Part 4: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên ngày hôm nay tôi im lặng ngồi trước cửa sổ, mưa lâm râm nữa làm tâm trạng tôi lại thêm tiêu cực.
- Anh ta có bạn gái?? Ừ ừ người đẹp trai thế kia không có mới lạ - tôi càm gấu bông chọt chọt vào bụng gấu
- sao mình tức vậy nè. Điên mất - tôi hít thở sâu rồi mở bài tập ra làm.
...
Sáng hôm sau tôi vừa bước xuống xe bus, tôi thấy 1 chiếc xe khá quen... không nhầm của anh Khang, tôi mở to mắt nhìn. Đúng rồi, của anh ấy, sao hôm nay lại đậu xe ở đây vậy, tôi vội băng sang đường mà không nhìn, 1 chiếc xe tải đang lao đến.
*tinggggggg* tôi chưa kịp định hình gì thì bị kéo lại bởi 1 cách tay rắn chắc. Tôi bị kéo vào lồng ngực 1 đứa con trai, ai đấy? Nhưng tôi chưa kịp hỏi bị nạt:
- em làm gì vậy, đi đứng kiểu gì vậy - à thì ra anh Khang
- em em... - tôi chưa kịp nói xong thì anh ấy ôm lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh của anh ấy.
- Em đừng đi lung tung, tôi lo lắm đấy - anh ấy ôm chặt lấy tôi. Bâyngiowf tôi chỉ biết tron mắt, thực sự chuyện gì xảy ra. Tôi đẩy anh ấy.
- em ổn, cám ơn anh - tôi ngạc nhiên quá nên đẩy anh ấy ra, anh ta có vẻ hơi hụt hẫn
- em mau lên xe, anh chở em đễn chỗ làm, đi theo anh - tôi thực sự tròn mắt đi theo
Anh ấy chở tôi 1 mạch đến quán. Tôi chả hiểu gì hết, chẳng lẻ anh ấy yêu tôi chăng??? Ôi chắc không phải rồi, anh ấy rõ đã ôm cô ta, chắc do lo lắng. Tôi bác bỏ những suy nghĩ lúc nảy. Tôi tiếp tục làm việc, anh ta cũng chẳng nói hay giả thích bất cứ gì, tôi suy nghĩ điều đó suốt cả ngày nên lơ mơ làm bễ hết 3 ly.
- em làm việc kiểu gì thế, tháng này thế nào cũng bị trừ lương, làm việc mà cứ nghĩ ngợi chẳng chuyên tâm gì - tôi bị chị Linh mắng. Tôi xin lỗi rồi vào trong wc rửa mặt, tôi vừa tính bước ra thì thấy cô ả đang tiến đến wc một cách giận dữ, tôi bỗng chạy vào buồng wc.
- Anh ôm cô ta, anh nghĩ em là gì vậy? - cô ta gọi điện cho ai đó chắc là anh ấy.
/em bình tĩnh, anh giúp cô ấy/ - giọng anh ấy, đúng là anh
- giúp? Nực cười, em nói cho anh biết, anh là của em - cô ta nói xong cúp máy.
Sau 1 hồi tôi hé cửa thấy cô ta đã đi. Tôi bây giờ có thể khẳng định, cô ta đúng là bạn gái rồi.
- Ok Thy, mày đừng ảo tưởng nữa, hoa đã có chậu, đừng mơ tưởng nữa - tôi vỗ mặt vài cái rồi. Quyết tâm không bận tâm.
...
Sau 1 ngày làm việc, tôi chẳng thấy bóng dáng anh ta, hừmmm tốt thôi đỡ mơ tưởng. Tôi hít thở sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro