẳng phải nhà cậu, gương mặt vô cảm trở hơn lạnh lẽo hơn bao giờ hết, "Mày vừa đi đâu về?"- giọng một người đàn ông đanh thép vang lên, Lâm vờ như không có gì xảy ra đi thẳng lên lầu, "Mẹ kiếp!!! Thằng khốn!!! Mày có giỏi thì đứng lại nói chuyện với tao này!!!"- người đàn ông tức giận, ông gầm lên như một con thú. Lâm trở về phòng, cậu đi tắm rồi thả người trên chiếc giường của mình. "Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên tiến vào, bà ấy tiến lại gần chiếc giường Lâm nằm cất chất giọng mềm mỏng của mình lên: "Lâm!! Hôm nay con làm sao thế? Sao ba hỏi mà con không trả lời?", "Ông không phải ba con..."- Lâm trả lời, giọng cậu khàn đặc, "Mày!!!!"- người phụ nữ có vẻ không khống chế nổi cảm xúc: "Tao không cho phép mày nói ra điều đó!!! Đó là ba mày!!! Mày không có quyền lựa chọn!!!", bà ta nói xong câu đó cũng tự giật mình: "Mẹ xin lỗi... Mẹ..." "Dù sao thì kể cả con không chấp nhận điều đó đi chăng nữa, ông ấy hiện tại vẫn là ba con trên danh nghĩa. Con có thể không nghĩ đến bản thân nhưng hãy nghĩ đến mẹ, hãy nghĩ đến người thân của con nữa... đừng cứ mãi sống ích kỉ như thế...", nói xong bà ấy bỏ ra ngoài. Lâm cười khẩy, cái gì mà nghĩ cho mẹ... cậu ta luôn nghĩ cho bà ấy nên mới sống ở cái nhà này đến giờ nhưng bà ấy thì sao... bà ấy chưa một lần nghĩ cho cậu... kể cả khi người cha trên danh nghĩa kia có đánh đập cậu đến nỗi phải cấp cứu thì bà ấy vẫn cho rằng ông ta đúng, bà ấy luôn đứng về phía ông ta mặc kệ là ông ta có đúng hay sai... còn cậu? từ trước đến nay có ai quan tâm đến cậu, cũng chưa một ai từng đứng về phía cậu bênh vực cậu chỉ vì cậu là... con riêng của mẹ cậu... Tuổi thơ của Lâm chính là một cơn ác mộng với những trận đòn roi chết đi sống lại mặc dù cậu không hề làm gì sai... Lâm trở nên vô cảm cũng chính vì bản thân cậu là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cái gì gọi là tình yêu thương thật sự từ cha mẹ và đối xử công bằng như những đứa trẻ bình thường khác cậu chưa từng được trải qua...

Lâm không có bạn bè chắc cũng vì cái bản mặt chán ghét thế giới của cậu, có một gương mặt sáng sủa lại học rất khá nên luôn được thầy cô ưu ái nhưng cũng chính vì thế cậu luôn bị coi là đứa lập dị. Cũng có nhiều lần cậu được các bạn nữ tỏ tình cuối cùng chẳng hiểu vì lí do gì nhưng một thời gian sau họ đều tránh mặt Lâm, mãi về sau cậu mới biết rằng luôn có những người ghen ghét cậu tung tin đồn thất thiệt về cậu. Có một khoảng thời gian Lâm giống như bị trầm cảm, cậu tìm mọi cách để đến với cái chết nhưng đều không thành. Ngày Thủy tỏ tình Lâm cậu đã đồng ý mà không suy nghĩ, cậu chỉ muốn thử cảm giác được người khác yêu thương là như thế nào... đáng tiếc là Thủy có vẻ không phải người thích hợp... cô ấy dường như chỉ coi Lâm là món đồ chơi, là thứ mà cô ấy đem ra khoe mẽ mỗi khi có người hỏi tới, Thủy chỉ quan tâm đến vẻ ngoài hòa nhoáng của cậu, thực chất Lâm cảm thấy cô ấy thật ra chẳng yêu thương gì cậu. Một người có tiếng vừa đẹp trai vừa giỏi nhà lại rất giàu như Lâm, bất kì cô gái nào nếu được trở thành bạn gái của cậu đều sẽ cảm thấy hãnh diện, có khi còn hận không thể đem cậu dính trước ngực để cả thế giới biết đến ấy chứ. Lâm thở dài, cậu đơn giản chỉ cần có ai đó yêu cậu thật lòng, yêu cậu vì cậu chính là cậu chứ không phải chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài hay danh tiếng của cậu, nhưng chuyện này quá khó, ông trời có vẻ không muốn người như cậu nhận được yêu thương, chắc vì cậu không xứng. Lâm thở dài, mắt nhắm nghiền, thỉnh thoảng cậu lại ước bản thân có thể ngủ mãi không cần thức dậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro