Arlecchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào thành phố, cái lạnh và băng tuyết ngày càng dày đặc hơn, Aether cũng phải dần làm quen để tiếp xúc được với cái khí hậu chết tiệt này. Tay anh đan chéo vào nhau, run lên cầm cập. Anh tin rằng kiểu gì trong thành phố chết dẫm này cũng phải có cái lò sưởi nào chứ? Một cái lò rèn thôi cũng được.

Nhà lữ hành bảo Paimon đưa bản đồ cho mình, xem qua một lượt và nhìn lên phía trên và trên cao hơn nữa.

"Chà...đó là Cung điện Băng giá sao? Một ngày nào đó, không, chắc chắn mình sẽ đánh đổ nó, sớm thôi. Chờ đó đi, Fatui."

Đột nhiên một đứa trẻ với đôi chân trần chạy một cách sợ hãi, như trốn thứ gì đó. Mặc dù chân của cậu bé rất lạnh và bỏng rát, nhưng cậu vẫn cố chạy tiếp.

"Này cậu bé, có chuyện gì vậy?" Aether cúi người đỡ lấy đứa nhóc.

"Anh người ngoại quốc...giúp em với. Em bị..."

Chưa cần nói hết câu, một nhóm Fatui cấp thấp đã vây lấy.

"Người ngoại quốc...anh đang giữ một 'đứa trẻ', hãy trả nó lại cho chúng tôi. Và mong anh hãy xuất trình giấy tờ hợp pháp ở đây!" 

Aether ôm lấy cậu nhóc và bật chân chạy đi, dựa vào nguyên tố Lôi để tăng tốc độ của bản thân lên. Cuối cùng vì không thuộc đường nên bị đẩy vào hẻm cụt.

"Chúng tôi cần anh xuất trình giấy tờ ngay bây giờ, hoặc chúng tôi buộc phải bắt anh."

"Bắt? Hahaha...câu nói buồn cười quá nhỉ? Lo cho mạng của mình đi."

Anh cúi người xuống, bảo đứa nhóc hãy nhắm mắt lại. Và anh chỉ mất 15 giây để xong một vụ tàn sát, tất cả quân Fatui đuổi theo đều bị tiêu diệt và hóa tro tàn. Tất cả những chiếc mặt nạ của chúng rơi xuống, và anh giẫm chân lên đạp nát nó.

"Ổn rồi nhóc. Giờ...nếu nhóc muốn sống, hãy chạy theo hướng đông, đến khi cảm thấy rằng thời tiết lạnh giá đã giảm đi, nhóc sẽ sống sót, còn nếu không...chúc may mắn." 

Aether im lặng rời đi, để lại một mình đứa nhóc và một Paimon không hiểu chuyện gì cả.

"Này, này Aether. Cậu không định cứu nó sao?"

"Việc của nó là lựa chọn con đường đi của mình, tôi chỉ giúp được đến đây thôi. Nếu nó muốn sống thì phải tiếp tục đi...còn muốn chết...hãy quay đầu lại."

"Aether...từ khi nào mà...cậu lại thành ra thế này..."

 Đi sâu vào nội thành, anh mới có thể nhìn ra được bộ mặt thứ hai của nơi này - những người nghèo khổ và khốn cùng luôn bị đá đi và ghẻ lạnh, họ chỉ có thể co ro trong những con hẻm nhỏ và tối, đốt lên một chút ngọn lửa cho ấm. Aether nghiến chặt răng, thề rằng sẽ tiêu diệt từng quân Fatui một, cho đến khi Băng thần phải quỳ xuống dưới chân của anh và van xin như một con kiến.

Anh đi, vừa suy nghĩ trầm ngâm, lại không chú ý vô tình va vào vai của người khác.

Một đôi mắt lạnh lùng nhìn lấy anh, khiến Paimon hơi rùng mình, những anh lại nhìn lại người đó, có vẻ như là...Fatui.

"Đi không nhìn sao? Muốn chết lắm phải không?" Một tên Fatui mở lời trước, có vẻ như chúng chỉ là hộ tống cho một người ở đằng sau.

"Nói sao cơ?" Aether đáp lại, còn chẳng muốn nhìn chúng, Paimon muốn ngăn một cuộc ẩu đả diễn ra nhưng có vẻ nó khó.

Quân Fatui đã chĩa lưỡi kiếm về phía anh, rất đồng đều và có kỉ luật, có vẻ dù trong môi trường chiến đấu thì chúng vẫn phải có nguyên tắc của mình. 

"Aether...tôi hơi sợ...có lẽ chúng ta nên hội quân với Quân cách mạng và chuẩn bị thì hơn..."

"Paimon...được rồi, tôi có kế hoạch. Quay về nơi của họ trước đi, tôi sẽ...quay về sau khi còn cơ hội..."

Chưa cần để Paimon nói xong, nhà lữ hành cầm đầu của cô ấy, và ngay lập tức cô biến mất trong khoảng không.

"Xin lỗi, tôi đã lén đặt một điểm dịch chuyển bỏ túi tại đó, giừo cậu có muốn cũng không đến đây được đâu, tôi sẽ không mở thêm bất cứ điểm dịch chuyển nào nữa...Và...giờ đến lúc giải quyết các ngươi rồi."

Aether bước tới, tiếng chân cộp cộp rõ ràng trên con đường đá, mặc dù vậy tuyết vẫn rơi khá nhiều...

Bước thêm một bước nữa, hàng loạt đá nhọn phản công trồi lên về phía trước, hất tung mục tiêu lên cao, toàn bộ. Anh thuận theo đó phóng ra vài tinh cầu nhỏ, trông như những con đom đóm tuyệt đẹp, và chúng liền nổ tung ngay tức khắc khi chạm vào người của Fatui. Kha khá đối tượng bị nổ tan xác hết cả.

"Hộc...hộc...mệt thật. Nếu không phải vì cái thời tiết lạnh này thì..."

Một con dao găm bay đến kéo theo một sợi xích, Aether nhanh chóng ngiêng người qua, thấy được cả lưỡi dao chỉ bay ngang qua khuôn mặt vài centimet, anh liền bắt lấy sợi xích và giật tay thật mạnh. Lực kéo này khiến người tung chiêu bị kéo theo và nếu không thả tay ra thì nhà lữ hành đã có một cú bồi chân vào bụng của kẻ đó.

"Mắt...chữ X sao? Đỏ..."

Một con mắt màu đỏ có hình chữ X hiện ra trong màn tuyết mờ...

"Là nữ sao? Bộ đồ này...có vẻ nó rất phù hợp với cái thời tiết lạnh đến chết này.

Một loạt vụ khí tầm ngắn được phóng đến. Aether chỉ biết né chúng và thuận tay bắt lấy một con dao và phóng lại, nếu không vì một tên Fatui tiểu tốt ngáng đường thì nó đã găm vào người cô ta rồi.

"Đình chiến, ta muốn đình chiến." Đối phương lên tiếng.

"Giờ lại muốn đình chiến sao? Thật nực cười mà...thiết nghĩ nên giết hết các ngươi là đẹp!"

Aether đưa tay ra và lao lên, trong nửa giây đã nắm lấy đầu của cô ta và giơ lên cao, siết chặt bàn tay. 

"Awk, tha cho...ta đi..."

Một lưỡi kiếm bay đến, Aether nhanh chóng thả người ra và nhảy lùi ra sau, nhìn lên phía trên. 

"Dottore!?" Anh nói lẩm bẩm trong miệng.

Hắn ta nhảy xuống, tất cả quân Fatui còn lại đều cúi người thể hiện sự kín trọng với hắn, thật đáng tiếc.

"Arlecchino...ta đã nghĩ rằng cô khá mạnh và có thể yên tâm giao cho cô vài việc. Nhưng mà...có vẻ như nếu gặp những kẻ như thế này cô vẫn dễ dàng bại trận nhỉ?"

"Huh...tôi nghĩ nếu các người làm việc một cách có mục đích và nghiêm túc hơn, thì chúng ta đã chẳng phải đi đến nước này. Giờ thì...Gnosis đã tập hợp đủ rồi, chuẩn bị bước cuối cùng đi."

"Nếu cô nói thế thì...hừ, ta nghĩ là cô chưa biết. Hiện tại tất cả Gnosis đều đang được cất giữ trong 7 chiếc hộp băng, nếu muốn thấy nó thì đợi đến khoảnh khắc cuối đi. Còn kẻ ngoại lai này đứa nào vậy? Ta thấy mùi quen quen từ hắn..."

Aether chảy chút mồ hôi, lùi về phía sau một chút. Thầm nghĩ rằng...

"Không ngờ mình lại phải đối đầu với 2 quan chấp hành cùng một lúc. Nhưng mình có thể dư sức đánh gục cô ta, còn Dottore thì..."

Tiếng soạt soạt kêu lên, có vẻ như nhiều quân Fatui hơn đang đổ bộ đến đây, động tĩnh lúc nãy có vẻ như gây ra khá nhiều rối loạn. Aether còn chưa tập hợp đủ 7 nguyên tố nữa.

"Tôi cũng muốn nói với các người rằng: Cố gắng mà bổ sung ghế số 6 vào đi, chúng ta đã mất ghế số 8 rồi nên đừng để thiếu hụt thêm nhân lực, chúng ta cần có một kẻ mạnh mẽ vào ghế số 6 và chuẩn bị cho trận chiến tàn khốc."

"Hahaha...Ta hiểu ý cô...vậy nên...ta sẽ coi cái bộ mặt sợ hãi của cô như một lời cảm ơn nhé!"

Cơ thể của hắn phát sáng, có vẻ như là một quả bom được định sẵn rồi. Aether liền bọc lại một quả cầu nước quanh người hắn và ép tay lại, nước dần dần ép chặt lại bản sao cho đến khi không còn động tĩnh gì nữa.

"Phù...mệt quá! Đúng là Dottore, hắn chơi trò bản sao...mình ghét hắn." Aether lẩm bẩm trong miệng, nhìn sang đối phương và đứng dậy để rời đi. "Lần này các người gặp may đấy!"

"Đợi đã!" 

"Sao?" 

"Uhm...Tôi muốn cảm ơn, chuyện vừa rồi. Tên Dottore đó dù trong hoàn cảnh này vẫn có thể thỏa thích khi muốn tận diệt đồng minh, đúng là tên điên."

"Hắn ta...dù sao đó chỉ là một clone của hắn thôi, ta không quan tâm đến các bản sao chán chết của hắn."

"Nhưng đó không phải vấn đề chính tôi muốn nói với cậu..."

Cô ta tiến lại gần anh, đôi mắt chữ X đó có vẻ như khiến anh khá tò mò, nhưng cũng cảnh giác. Đồng tử trong mắt anh nhỏ lại, mạch máu nối thẳng vào đồng tử.

"Cô đang làm...cái gì!?"

"...." Cô ta thì thầm vào tai của Aether, anh đẩy cô ra một chút.

"Hừ...hahaha...hiểu rồi. Thế, cô muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn anh....gia nhập vào Fatui, và chắc chắn rằng, chiếc ghế số 6 sẽ là của anh."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro