Part 2: Haizzz lầm to rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta nhờ 1 người tên Linh nhờ cô ấy giúp tôi hiểu thêm về nề nếp và các quy định cô ấy giới thiệu sơ về cô ấy, cô là người dọn dẹp khu vực chế biến, cô ấy khá xinh đẹp, cô ấy dẫn tôi giải thích và dẫn tôi đi thăm quan khắp quán. Công nhận quán thực sự thoáng mát và rộng. Quán có 5 nhân viên tôi và chị Linh và vài người khác.
-Ok, em có gì không hiểu? - chị ấy mỉm cười hỏi tôi, thực sự chị xinh đẹp quá nha, không hổ danh quán cafe nổi tiếng.
-Vâng hiểu hết rộ - Tôi vui vẻ trả lời
-Vậy mai em có thể đi làm - chị ấy mỉm cười nữa và đưa tôi bộ đồng phục quán
-Dạ em cám ơn -Tôi chào chị rồi đi về.
***
Lên facebook:
"Hôm nay xin được việc làm rồi" - stt tôi post lên twitter
1 lượt...5 lượt...10 lượt...thế là hơn 50 cmt (bình luận) trên cái stt mới post hơn 3 phút
"chồi ôi, mai tao phải đi mua đồ dự trữ" - bạn thân tôi là Nhi bình luận đầu tiên
"thiệt không tỷ tỷ, tỷ tỷ chớ đùa" - đàn em năm nhất
"chu cha mạ ơi!! kiểu này tao phải trú ở nhà rồi" - lại thêm 1 người bình luận 1 kiểu như sắp tận thế.
....
Ơ hay bọn nay cứ chê bay chửi xéo tới tấp vậy trời. Tôi cũng đâu đến nỗi tệ mà mới 5 phút mà hơn 50 spam cmt ngạc nhiên hỏi tôi vậy chời.
Ngồi trả lời từng cái và sẵn chat với Nhi bạn tôi:
Nhi nhí nhố (bạn thân) : mày mà đi làm???
Ty Ty Ngây Thơ (tôi á): mày có ý gì, tin tao tán không?
Nhi nhí nhố: ơ, tao hỏi thế để tao đi mua thực phẩm dự trữ :v
Ty Ty Ngây Thơ: Đậu xanh rau má, mày muốn ăn đập rồi ==!
Nhi nhí nhố: hơ hơ bềnh tễnh bạn hìn yêu quái ý lộn yêu dấu, đùa thui mờ :)
Ty Ty Ngây Thơ: mày chết với tao, tao không tha đâu
...bala balo...
Tôi ngồi chát hơn mấy tiếng để xả giận lên Nhi ^_<
***
Sau giờ tan học 11 giờ tôi phải xách mông đi về nhanh rồi để đi làm 2 giờ là tôi vừa tới quán, do mưa nên tôi phải đi sớm tí tranh thủ kịp giờ làm. Vừa bước vào thấy khách đông tôi hoảng loạng chạy vào phòng nhân viên.
-Em đi trễ thế, trong nội quy đến sớm nửa tiếng so với giờ mở quán, em bị trừ lương rồi đấy - vừa mới vào làm đập vào mặt chữ "trừ lương" tôi đơ mặt nhìn chị Linh
- Chết mất, mog đừng trừ quá nhiều, em đi ra ngoài phụ đây - tôi chán nản chạy ra quầy gặp anh
Tôi bắt đầu làm việc suốt 5 tiếng. Tôi thực sự sợ quán này luôn, đông khiếp. Chắc do 4 3 người chạy bàn nam khá xinh cộng với chủ quán này nên đông chăng? Toàn khách nữ.
Đến 7h30 tôi mệt mỏi, quán cuối cùng cũng bớt khách đi nhiều, tôi gục xuống quầu pha cafe.
- Đừng nằm ườn ra đây - Anh ta nhìn tôi, đưa khăn tay, tôi cũng gật gật rồi nhận lấy.
Sau 8h tôi chuẩn bị về, thay đồ xong tôi bước ra thì gặp anh ấy:
- anh cần gì sao? - tôi mỉm cười lịch sự, anh ta cầm cuốn sổ, ghi chép gì đó rồi ngước mặt lên nhìn tôi
- em sẽ không bị trừ lương, hôm nay làm việc rất tốt, ai cũng khen em, anh mong em sẽ làm việc với quán lâu dài - nói rồi anh xoa đầu tôi rồi bỏ đi vào phòng khác.
Tôi im lặng, mặt tôi thực sự rất đỏ. Tôi cảm giác được tim tôi đang đập rất rất mạnh, có thể nhảy ra khỏi lòng ngực mất. Tôi rất hạnh phúc, tung tăng đi ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro