Màn chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng thật lâu, nhìn Arlecchino với ánh mắt nghiêm túc đến rùng mình.

"Cô vừa nói gì cơ, có thể...nói lại được không...?" Giọng nói chậm rãi và từ tốn hỏi.

"Ah...ơ...Tôi...tôi muốn...Anh là người rất có tiềm năng, không, anh là kẻ rất phù hợp cho vị trí của Quan chấp hành đã trống hơn 100 năm này. Nếu không thể thu nhận được anh, anh sẽ có thể là mối nguy hại lớn mà bọn tôi phải loại bỏ..."

"Bằng sức các người..." Aether hỏi một cách khinh bỉ, đôi mắt chỉ lườm qua và quay lại. "Nhưng...ta vẫn sẽ tạm chấp nhận lời đề nghị của cô."

Khuôn mặt của Arlecchino, cô ta vui mừng như vừa vớ được món ngon vậy. Nhưng nét mặt lại phải nghiêm túc trở lại khi Nhà lữ hành quay lại nhìn cô.

"A, e hèm. Được, tôi sẽ dẫn anh đến kiến diện Nữ hoàng."

"Nhưng...nếu ta phát hiện rằng các người có gì đó không ổn hay cố loại bỏ ta. Từng người một, ta sẽ lóc xương chúng ra." Aether cầm một con dao trên tay, Arlecchino vội vơ tay khắp người, nhận ra là vũ khí của mình đã bị lấy từ lúc nào. Aether nhìn ra một hướng xa xăm nào đó...

"Đây sẽ là cơ hội khá tốt để tìm hiểu thêm về lịch sử của Tsarista, và hỏi cô ta vài điều...Đây cũng là cách tốt nhất để phá hủy hệ thống Fatui từ bên trong, mình sẽ không bỏ lỡ!"  Anh nắm chặt tay của mình.

Càng tiến sâu vào trong, thời tiết càng ngày càng lạnh hơn, Aether run lên cầm cập.

"Anh lạnh sao?"

"Ừ...Ta bị di ứng với thời tiết lạnh...Đề kháng kém quá mà!"

"Thực ra...anh có lẽ phải biết rằng vì sao bọn tôi phải mặc bộ đồ này chứ? Nó giúp bọn tôi chống chịu với cái khắc nghiệt và lạnh giá ở nơi này, à đây cũng là bộ đồ của các Quan chấp hành. Ngoại trừ Childe ra, hắn ta không coi ai ra gì cả, chỉ nể phục mỗi Columbina và phục tùng Nữ hoàng bệ hạ, hắn ta hình như không bị ảnh hưởng nhiều bởi cái thời tiết này lắm."

"Ý cô là tên hề ở Liyue à?"

"Anh cũng biết hắn ta à? Đúng là một tên trẻ con, không đáng nói cho lắm. Tuy vậy Pulcinella lại khá thích thú với hắn..."

Rảo bước trên những đường phố, qua những khu vực tuyết trắng xóa, ở phía xa kia dần hiện rõ một công trình đồ sộ và khổng lồ. 

"Nó đây rồi, Cung điện băng giá!" Aether lẩm bẩm.

Những người lính Fatui đều có một quy định, được gặp một Quan chấp hành là vinh dự của họ, và họ luôn chào các Quan chấp hành một cách nghiêm chỉnh mỗi khi gặp mặt.

Bước đi hiên ngang trên những bậc đá kéo dài, từng bậc thềm đều phủ đầy tuyết trắng xóa. 

"Cạch", Arlecchino đẩy cánh cửa khổng lồ ở trước mặt, nơi này đúng chất của sự tráng lệ và đầy huyền bí. Aether cũng chỉ biết đi theo sau thôi.

"Kẻ nào đây? Thuộc hạ của cô sao?"

Nhà lữ hành vẫn giữ im lặng, anh biết trong này sẽ có vài kẻ biết giọng nói của anh, im lặng là tốt nhất. Nhưng anh vừa nghĩ ra cái hay hơn, dùng nguyên tố băng làm lạnh dần thanh quản của mình, dù nó đau rát kinh khủng nhưng như thế sẽ biến đổi được giọng của mình.

"Không, anh ta thực ra..."

"Câm cái mỏ rác rưởi của ngươi lại trước khi ta xẻo nó đi, Dottore. Luôn chỉ biết nấp sau những bản sao rác rưởi của mình, thật là khiến người ta quá thất vọng mà..." Aether lên tiếng, một cách chào hỏi mà anh đã thử hỏi qua Nón tròn (Kẻ lang thang). Nhưng anh thấy thế này có hơi...độc miệng.

Tiếng vỗ tay từ trong bóng tối tán thưởng cho sự kiêu ngạo của một kẻ vừa bước chân đến, Dottore bước ra với nụ cười xảo quyệt và khuôn mặt luôn được che giấu bằng chiếc mặt nụ chóp xuống dưới của mình.

"Chà, chúng ta đang chào đón một vị khách 'lạ' đến đây phải không? Thật thất lễ nếu như những người chủ nhà không có nổi một lời chào tới khách của mình..."

Vung kiếm một cái, cắt đứt cánh tay của hắn ta. Mặc dù vậy, tên điên này vẫn có thể cười trong sự đau đớn của bản thân. Các Quan chấp hành khác đã quen việc này rồi.

"Dừng việc dùng bản sao lại và làm người tí đi." Nhà lữ hành lau vết bẩn trên thanh kiếm.

"Dừng tán nhảm lại đi, chúng ta tập hợp ở đây để làm gì chắc mọi người cũng rõ rồi. Còn nữa, loại bỏ tên này ra đi, hắn không có trong kế hoạch của chúng ta..." Một người đàn ông tầm cỡ trung niên, nhưng giống như Nhà lữ hành, đừng để vẻ ngoài đánh lừa tuổi tác.

Arlecchino: Hắn ta là người do tôi đưa đến, chuyện của hắn sẽ do bản thân tôi xử lí, không đến phiên của ông. Tuy vậy, đừng xem thường năng lực của hắn, hắn đã đánh bại tôi chỉ với tay không. Tôi nghĩ với năng lực của hắn, dù có là Capitano thì hắn cũng đủ khả năng đấu tay đôi một cách công bằng.

Capitano: Công bằng, tôi muốn một trận đấu công bằng với hắn. Nhưng giờ chưa phải lúc, tôi luôn tôn trọng những kẻ muốn sự công bằng.

Pierro: Tuy vậy, hiện tại Tartaglia đã đi làm nhiệm vụ tại nơi khác. Thế nên ở đây chỉ còn lại 8 người thôi...Trước hết, để nói rõ tình hình hiện tại. Bàn cờ mà chúng ta đã sắp đặt từ rất lâu, đã đủ những quân cờ, và...giờ là lúc chiếu vua rồi.

"Chiếu vua? Các người đã dùng Gnosis cho giải pháp gì?" Aether hỏi, dựa lưng vào tường và khoanh tay, đầu hơi gật gù.

Pierro không thích việc có người khác bỏ lời vào trong cuộc họp của mình, ra hiệu lệnh cho Fatui xử lí Aether và đem anh ta ra ngoài.

"3 giây..." Aether lẩm bẩm.

Tất cả vũ khí đã sẵn sàng, quân Fatui đều muốn đánh gục anh, mặc dù đã được huấn luyện bài bản và trang bị tận răng, tuy vậy, như Nhà lữ hành đã nói, 3 giây. Chỉ trong 3 giây dó, một thanh kiếm duy nhất giết sạch toàn bộ quân Fatui tại đó. Máu nóng nhỏ tí tách trên nền giá lạnh, bốc hơi.

Aether nghiêng đầu về phía sau, cười bằng khuôn mặt máu lạnh của mình, máu bắn lên cả trên mặt nhưng anh không thích lau chúng đi.

"Chán thật chán thật, chỉ như thế này thôi sao?" Anh lắc đầu, cầm lấy Gnosis trên bàn và ngắm nghía. "Món đồ tinh xảo này là chìa khóa của các vị thần sao? Bảo sao những người như các ngươi thèm khát nó đến vậy..."

Aether giơ tay ra đỡ lấy nắm đấm của con rối, dù đẩy thế nào đi nữa tay của anh cũng không nhúc nhích.

"Đánh lén người khác là không hay đâu cô gái..." 

Đứng dậy và phủi phủi bụi trên áo.

"Arlecchino, có vẻ những người đồng đội của cô không thân thiện cho lắm, tôi nên về..." Aether đút tay vào áo khoác và định rời đi.

"Ngươi được thông qua rồi..."

"Sao?"

"Một bài kiểm tra nhỏ đột xuất dành cho những người mới đến, nếu ngươi không thích thì thôi. Với năng lực của ngươi, và cái tính cách kì lạ đó thì ngươi đạt rồi...." Ông ta quay người, nhìn lại bằng đôi mắt xanh sẫm của mình. "Ta sẽ báo cáo chuyện này với Nữ hoàng điện hạ, Ngài ấy sẽ thông qua việc này..."

Sau khi Pierro rời khỏi, Aether ngã bệt xuống đất, thở được một hơi nhẹ nhõm.

"Phù, mệt quá! Đóng vai thành một người khác với tính cách của mình đúng là khó thật..."

Các Quan chấp hành đều rời khỏi đó sau khi xong việc của mình, và mỗi người đều tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Không sao chứ? Cái này tôi biết kiểu gì cũng xảy ra mà..." Arlecchino cúi người xuống hỏi nhưng vẫn giữ khoảng cách thận trọng, nếu không thì sợ rằng cũng sẽ có kết cục như những người lính Fatui vừa rồi.

"Các người có kiểu tuyển chọn kì lạ thật..."

Sau Điển lễ trí tuệ...

"Nón tròn, anh đang suy nghĩ cho bài luận của mình sao?"

"Đừng gọi tôi bằng cái biệt danh đó!"

"Nhưng tôi thấy nó hay mà."

"Không hay gì hết cả đâu. Nếu không phải là vì Nahida..."

"Được rồi, tôi kệ anh. Tù binh mà cũng giỏi lên mặt nhỉ?"

"Hừ!~"

"Mà...tôi có chuyện muốn hỏi anh."

"Nói đi."

"Các Quan chấp hành thường đối xử với nhau như thế nào?"

"Một câu hỏi khá thú vị, tôi sẽ trả lời cho cậu. Tuy vậy, đừng dại mà áp dụng. Thứ nhất, mỗi Quan chấp hành đều được giao nhiệm vụ riêng và phải hoàn thành nó dù phải trả cái giá nào đi nữa. Thứ hai, mối quan hệ giữa họ không tốt cho lắm, vậy nên dễ dàng xảy ra tranh chấp. Các Quan chấp hành luôn lạnh lùng với cấp dưới của mình, quân Fatui cấp thấp suy cho cùng cũng chỉ là đồ dùng một lần, mất cái này thì bù cái khác vào. Vậy thôi, để tôi còn phải xong cái bài luận của mình nữa."

Bước đi trên đường, anh vừa suy nghĩ về câu chuyện ở quá khứ, vừa tìm cách xoay sở cho sau này. 

"Theo đủ lâu chưa..." Anh ngoái lại, đưa tay và bắn hết toàn bộ kẻ theo dõi. Nhặt một mảnh cấu trúc lên và xem xét nó. "Con rối sao? Sandrone, ngươi là kẻ mà ta sẽ không tha cho vụ này đâu!" Anh nắm tay và bóp nát mảnh cấu trúc trên tay của mình.

Ở cùng một bên, Sandrone ngã khuỵu xuống đất, cảm giác mất đi trọng lượng vậy.

"Khục...con rối của mình bị xóa sổ rồi sao? Không thể nào...Hắn ta thật sự là kẻ rất cẩn trọng, và thông minh. Mình phải...tiêu diệt hắn..."

"Cô nói sẽ tiêu diệt ai cơ?"

"Ah, ai đó!" Quay ra đằng sau, vẫn dựa người trên con rối của mình. "Là Arlecchino, cô làm tôi hết hồn đấy. Cô rốt cuộc đã đem về thứ quái vật gì vậy?"

"Sao cơ?"

"Kẻ đó...hắn làm tôi sợ, không phải chỉ vì sức mạnh của hắn. Hắn ta...tôi nhận ra hắn ta có khả năng tính toán chính xác đến từng chi tiết, không để lộ kẽ hở của bản thân."

"Nếu thế thì càng phải lôi kéo hắn vào được. Nếu để một kẻ như vậy đối nghịch với chúng ta, thì Nhà lữ hành sẽ nhanh chóng bắt tay với hắn và chúng ta sẽ sớm bị tiêu diệt, như cái cách mà những Quan chấp hành khác đã bại trận." Arlecchino nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ trắng xóa trên bầu trời cùng với nền đất đầy tuyết lạnh lẽo.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro