Chiến dịch Mùa đông. Sự phản công của quân Cách mạng (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn quân tiến vào trong thành phố, dùng pháo bắn phá ác liệt vào phía bên trong, quân Fatui quá mỏng, mỏng đến mức chưa đến 3 phút bắn pháo vào đã chạy về phía sau hết. Toàn quân như thế dễ dàng vào phía trong hơn nhiều. 

Aether chỉ đạo 3 cánh quân chia 3 hướng như đã định, 1 cánh sẽ đi sang bên trái, do Anthony chỉ huy đi vòng ra phía sau để đánh úp vào vị trí phòng thủ yếu nhất của Fatui, cánh ở giữa sẽ liều mạng lao thẳng về phía trước, tập trung đông quân nhất. Hầu hết mọi binh sĩ đều né không chọn theo cánh ở giữa, nhưng vẫn có khá nhiều binh sĩ lựa chọn vào đó. Họ tin rằng bản thân sẽ chết, nhưng họ được quyền lựa chọn sẽ chết vì điều gì. 

Cánh còn lại do Aether chỉ huy, tấn công từ mép trái, pháo đài ở vị trí đó khá kiên cố, không phải vì quân đông mà là vì nó kiên cố theo đúng nghĩa đen. Được tạo dựng từ sức mạnh của Băng thần, nó là thứ mà con người không thể phá hủy được. 

Aether đang cưỡi ngựa tốc lực về phía trước, họ di chuyển qua những ngôi nhà phong cách hiện đại và có phần cao hơn. Anh đạp chân mạnh vào ngựa, nó phi nước đại chạy nhanh hơn. Anh đột nhiên nhảy lên, bắn móc vào 2 tòa nhà gần đó và bay lên bằng thiết bị 3D của mình.

"Sandrone, anh do thám chút. Em tiếp tục dẫn quân di chuyển như đã định."

"Vâng!"

Nhà lữ hành tăng tốc độ, bay lên cao hơn, ngang với cánh giữa đang lao thẳng về phía trước. Đám hilichurl tiên phong có vẻ là những kẻ chết đầu tiên, nhưng Pháp sư Vực sâu đã tạo ra những lá chắn phía trước để ngăn cản làn đạn và pháo kích của Fatui bắn ra. 

"!!!" 

Aether trợn tròn mắt kinh ngạc, một khẩu pháo ở bên Fatui được khai hỏa, lập tức một đường lửa khổng lồ quét thẳng ra phía sau, đội hình ở giữa cứ như thế đã chết gần một nửa. Anh biết không thể để hy sinh vô nghĩa thêm nữa, phải nhanh chóng phá hủy tuyến phòng thủ này.

"Mọi người...hãy cố gắng. Đừng chết...Kuhh!!??"

Anh điều chỉnh bộ cơ động và né tránh những đòn tấn công vào anh, ở dưới là những khẩu pháo đã chờ đợi sẵn để bắn anh thành tổ ong. Aether nhanh chóng bay thấp xuống, luồn qua các tòa nhà, những đường đạn như tia sáng càn quét qua, phá hủy nóc các tòa nhà.

"Tên khốn Pantalone, hắn ta sao lại ở đây? Không lẽ...hắn ta biết trước rồi!!??"

Aether điều chỉnh cơ thể nghiêng sang, bắn móc sang một bên và cố tình bay nhanh, phá tan một ô cửa sổ và chạy thẳng vào nhà. Anh chạy qua căn nhà đó, rồi lại phá cửa sổ bay ra, muốn quay lại thông báo nhanh cho Sandrone.

Keng! Aether nhanh chóng đưa thanh kiếm của mình ra đỡ lấy một đòn tấn công chớp nhoáng. Một mũi tên lại được bắn ra, rồi hàng loạt mũi tên, anh nhanh chóng tính toán quỹ đạo và vận tốc của chúng, né được hết. Và anh nhanh chóng biến tay mình thành khẩu pháo và bắn về phía mà bóng đen kia đang di chuyển. 

"Chậc, nhanh quá!"

Hắn ta lập tức chuyển hóa cung tên thành song đao, lao lại tấn công, Aether dùng cánh tay kim loại của mình đỡ lấy, tia lửa tóe lên.

<Chế độ cuồng sát, kích hoạt>

Con mắt máy bên trái của anh lập tức xoay vòng vòng và chuyển sang màu đỏ chót, mọi thứ trên cơ thể tạm thời được cường hóa lên một cách nhanh chóng, giải phóng áp lực và xung điện khủng khiếp ra xung quanh.

"Ồ ồ, không ngờ ngươi còn có trò này sao? Ngươi đúng là kẻ thú vị mà...Đúng như Pantalone nói, ngươi y như Nhà lữ hành, là đối thủ xứng đáng để ta chiến đấu."

"Childe? Hắn ta được cử đến sao...Có vẻ hắn ta chưa biết thân phận này của mình...cơ hội tốt..."

Aether nhún chân, động lực từ bộ đẩy dưới chân khiến anh di chuyển với tốc độ vượt giới hạn, anh tung nắm đấm uy lực về phía Tartaglia, mà rõ ràng anh cũng không hề nao núng, tung một cú đấm đáp trả lại vào cú đấm của nhà lữ hành. Sóng xung kích lan ra xung quanh.

Một vụ nổ xuất hiện ở phía xa kia, Aether nhăn mặt nghiến răng, biết rằng trận tử chiến mất nhiều hơn còn đó đã xảy ra. 

Anh lộn nhào ra phía sau, dùng một tay bật cả cơ thể lên cao. Rút chốt ra một quả bom, ném xuống phía Childe.

"Xin lỗi bro, nhưng đây chưa phải là lúc để đánh nhau như vậy. Tôi còn nhiệm vụ quan trọng phải làm."

Một vụ nổ khói lửa tung tóe câu thêm thời gian để Aether rời khỏi đó, đột nhiên một ánh sáng tím nhấp nháy đang ở phía sau. Childe đã kích hoạt Giáp Ma Vương và đuổi theo anh quyết liệt, và pháo từ Fatui vẫn đang cố gắng bắn vào anh, Aether bị bắn một cú trúng thẳng vào người, vụ nổ sáng chói xuất hiện. 

"Theo quy luật khói tan chắc chắn sẽ éo có chuyện gì xảy ra, mình chắc chắn rằng, hắn ta vẫn không hề hấn gì!" Childe lẩm bẩm trong miệng, cầm ngọn giáo và ném thẳng về phía làn khói, đột nhiên một sợi dây bắt lấy ngọn giáo của anh ta và trực tiếp bị ném thẳng về nơi sản xuất. Tartaglia nghiêng người và biến mất theo tia sét tím.

"Anh ta đâu rồi!??" Aether đảo mắt xung quanh, dùng tốc độ tính toán của con mắt máy xác định vị trí của Quan chấp hành số 11. Anh ta đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh nhà lữ hành, giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt của anh và khiến anh bay thẳng xuống đất. 

"Có vẻ trình của ngươi cũng chỉ có vậy thôi..." Childe mỉa mai.

Aether đã hết thời gian hiệu lực của <cuồng sát> và hoàn toàn mệt mỏi vì hoạt động quá sức. Nhưng anh nhanh chóng cười, một nụ cười điên dại và hoàn toàn không có chủ đích, giống như...không phải anh vậy.

"Kukuku, vậy sao?" 

"Nói thế đủ rồi. Xuống địa ngục đi tên không biết lượng sức." Childe tạo ra một luồng năng lượng mạnh mẽ tập trung vào lưỡi giáo của mình, chọc thẳng về phía Aether đang ngồi dựa lưng ở bức tường.

"!!???" 

Tartaglia mở to mắt, trong một khoảnh khắc Aether đã biến mất ngay vị trí đó, để lại một luồng điện chớp nháy ở đó.

"Phía sau ngươi này..." Aether tung một nắm đấm thẳng vào mặt Childe khiến mặt nạ Giáp Ma Vương của anh ta vỡ vụn, anh ta loạng choạng ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu của mình, khểnh cười.

"Khá đấy...Ngươi không giống với vừa nãy tí nào." 

"Không chắc, nhưng...lần này sẽ nghiêm túc đấy." Đôi mắt của Aether sáng lên một chút, nhiệt độ của cơ thể đang tăng cao, cảm giác như adrenaline đang dâng trào.

Không gian thức của Aether:

Aether: Khốn thật, cơ thể này dù đã thay nhiều chỗ bằng máy móc nhưng vẫn không thể bằng cơ thể gốc của mình. Cứ thế này...mọi người sẽ lại chết hết.

Otto: Gặp khó rồi sao?

Aether: Ờ, giờ...không biết phải làm sao đây...Ngươi không có ý tưởng gì sao Otto, giúp ta đi chứ?

Otto: Hờ, tại sao ta lại phải giúp ngươi nhở? Dù ngươi có chết thì ta cũng nhanh chóng sẽ tìm ra được bản thể mới để kí sinh thôi (đm mày)

Aether: ...Đến cuối cùng vẫn phải tự lực cánh sinh sao? Chẳng biết...mình có thể bảo vệ được những người thân yêu kia không nữa. Mọi người mình biết, đang dần bỏ mạng...Haiz, phải tiếp tục tiến lên thôi.

Otto: Ngươi nói...người thân yêu của ngươi?

Aether: Bọn họ đang chết dần rồi...Chiến dịch này chẳng khác gì...tự đưa mình xuống địa ngục...

Aether giơ tay đập vào đầu mình, khuôn mặt đầy sự ưu tư và đau khổ.

Otto: ...Ta sẽ giúp, tên vô dụng này...

Aether: ...

Otto: Để ý chí của ta và ngươi dung hợp lại, không được phép đánh mất đi những người ngươi yêu...

Trong lúc này, mọi động tác của Aether cực kì nhanh nhẹn và dứt khoát, đôi mắt luôn mở to. Childe mặc dù đã có Giáp Ma Vương nhưng đang cực kì khốn đốn để chống đỡ. Nhà lữ hành tạo ra một khẩu súng trên tay, bắn liên tục vào những chỗ trọng yếu của bộ giáp một cách chính xác. Tartaglia nhận ra nhưng đã quá muộn, Aether kéo thanh kiếm và di chuyển bứt tốc chém dọc một đường vào Childe, bộ giáp sụp đổ kèm theo một vết thương chí mạng vào ngực của anh ta.

"Yếu đuối..." Aether chỉ nói như vậy và quay lại chỗ của Sandrone. "Tiếp tục thực hiện chiến dịch..."

...

"Có vẻ như cậu đã thua cậu ta rồi Childe, cậu đúng là chỉ được mỗi cái máu chiến đấu thôi." Pantalone đứng từ pháo đài nhìn ra xa, lẩm bẩm trong miệng và nở nụ cười hiểm độc. "Tất cả chuyển pháo và quân số sang bên cánh trái cho ta, 10 người còn lại ở đây."

"Vâng!"

Trong lúc đó, đội của Anthony đang tạm thời an toàn khi tiến vào sâu bên trong hơn, họ đã vượt qua được 2 hàng phòng thủ mà không bị phát hiện ra. Anh ta căng thẳng, cẩn thận dẫn đội của mình cưỡi ngựa qua một dãy phố nhỏ để tránh bị phát hiện. 

"Hự!" 

Một người trong đội ngã khỏi ngựa, bị xuyên mất một phần thân dưới. Anthony nhanh chóng nhận ra mọi chuyện, giơ tay trái ra lệnh cho cả đội tách thành 2 phía. 

"Kẻ địch đã phát hiện, sẵn sàng chiến đấu!"

Anh bắn pháo sáng lên bầu trời, Aether đang di chuyển bằng bộ cơ động 3D nên đã nhanh chóng thấy pháo hiệu, biết rằng bên kia đã gặp chuyện rồi, nhưng anh biết đã bắt đầu là không thể dừng lại.

"Tiếp tục chiến dịch, dù có mất bao nhiêu đi nữa, cũng phải thắng..." Anh liên lạc qua bộ đàm với Anthony.

"R...rõ rồi..." Anthony trả lời với giọng nói hơi run rẩy, anh ta biết rằng bản thân cũng sợ chết lắm, nhưng mọi người ai cũng vậy. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, anh vẫn quyết định sẽ chiến đấu.

Phía Sandrone đang gặp lại phải sự chống cự quyết liệt từ hỏa lực. Mặc dù cô cũng đã phải dùng đến 'con rối' của mình vừa chế tạo để chiến đấu, nhưng nó cũng nhanh chóng bị băng pháo bắn cho tan tành. Cô đành phải rút cây dù của mình, rút ra từ đó một khẩu súng dài vãi cả chưởng, quỳ gối xuống và ngắm vào khẩu pháo đang phòng thủ ở đó.

"Nếu mình có thể...một phát chọc trúng nó, có thể tiến công tiếp." Cô lẩm bẩm, xong dứt khoát bóp cò, lực của khẩu súng mạnh đến mức giật cô ngã ra sau mấy mét. Nhưng một vụ nổ đã ngăn chặn viên đạn đang bay đó, sự bất lực và tuyệt vọng của quân Cách mạng đang đến đỉnh điểm. Ở đây giống như một cái lò nướng chỉ có vào mà không có ra. 

Đột nhiên tiếng của hơi ga xì ra kèm theo tiếng dây rợ đang kéo. Càng ngày càng gần, đột nhiên một quả cầu sáng xanh bay thẳng về phía vị trí phòng thủ của Fatui, sau đó liên tiếp là những quả cầu sáng xanh. Những vụ nổ cứ liên tiếp xuất hiện, Aether cũng bay ra từ sau nóc tòa nhà ngay sau đó, đáp xuống và chạy về phía trước nhanh chóng.

"Tất cả tiến lên, không chậm trễ! Dùng pháo bắn vào cổng."

"Rõ!"

Liên tiếp là sự đáp trả của phía quân Cách mạng, pháo kích và đạn liên tiếp được đáp trả lại về phía Fatui. Rõ ràng chúng có những đặc vụ ưu tú, nhưng vừa ló mặt ra được vài tên là đã bị Aether tiêu diệt tức khắc. Anh đang dẫn cả đội tiến lên, đột nhiên có tiếng xè xè từ bộ liên lạc.

"Chỉ huy...phía bên này không ổn rồi. Còn được mỗi tôi với vài người nữa thôi...Kuhh! Vừa mất thêm 2 người nữa rồi....Giờ chúng tôi phải làm sao?"

...

Aether nghiến răng, mở to mắt với sự bàng hoàng khi biết rằng cánh bên trái đó đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ. 

"Rút lui đi, tập trung ra cánh ở giữa." 

"Nhưng...ở phía sau cũng đã bị bao vây rồi, chẳng biết còn cầm cự bao lâu nữa...Bom thì lại đang nằm ở phía trước cách tôi 20m."

"..."

"Tôi biết rằng bản thân đã sống, tôi rất vui vì đã được sống, và gặp được những người như anh...Thế nên, hãy để tôi tin tưởng bản thân, một lần này thôi."

"..." Khuôn mặt của Aether trở nên dịu lại, chứa đựng nỗi buồn sâu sắc. "Ừm, hãy vào địa ngục đó đi..."

Anthony sau khi nhận lệnh, anh ta chỉ mỉm cười chấp nhận số phận này, quay sang với 4 người còn lại. Họ cũng cầm khẩu súng lên và lắp đạn vào, chấp nhận sự hy sinh quyết định này.

"Cùng vào địa ngục thôi, mọi người..." Anthony trầm ngâm nói.

"Ừm...Dù sao thì chúng ta cũng chính là người đã đi con đường này, chúng ta phải chịu trách nhiệm...hoàn thành phần còn lại."

Anh ta lao lên vượt qua làn đạn khủng khiếp, đồng đội phía sau bắn lên để yểm trợ cho Anthony, và họ lần lượt đều bị pháo bắn tan xác, một chiến trường đầy máu tanh, khói và sự tang tóc. Anh ta chạy nhanh vào trong cổng của pháo đài, dùng chân đá bay hai tên Fatui đang đi qua đó, chạy thẳng vào kho vũ khí của chúng.

"Cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác được thầm thích người khác là như thế nào...Sandrone, tôi mong rằng...em sẽ có thể sống, với Aether. Cuối cùng, mình cũng chẳng đến được Mondstadt, mình muốn thử rượu bồ công anh ở đó quá..." Anh ta nhấn công tắc kích nổ quả bom, một vụ nổ long trời lở đất xuất hiện kèm theo cột lửa bốc lên cao, làm rung chuyển cả thành phố, pháo đài đang bị sụp đổ phần bên ngoài, ngọn lửa khủng khiếp thiêu cháy nhiều quân địch phía trong. 

"Thời cơ là đây, tiến công!!!" Aether ra lệnh qua cả bộ liên lạc và đem theo cánh của mình dồn toàn lực xông vào trong. Fatui nhanh chóng phải bỏ chạy và không thủ ở khu vực ngoài pháo đài nữa. 

...

Khi quân Cách mạng đang tiến vào trong, một âm thanh đinh tai nhức óc xuất hiện, ầm ầm như tiếng của ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Nhìn ra phía xa, một cỗ máy khổng lồ đang tiếp cận lại phía pháo đài, nó hùng vĩ và khủng bố tinh thần tất cả những người ở đó. Những bóng đen đột nhiên vụt qua những nóc nhà, bay lượn và luồn qua những con ngõ nhỏ, rồi lại bay vút lên cao. Cỗ máy khổng lồ và nặng nề kia cuối cùng cũng đáp xuống, chấn động mà nó tạo ra đã thổi bay nhiều căn nhà gần đó.

"Bọn tôi đã tới rồi, mà...các cậu đã phá thủng tuyến phòng thủ này sao?"

"Ừm...nhưng...Anthony chết rồi, toàn bộ cánh quân của anh quyết định đổi mạng để lấy điều này." Giọng Aether trầm lại.

"Lấy lại tinh thần, chúng ta có một cuộc chiến lớn ở phía trước. Mọi sự hy sinh sẽ không vô nghĩa."

Ở Cung điện Băng giá, Nữ hoàng tối cao của cả Snezhnaya, cũng như chính là Băng thần - Tsarista. Cô ta ngồi trên Băng tọa của mình, vô cảm nhìn ra xa, cô ta cũng chẳng quan tâm đến binh sĩ của mình có chết bao nhiêu đi chăng nữa, bởi vì kế hoạch của cô sắp thành công sau chừng ấy năm.

"...Có...có chuyện rồi..." Một tên lính Fatui hồng hộc chạy vào. "Phòng tuyến của chúng ta, bị chọc thủng rồi..."

Tsaritsa từ từ đứng dậy khỏi vị trí của mình, cô ta dùng ánh mắt sắc lạnh tạo ra một cơn gió băng khủng khiếp.

"Có vẻ như...ta cần phải ra tay rồi..."

"Cô định chiến đấu thật sao...Mặc dù chúng ta không phải lo về việc đó lắm, bởi vì kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi, phải không, Aether?"

"Ừm..."

Cơn gió băng giá lạnh lẽo đó quét qua toàn bộ quân Cách mạng, Nhà lữ hành nhìn lên Cung điện băng giá với đôi mắt rực lửa của mình.

a: Lần này ta sẽ cho tất cả các ngươi xuống địa ngục, lũ sâu bọ tí tẹo.

Aether: Ngon thì nhào vô, Tsaritsa. Trận chiến này chỉ có một bên được chiến thắng. Là bọn ta, hay các ngươi đây?



Kkk sủi hơi lâu rồi nhở, nhưng mà không sao hết, giờ đã có thêm thời gian để viết vì chỉ còn 2 truyện chứ không phải 3 truyện như trước nữa.

Thông tin về một số vũ khí của quân Cách mạng:

Súng Besplatno:

Thiết kế đơn giản và cấu tạo khá kì lạ, nòng dưới gần như không có tác dụng gì ngoài việc đánh lừa đối phương. Dùng phương pháp nạp đạn theo hộp đạn, bắn được 130 viên mỗi phút, tầm bắn xa nhất là 2000m, tầm bắn tiêu chuẩn là 1300m. Tầm bắn chính xác nhất là 800m.

Pháo xung điện (quang):



Preobrazheniye - Thiết bị biến đổi (của Aether, được chế tạo riêng)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro