Part 7: rốt cục anh là người như thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm túi đồ khá to tí, vì hôm nay đợt giảm giá 15-30% nên phải nắm lấy cơ hội.
- Thy? - giọng nói quen thuộc... vâng là anh ta, tôi cố gắng bơ anh ta 1 cách tự nhiên nhất. Tiếp tục đi đến khi anh ta chặn tôi trước mặt.
- Để anh cằm giúp - anh ta cầm lấy túi đồ, tôi thả tay ra, những đồ này cũng khá nặng nên anh ta có chút mất thăng bằng.
- đem về nhà giúp tôi - tôi chẳng thèm nhìn anh ta. Khuôn mặt tôi như kẻ chảnh chọe. Tôi mỉm cười nhẹ thoáng qua rồi bước đi về phía trước.
- em đi đâu? Tôi chở em về - anh ta lẽo đẽo theo tôi. Tôi hừ 1 cái, đợi 1 lúc mới trả lời.
- tôi đi dạo, anh đem đống đó về nhà tôi giúp - tôi nhanh chân hơn tí.
- nhưng anh muốn đi cùng em - anh ta vẫn đi theo tôi. Được thôi muốn đi theo? Hôm nay phải hành anh ta tí rồi.
Tôi đi vào hội chợ, từ sạp nay sang sạp khác, tôi chọn tôi mua anh ta trả tiền. Sau đó lại đi đếm trung tâm. Tôi lượn từ tiệm này đến tiệm khác. Anh ta thở gì mệt, tôi nhết môi xoay người:
- anh mệt rồi à? - tôi nhết mép
- khô...ng anh ổn - anh ta thở, nói giọng còn không nỗi nữa. Đồ yếu ớt.
- anh có thể về, tôi đi với bạn - nói rồi tôi đi 1 mạch đến cổng trung tâm, bỏ anh ta ở đó.
...
Hôm nay làm 1 ngày bận rộn với tôi, sắp đến kì thi lên lớp 12. Tôi bận rộn với đống sách vở, đến 8 giờ tối, bụng tôi sôi sùng sục vì đói, sáng giờ tôi ăn mỗi bát mì gói. Hôm nay gia đình tôi về quê có chút việc nên tôi ở nhà 1 mình. Tôi hay đồ quyết định đi ra ngoài ăn chút gì rồi về nhà làm đề thi thử.
Đang lang thang trên đường, tôi liền gặp anh ta, kì này ann vẫn giữ phong thái bảnh bao oai nghiêm như trong siêu thị nhật, tôi liền tò mò, anh ta làm gì ở nhà hàng siêu sang trọng này. Anh ta bước lên chiếc xe có vẻ rất đắt tiền. Quào... anh ta giàu đến vậy sao? Tôi gật gù chút ngưỡng mộ. Và tôi tiếp tục đi trên con đường đang đi.
9h30, tôi đang trên đường đi về, đi ngang qua công viên thì thấy 1 cặp nam nữ có lẽ cãi nhau. 1 cô gái rất đẹp và 1 chàng trai... ủa anh ta?
- anh dẫn con nào đi siêu thị? Anh bỏ em sao? - cô gái ấy khóc
- thì sao? - giọng nói lạnh lùng của anh ta khiến tôi muốn chạy đến đánhn1 trận, thật quá đáng.
- em là bạn gái anh? Anh nói thế là sao chứ - cô gái nức nở, anh nhìn cô ấy, nhết mép, tay anh ta rút từ trong áo vest 1 tờ phiếu tiền
- cầm lấy và cút mau - anh ta nhét vào tay cô ấy rồi xoay người bước đi trong sự kiêu ngạo, cô ấy nắm chặt lấy tấm phiếu.
Tôi lắc đầu, anh ta thực sự là con người hai mặt và tồi tệ. Tính bước đi về ngay thì 1 bàn tay nắm lấy bắp tay tôi.
- em làm gì ở đây vậy Thy? - giọng này chắc chắn của anh ta rồi.
Vừa xoay người lại tôi liền giật mình, mấy giây trước còn mặc áo vest bảnh bao, tóc vuốt keo sao giờ mặc mỗi áo thun, khoác áo sơ mi sọc ca rô mặc quần jean.
- anh thay đồ lẹ thế? - tôi không kìm được hỏi
- hửm? Anh mặc vậy từ hồi chiều rồi? Sao em nói vậy? - anh ta thắc mắc, tôi trợn mắt, không lẽ. Tôi xoay người nhìn về phía sau. Người mặc vest ở đó, tôi xoay lại nhìn anh Khang.
- hai người khác khác nhau? - tôi thực sự ngạc nhiên, anh thấy thế liền nhìn theo hướng ban nảy tôi nhìn, anh giật mình rồi kéo tôi lên xe hơi anh đậu gần đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro