Part 3: Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là làm việc ở đó hơn 1 tháng rồi, mức lương ở đây rất hào phóng, 4 triệu, thực sự đủ cho tiền ăn uống, sắp này nọ rồi. Hôm nay ngày phát lương, tôi háo hức cầm bao thư tun tăng cất vào balo. Hôm nay quán được nghỉ nên tôi sẽ đi shopping cùng với Nhi.
Sáng mưa lâm râm, tâm trạng của tôi khá tốt, tôi muốn mua nhiều thứ bằng tiền chính mình. Ba mẹ tôi cũng khen ngợi và vui vẻ "lì xì" tôi 1 số tiền, thế là hôm nay ngày vàng rồi.
Đứng đợi bạn tôi ở quán nước nhỏ gần trường, tôi vui vẻ hát vài câu nhạc:
- vuu vẻ nhỉ? - gịong ai nghe sao quen thế. Á soái caaaaaaa
Tôi vui mừng xoay người lại, chắc do tôi hố quá nên anh phì cười:
- gặp tôi vui vậy sao? - anh ta cười làm tôi rất ngại, đỏ cả mặt.
- à thì ờ.... cũng vui - tui lí nhí nói, anh cũng xoa đầu tôi, chắc là thói quen rồi, tự nhiên xoa mãi. Nhưng không sao. Tôi cực thích điều đó.
- anh đi đâu? - tôi che dấu ngại ngùng liền hỏi
- anh đi mua chút đồ siêu thị, em đi đâu? - giọng anh ấy quả thực là hấp dẫn nha, nam tính vô cùng
- à em... - chưa nói xong thì điện thoại tôi reo lên - xin lỗi em nghe tí - anh gật đầu rồi tôi xoay người nhe
/Nhi mày đâu vậy, sao chưa tới?/ tôi nhăn nhó
/sr nha hôm nay mẹ tao sốt, chắc đi không được/ giọng Nhi có vẻ lo lắng
/hả?? Thế mày ở nhà chăm bác đi, tao đi 1 mình cũng được, gửi lời hỏi thăm của tao cho bác nhé/ tôi lo lắng
/ok cám ơn mày, đi vui vẻ nhé/ nói rồi nhi cúp máy
Tôi thở dài, chậc đi 1 mình rồi...
- em đi với anh được không? Giúp anh mua vài món trong bếp, anh mới chuyển nhà nên thiếu đồ khá nhiều - anh ấy mở lời, tôi giật mình, anh ấy mời kìa, hú hú.
- dạ nếu không làm phiền anh - tôi thực sự hạnh phúc
....
Sau 1 hồi đi vòng quanh mua vài đồ dùng cho anh ta, tôi quên mất tên anh ấy:
- à em hỏi tí?
- e cứ hỏi
- anh tên gì nhỉ?
- Nguyễn Hữu Khang
- Oaaaaa người đẹp mà tên cũng dễ thương thật... - tôi bỗng dưng nói 1 cách như mấy mẹ hám trai :v tôi vội bịch miệng, nhìn anh đỏ mặt - em xin lỗi
- không sao, ai chẳng nói vậy - anh cười rồi xách đồ ra siêu thị, đến xe hơi đậu gần đấy.
....
Anh ấy đang sắp xếp đồ để đồ đằng sau xe thì 1 cô gái nóng bỏng tiến đến, nhìn tôi 1 cách ghen ghét:
- Khang Khang - giọng ỏng ẹo của cô ta khiến tôi sởn da gà
Anh ấy dừng lại việc đang làm rồi mỉm cười ôm lấy cô ả. Tôi há mồm nhìn.... bạn gái anh ấy saooo??? Tôi thực sự thất vọng, ngỡ ngàng.
Sau đó anh ta ra hiệu tôi lên xe, anh ta ở ngoài nói chuyện thân mật với cô ta. Tôi thực sự như muốn chạy ra ngoài ôm lấy anh ấy và nói "anh ấy là của tuiiii" huhu tiếc quá tôi chả là gì cả. Tôi bỗng nghĩ ngợi lung tung. Anh ta cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Bước vào xe, tôi im lặng:
- Để em phải đợi - anh ngồi vào ghế xe. Tôi chỉ cười cười rồi im, thực sự tôi khá buồn lẫn tức giận... ghen... vâng tôi rất ghen.
Anh ấy nhìn tôi cười, tôi càng điên lên cười gì chứ... tôi như muốn khóc (;;_____;;) anh ấy có bạn gái rồi. Trong suốt chuyến đi từ siêu thị đến nhà tôi, tôi chỉ im lặng, kìm nén nước mắt (:v)
Anh ta cũng chẳng giải thích gì, im lặng theo tôi. Vì anh ta từng đến nhà tôi nên chở tôi về. Bước xuống xe tôi hằn hộc, anh ta lại phì cười.
- ANH CƯỜI GÌ - tôi tức quá
- Đây của e, anh tặng đấy, em dỗi gì lâu thế - anh ta đưa 1 hộp gì đó. Tôi nhận lấy nhưn chẳng để ý
- hứ... - tôi xoay người vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro