Part 8: trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị lôi vào trong xe, khá giật mình nên tôi quát:
- Này này này, làm gì vậy, đau tôi - tôi hất tay anh ta ra. Đỏ lên rồi. Thật thô bạo.
- anh xin lỗi - anh ta có vẻ lo lắng, hơi thở cũng trở nên khó khăn như lo sợ.
Tôi nhìn anh ta, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh em sinh đôi? Tôi muốn hỏi nhưng chẳng dám mở lời. Hai người rất giống nhau nhưng khác 1 chút xíu là người thì vẻ mặt khá hiền 1 người thì khá ngạo mạn. Anh ta chẳng nói gì, leo lên xe:
- anh chở em về - anh ta nói xong, chở tôi 1 mạch đến nhà, trên xe tôi cảm giác bồn chồn, tính tò mò của tôi trổi dậy. Không kìm chế được tôi hỏi:
- anh ... à ờ biết anh ta? - tôi hỏi nhưng anh ta vẫn im lặng, nắm chặt vô lăn. Tôi thấy vậy cũng im ru, chẳng mở miệng nói thêm gì. Bước xuống xe, anh nắm lấy cổ tay tôi:
- anh xin em đừng đến gần, đừng tìm hiểu - anh ta có vẻ lo sợ, tuy anh nói 1 cách không rõ ràng nhưng tôi hiểu. Tôi gật đầu.
...
Tối nay tôi không tập trung vào đề thi, cứ suy nghĩ về 2 người con trai đấy, anh em thật sao? Sao lại bắt đừng tìm? Không lẽ anh kia là xã hội đen mafia? ... nhưng suy nghĩ nhãm nhí bắt đầu hiện lên.
Trong lúc đó, Khang đang chạy như bay trên đường.
- Chết tiệt, sao thằng đó lại ở đây - Anh như muốn điên lên.
Anh chạy tới công ti rất lớn tên là Lâm Gia, anh vừa đến thì, mọi nhân viên đứng xếp hàng cúi đầu chào. Anh không quan tâm đi thẳng lên tầng cao nhất.
- cậu chủ, làm ơn hãy bình tĩnh - trợ lý A Trần chạy theo
Mặc kệ A Trần, anh xông thẳng vào phòng tổng giám đốc *rầm*
- Rốt cuộc muốn gì nữa??? - anh nắm cổ áo người anh em sinh đôi.
- Bình tĩnh nào anh hai... - hắn nhết mép cười
- Về... về nhanh - Anh buông tay ra. Hắn phủi áo chỉnh cổ áo.
- Em ở đây chơi tí rồi về, anh làm gì lo lắng vậy... hay là vì con kia - Hắn cười
- Lâm Gia Hạo... cô ấy không liên quan gì đến chuyện  này - anh tức giận
- Ây chà... cô ta khá giống... An Nhiên nhỉ? - Hắn cười lớn. Nghe câu này xong anh im lặng. Anh chẳng biết nói gì ... đúng Thy giống An Nhiên vô cùng. Hắn thấy anh im liền nhết mép đi đến gần, vỗ vai.
- Anh nên nhớ An Nh... - chưa kịp dứt lời, anh vung cú đấm thằng má hắn. Hắn bị cú bất ngờ nên té xuống.
- Im đi, đã nói rồi, không liên quan, về đi - anh hét lên. Hắn cau may nhắn nhó. Đứng dậy, hắn nhìn anh ta rồi đi ra khỏi phòng nhưng xoay lại nhìn anh.
- Lâm Gia Khang... anh nên nhớ, cô ta không phải An Nhiên, con nhỏ đó tốt nhất đừng dụ dỗ anh - hắn chùi mép miệng đang rỉ máu rồi đi.
Anh ngồi xuống. Hít thở vài cái. Nhắm mắt lại. Hình bóng 1 cô gái hiện lên...
...
6 năm trước. Tại 1 bờ biển xinh đẹp, đang có 1 cặp nam nứ đi dạo. Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đem cùng với đầm màu trắng đang hưởng thụ làn gió mát mẻ. Cách không xa có 1 chàng trai đang mỉm cười nhìn cô gái, ánh mắt anh ta chứa sự hạnh phúc ngập tràn. Cô gái nhẹ nhàng xoay người lại, chạy đến anh, nắm lấy tay anh cười tươi tắn:
- chúc mừng sinh nhật 20 tuổi... Gia Khang - cô gái ấy nắm lấy tay anh đung đưa...
- An Nhiên... - anh ôm lấy cô vào lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro