Part 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần làm việc, tôi nhận ra rằng anh ta có nhiều hành động thật lạ, hay hỏi thăm tôi, rồi muốn chở tôi về nữa? Chẳng lẽ thực sự anh ấy thích tôi á? Lộ liễu quá rồi.
Tôi nhìn lịch, thở dài:
- sắp đi thi rồi - tôi vò đầu bức tóc, còn 1 tuần nữa tới tháng lương, làm sao vừa làm vừa học. Nghỉ này nọ mất lương chứ chẳng chơi.
Tôi bật dậy đi ra khỏi phòng, dù trời khá tối, tôi vẫn muốn đị mua gì đó ở cửa hàng tiện lợi. Đi lang thang 1 hồi gặp ngay 1 tốp dân thanh niên tụ 1 đám ngay gần tiệm. Tôi lo lắng, chậc đi kiểu gì cũng chặn đường. Đi về hay tiếp tục? Đến đây rồi, còn 1 chút đến... Sau 1 hồi suy nghĩ, quyết đi ngay, mặc kệ là bọn họ trông biến thái.
Đúng như dụ đoán, bọn chặn đầu, tôi cảm thấy hối hận vì không đi về nhà cho khỏe.
- này em gái, tối rồi còn đi đâu đấy, anh chở đi cho - 1 thằng đầu đỏ, bâng nhìn là biết đại ca rồi. Tôi chẳng thèm nhìn mặt, tôi quyết định bơ và né hắn đi, nhưng hắn hễ thấy tôi sang trái là hắn sang trái, tôi sang phải nó cũng sang phải. Điên lên mất, tôi chẳng có thể làm gì, tôi vốn bé nhỏ so với tụi côn đồ này.
- nà... - tôi định lên tiếng thì 1 bàn tay ôm lấy tôi
- bọn mày định làm gì bạn gái tao - Khang??? Tôi ngạc nhiên, anh ấy làm gì ở đâu.
Bọn côn đồ ấy hất mặt kêu đồng bọn đứng xung quanh:
- bạn gái mày? Mày muốn sống thì bỏ cô ấy đây, đừng làm anh hùng chứ, mặt mày đẹp đấy, đừng để mặt mày có vài vết... - chưa nói xong, anh ấy đấm 1 phát vào mặt hắn ta, đồn bọn thấy thế nhào vào, tôi bị đẩy phía sau. Tôi sợ hãi nắm lấy áo anh ấy, tôi chẳng mạnh mẽ gì nên trốn đằng sau.
Bọn họ đều đánh anh ấy nhưng anh đều đáp trả nhanh gọn, bọn họ thấy anh có vẻ mạnh có võ nên đứng dậy bỏ chạy, dù anh khỏe nhưng vẫn bị vài vết thương khi bị đánh, tay anh chạy máu do đánh họ nhiều, khóe môi chảy máu. Anh đi về phía tôi, tôi chạh đến ôm anh khóc. Anh cũng ôm tôi, tôi ngước lên thì thấy thằng tóc đỏ, nó cầm gậy sắt lao đến.
*BỐP* ngã xuống, đầu chảy máu... anh ấy ngã... bất tĩnh, tôi hét lên...
....
Tôi đứng bên ngoài phòng cấp cứu trong lo lắng sợ hãi.
- Thy - tiếng mẹ tôi vang lên, tôi quay sang, nước mắt tuôn trào chạy đến ôm mẹ khóc nức nở. Đồng thời ba tôi cũng đến.
- sao con lại ra đường vào buổi tối?? Con biết nó rất nguy hiểm không ?- ba tôi mắng
- ông làm gì thế, con bé đang khóc, ông làm thế nó sợ - mẹ tôi khuyên ba tôi
- con xin lỗi, xin lỗi - tôi vừa khóc vừa nói, vì vốn tôi khóc khá lâu và còn sốt nên tôi ngất đi.
...
Đang nằm, tôi mở mắt, thấy mình đang nằm ở căn phòng của mình, nhấc tay lên thì thấy tay mình đang bị nắm bởi... anh Khang. Anh ấy
Đang nằm guc ở mép giường, đầu thì băng 1 lớp, tay cũng được băng lại, nhìn anh ấy tôi đau lòng, măt lại rưng rưng. Anh bỗng cử động, tôi liền nhắm mắt lại. Cửa phòng cũng vừa mở cửa ra:
- chưa tỉnh sao? - giọng ba tôi
- dạ vâng - anh khang ngồi dậy
- sao con chưa nói cho con bé biết?
- con sẽ nói, con sợ con muốn cô ấy 1 chút ngạc nhiên - anh cười, tôi có thể cảm nhận được việc đó, bởi giọng anh bỗng trở nên vui vẻ. Ba vỗ vai anh rồi xoa đầu tôi rồi bước ra khỏi phòng.
Anh ấy ngồi xuống nắm chặt tay tôi, tôi hồi hợp, 1 chút vui mừng nhưng kìm nén. Tôi đang giả vờ ngủ nên phải cẩn thận.
- sao em không nhớ anh? Anh ken của em đây - anh ấy vỗ nhẹ tay tôi. Hửm? Ken? Quen nhỡ? Hình như hồi nhỏ từng có 1 người con trai ăn nhơ ở đậu 1 tháng trời. Hả? Ken???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro