part 6: đa nhân cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe xong, nói thật tay tôi run lên vì tức giận, cố gắng kìm nén. Sau khi anh ấy trở về phòng bệnh để kiểm tra sức khỏe, tôi bật dậy, nắm chặt tay.
- anh... còn dám vác mặt về đây? Đồ phản bội, anh rốt cuộc muốn làm gì? Chuộc lỗi? - tôi hít thật sâu kìm nén sự tức giận
...
10 năm trước, tôi 13 tuổi, nhà tôi tiếp đón 1 vị khách đặc biệt, đó là Lâm Gia Khang, còn được gọi là Ken. Đó là tên khi ba mẹ anh ta chưa ly hôn. Anh về nhà tôi ở tạm vì ba mẹ anh ấy đi chuẩn bị việc ly hôn. Anh ta khá dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương nên gia đình tôi rất thích anh ta, còn tôi thì không, anh ta luôn cố gắng chiếm tình cảm từ gia đình tôi, và muốn nổi trội hơn tôi, anh luôn giành bất cứ việc gì ba mẹ nhờ tôi. Tôi ghét anh ta, cho đến 1 ngày anh ta đi, tôi rất hả dạ, vui mừng, đúng lúc đó vào ngày sinh nhật tôi, từ lúc bắt đầu tiệc đến kết thúc anh ta khôn hiện diện trong gia đình tôi, tôi cực vui, món quà đều được mở ra, hộp cuối cùng to nhất, tôi mở ra thì trong đấy có 1 chú cún rất xinh, đó là món quà của ba tôi. Tôi yêu quý nó, sau khi chăm sóc 1 tuần, tôi dẫn con chó con của tôi đi dạo, 1 chiếc xe lao đến, rất may tôi né kịp, nhưng bị thương rất nặng vì bảo vệ con chó, tôi ôm nó nên nằm hẳn vào mặt đường. Tôi rõ ràng nhìn được khuôn mặt của anh ta đang nhết môi nhìn tôi, kiểu cười kinh bỉ, rồi chạy đi. Tôi điên lên chạy về nhà với vết thương nặng. Tôi kể việc đấy, không ai tin, họ bảo anh ta đã lên máy bay và hiện tại ở bên Mĩ. Họ khẳng định điều đó. Từ đó trở đi, tôi chẳng còn gặp anh ta, điều đó khiến tôi cực kì hài lòng. Vết thương ấy khá nặng nên chân cón1 vết xẹo lớn ngay bắp chân và 1 vết ngay tay.
...
Tôi đang chuẩn bị về nhà, không thông báo bất kì ai. Tôi vừa bước ra cổng bệnh viện, anh ấy từ đâu ra chạy đến tôi, tôi thấy vậy chạy thục mạng ra xe taxi mặc anh ta kêu. Tôi nhết môi hài lòng rồi yên tâm về nhà.
Vừa về tôi liền thấy bản mặt anh ta, tôi trợn mắt lên, anh ta thần tốc độ sao về nhanh vậy, tôi chào ba mẹ rồi đi lên thẳng lên phòng.
*cộc cộc*
- Thy Thy, em sao lại tránh mặc tôi? Tôi làm lỗi gì với em? - anh ta gõ cửa liên tục, tôi bịch tai lại
- làm ơn đi ra khỏi nhà tôi đi, không tiễn - tôi đeo tai nghe mở volum lớn để át đi tiếng anh ta.
Từ ngày đỏ trở đi, tôi không đi làm, anh ta cũng khá rảnh đấy, đến nhà đều đặn, hiển nhiên tôi chẳng gặp anh ta. Ba mẹ cũng gặn hỏi tôi và khuyên tôi ra gặp anh ta, tôi chỉ mỉm cười là nói "dạ KHÔNG"  rồi lên phòng.
....
Hiện tại tôi đang trong siêu thị nhật bản, đi dạo rồi sẵn sắm sữa gì đó. Tôi đang đi thì thấy anh ta ăn mặc bảnh bao, khuôn mặt có chút khác, hơi lạnh lùng và dữ tợn tí, kê bên anh ta là 1 cô gái rất sexy, tôi không ngờ anh ta là 1 con người hai mặt. Tôi có tí tò mò nên đến gần xem:
- Lâm tổng à, mua cho em túi này nha, em thích lắm lắm - giọng ỏng ẹo của cô ta khiến tôi sởn cả da gà nhưng thật sự, giọng cô ta rất quyến rũ.
- được - giọng anh ta có vẻ trầm hơn bình thường, 1 giọng nói rất uy lực, oai phong. Tôi khá bất ngờ sự thay đổi 360° của anh ta. Cơ mà... Lâm tổng???? Chẳng phải anh ta họ Nguyễn? Họ mẹ? Thực sự khó hiểu. Tôi đứng đó suy nghĩ, vô tình trúng phải 1 cái bảng nên rớt xuống.
*rầm* lúc này anh ta cùng cô gái và mọi người nhìn tôi, tôi lúng túng dựng bản lên rồi cúi đầu xin lỗi của cửa tiệm, anh ta nhìn tôi thoáng qua, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng ghê rợn ở anh ta.
Anh ta bước đi cùng cô ta, họ đi khá xa rồi tôi mới dám thở phào. Thật ngột ngạt, đứng xa đếm vậy mà vẫn chút sợ. Rốt cuộc anh ta bị gì vậy? Đa nhân cách à. Ôi trời phải tránh xa càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro