Chiến dịch Mùa đông. Sự phản công của quân Cách mạng (Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ máy Titan như thần hủy diệt tàn phá mọi thứ trên đường di chuyển của nó, bắn pháo liên tục vào quân Fatui, mặc Fatui đã dùng nhiều cách như tấn công vào các bộ phận yếu, hoặc bắn pháo liên tục vào nhưng với độ to lớn và lớp vỏ dày 8 mét, mọi thứ là vô hiệu. Đột nhiên một vụ nổ dữ dội ở phía sau lưng nó, cỗ máy loạng choạng một lúc để lấy lại thăng bằng. 

"Này anh bạn, mở đường cho chúng tôi ở phía bên phải..." Aether liên lạc qua bộ đàm với người điều khiển của cỗ máy Titan.

"Được rồi, chính xác là..."

"Hướng 2 giờ."

Cỗ máy nặng nề quay người ra phía sau, tiếng ken két của kim loại ma sát vào nhau. Khẩu pháo trên tay bắn liên tiếp, hủy diệt các mục tiêu là lính Fatui mà nó xác định. Những ụ pháo hay lô cốt phòng thủ nhanh chóng bị bắn cho tan nát. Máu tanh nhuốm đỏ cả bầu trời, quân Cách mạng càng ngày càng tiến sâu vào với hỏa lực khủng bố của mình. 

"Khặc!!" Một mũi móc bắn thẳng vào yết hầu của một Fatui Búa lôi, dây móc kéo hắn ta lại và cơ thể hắn rơi xuống dưới. 

Lính Fatui: Cái...gì...

Chưa kịp định thần lại thì một thanh sắt đã bay đến găm xuống mặt đất, bọn họ chỉ kịp đơ ra trong 2 giây trước khi nó phát nổ và làm tan xác những kẻ ở gần đó. Tiếng ga xì xì liên tục và tiếng bắn móc khiến Fatui nhất thời hoảng loạn, không thể xác định vị trí kẻ địch ở phía nào cả. 

"Cái này là trả cho những đồng đội tao đã bị chúng mày giết!!!" Một người lính của quân Cách mạng dùng thiết bị bay vòng xuống dưới, phóng một mũi thương đến, những vụ nổ liên tục xảy ra. 

Arlecchino đang ở một vị trí thuận lợi quan sát, cô ta dùng đôi mắt vô hồn lạnh tanh nhìn xung quanh. Rồi rời đi đâu đó, đôi mắt đỏ quạch sáng lên.

"Nữ hoàng, xin hãy để tôi xử lí việc này. Người không cần bận tâm đến nó, chỉ cần tận hưởng màn pháo hoa của tôi. Kế hoạch vĩ đại của chúng ta, không có kẻ nào trên thế giới này hiểu được." Dottore cáo lui, nụ cười đầy ẩn ý và tàn độc đến rợn người. 

Aether đã tiến đến khu vực cấm tử, một lão già đã ngồi đó, tựa như đã đợi họ đến rất lâu rồi. Một cuốn sách cứ bay bên cạnh ông ta.

"Lão già...Pierro..." Aether lẩm bẩm, siết chặt lưỡi kiếm trong tay, nghiến răng.

"Nhà lữ hành, ta khá khen cho cậu vì cậu dù đã mất hết mọi thứ nhưng vẫn tới được đây. Ta công nhận rằng, hoán đổi thân xác của cậu với hắn ta là một sai lầm chết người và giờ bọn ta đang phải trả giá đắt. Aether, cậu cũng đúng là một con ác quỷ đích thực, không ngần ngại đưa những người đồng đội của mình đi vào chỗ chết. Nhưng....các người không thể ngăn cản kế hoạch của bọn ta, nó bắt đầu rồi..."

Một ánh sáng bắn thẳng lên bầu trời, rồi 6 ánh sáng với những màu còn lại cũng bắn thẳng lên không trung, tạo ra một lỗ hổng lớn. Aether nhanh chóng lao lên nhưng bị một tia sét đánh trước mặt, anh liền nhanh chóng lùi lại ra sau.

"Ta cho cậu đi à?" Ông ta đưa tay ra, một loạt quả cầu năng lượng tối bắn liên tục, Aether nhanh chóng tránh né, Kalas đột nhiên vẩy tay, mọi ma pháp đều bị vô hiệu.

"Ông bạn, như vậy là đủ rồi đấy..." Kalas trừng mắt cảnh cáo.

"...Ông bạn già của ta...Đã quá lâu rồi nhỉ? Ta còn không thể nhớ khuôn mặt của ông nó như thế nào nữa..."

"Nói nhảm đủ rồi, thanh toán ân oán năm đó tại chỗ luôn đi...Tại sao ông lại đi làm việc cho những kẻ đã từng hủy diệt toàn bộ quốc gia của chúng ta?"

"Ông đang chất vấn tôi sao? Kalas...chúng ta đều biết, những khát vọng, những đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng của thời trẻ chúng ta đều không còn nữa. À không, Ma pháp kiếm sư vĩ đại nhất của Khaenri'ah, Johan."

...

"Nói thế đủ rồi, tôi sẽ hái cái đầu của ông ta xuống ngay bây giờ." Aether lạnh lùng đầy sát ý kéo thanh kiếm, tia lửa tóe ra.

"Aether!"

"!!!"

"Đây là cuộc đối đầu cuối cùng giữa bọn tôi, hãy để bọn tôi giải quyết mọi món nợ ngay tại đây."

"...Tôi hiểu rồi...Mong rằng, trong chúng ta sẽ không ai chết trước."

Aether bật nhảy và vòng ra sau Pierro, ông ta muốn dùng ma pháp để trói chân của anh lại thì đã bị một làn sóng kiếm vô hình cắt đứt.

"Đối thủ của ông là ta. Những kẻ dùng ma pháp cấm chính là phản bội lại Khaenri'ah!"

"Giờ còn có tư cách nói nó sao, tên yếu đuối ngu ngốc!!!"

Những tảng đá đang liên tục rơi xuống, Aether di chuyển dựa vào chúng, nhảy lên cao hơn, gắn thiết bị 3D vào hông và bắn móc. Di chuyển lách né những tảng đá to lớn, bay giật người lên trên cao, cao hơn nữa. 

"Cung điện băng giá...Nó đây rồi!!" Aether phóng tầm mắt ra phía xa, đã thấy được tòa cung điện nguy nga trước mắt.  

Đột nhiên những mũi băng nhọn liên tục bay đến, Aether chuyển đổi cánh tay thành một cây súng phun lửa, nhưng làn băng nhọn kia không thể bị tan chảy.

"Cái!??" Anh chỉ biết đặt cánh tay chéo trước cơ thể để chống đỡ. Những mảnh băng cắt qua chỗ da thịt của anh, và khiến vết thương trở nên lạnh ngắt. "Đau thật đấy..."

Anh đang dùng ngọn lửa hơ nóng phần vết thương, mặc dù có hơi nóng đến đau thật, nhưng vẫn phải ráng chịu đựng. 

Có tiếng ầm ầm như thác đổ, một cái xúc tu dài và khổng lồ như che hết cả bầu trời trên đầu của anh. Nó lao lại tấn công cỗ máy Titan, nhưng nhanh chóng các xúc tu bị cắt đứt trước lưỡi kiếm của người máy. Sinh vật vừa phóng ra nó có khuôn mặt thật kinh tởm, thịt bầy nhầy khắp mặt nó, thi thoảng vài tảng thịt máu sẽ rơi xuống dưới. Đôi mắt nó đã bị khoét rỗng cùng cái miệng không có lưỡi. 

"Nghe này, hãy cố gắng giữ nó ở vị trí đó, đừng để nó tiến lên quá nhiều. Cố gắng giết nó nhanh nhất có thể, theo tôi thấy đây là sản phẩm từ trí tuệ bệnh hoạn của Dottore." Aether lại dùng bộ liên lạc nói với người điều khiển Titan.

"Tôi hiểu rồi." Cỗ máy Titan kéo từ sau lưng một khẩu súng máy lớn, bắt đầu xoay nòng như chong chóng và xả làn đạn như điên về phía đống thịt bầy nhầy kia. Mưa đạn nhanh chóng đục lỗ nát cả người của nó, những viên đạn lạc xuyên qua cũng phá hủy một phần kiến trúc của Cung điện băng giá. 

"Ủa, sao dừng lại rồi..."

"Nòng súng nóng quá rồi...Không thể bắn tiếp được..."

Đột nhiên con quái vật khổng lồ tăng tốc độ di chuyển của bản thân, lao thẳng đến đè lên cơ thể của người máy Titan, quân Cách mạng không may ở phía dưới đều bị đè bẹp hết. Titan đang ra sức chống trả, dùng tay đẩy nó ra, bật thêm động cơ phản lực trên hai cánh tay mới có thể tách nó ra khỏi.

"Không sao chứ?" Aether nhanh chóng bay lên vai của cỗ máy.

"Không sao...chỉ bị nóng ở phần động cơ đẩy số 3 tay trái thôi. Nhưng, con quái vật này, sao tôi có cảm giác quen quen...Kiểu cách tấn công vụng về bản năng, như con người..."

Aether đột nhiên nhảy ra khỏi vai của cỗ máy, con quái vật lao đến, nhưng cơ thể nó lại liền bị tách làm đôi dưới lưỡi đao của Titan. Điều họ không ngờ tới đã đến, cơ thể bị tách làm đôi của nó liền biến thành 2 bản thể với ý nghĩ riêng biệt.

"Haha...đùa nhau à..." Aether tạo ra một chiếc motor cơ động, lái nó chạy thẳng theo cánh tay của người máy. Titan giơ tay lên chỉnh hướng để Aether có thể chạy đúng đường của mình. Chỉ thấy chiếc xe lẫn Aether bay lên cao, sau đó nó lại trở thành Preobrazheniye trên tay anh. 

"Chúng ta có thể sẽ phải hy sinh khá nhiều người ở đây, nhưng...chắc chẳng còn cách nào...Làm đi..."

Cỗ máy Titan tạo dáng chữ T, một làn khói trắng bao phủ toàn bộ khu vực rộng lớn xung quanh, những người lính quân Cách mạng nhìn thấy làn bụi đó đang bao phủ mình, họ biết chuyện sắp xảy ra, liền liều chết ôm chặt những tên lính Fatui không vì lí do gì.

"Mọi người...xin lỗi..." Aether rơi một giọt nước mắt, phóng một ngọn lửa vô tình vào làn bụi kia. 

...

Một vụ nổ kinh khủng với nhiệt lượng cực lớn hiện ra, ngọn lửa bao trùm khắp nơi, thiêu đốt từng miếng thịt của những con người ở trong đó. Bởi vì đang ở trong khu vực pháo đài, nên một không gian kín cộng với lượng bụi mịn khổng lồ được phát ra đã khiến vụ nổ có uy lực tương đương với sức mạnh của Ma thần phát ra khi chết đi. Trong bán kính 5km xung quanh đó đều không thể tồn tại sự sống nào nữa, tiếng kêu gào thảm thiết vì đau đớn dần tắt lịm. Đôi mắt của Aether trở nên trống rỗng, cảm xúc càng bị vơi đi hơn. 

P/s: Vụ nổ bụi, một quá trình phản ứng cháy nhanh của các hạt bụi mịn phân tán trong không khí tại một không gian hạn chế (lượng bụi mịn càng nhiều thì không gian kín càng rộng). Sức công phá của vụ nổ bụi cực kì cường đại, hủy diệt các công trình và gây thương vong diện rộng.

"Nhờ anh xử lí con quái vật kia...Chúng ta...dù thế nào cũng phải thắng. Không thể ngờ rằng, chỉ là một cuộc chiến để lên bàn đàm phán, giờ nó lại thành cuộc chiến chết chóc vô nghĩa như thế này. Đến cả tôi cũng đã có lúc quên mục đích của chiến dịch này..."

Anh nhảy xuống, di chuyển nhanh chóng lên các bậc thang, cơn gió lạnh cắt xuyên qua da thịt cũng chẳng ngăn cản nổi anh nữa. Chậm rãi nặng nề từng bước tiến lên.

"Cuối cùng ngươi cũng tới được đây nhỉ? Kẻ đã làm cho chúng ta phải khốn đốn tới mức này..." Arlecchino lau lau lưỡi hái của mình.

"Chiến binh nhục nhã...Câm miệng của ngươi lại đi, nghe giọng của ngươi chỉ khiến ta buồn nôn..." Aether vặc lại.

Dottore bước ra từ phía sau, nở nụ cười tự mãn. Hắn đặt tay lên vai của Arlecchino, ý nói chưa cần động thủ. Rồi có hai sinh vật nào đó lao ra từ phía sau, khuôn mặt kinh tởm y hệt như sinh vật khổng lồ đang ở đằng kia. Há cái miệng to tổ bố của chúng ra, ý định ăn thịt Aether ngay lúc này. 

Xoẹt

Cơ thể của chúng bị xẻ đôi trước lưỡi kiếm của anh, máu tím bắn văng ra khắp nơi, xác của chúng rơi xuống. Và anh lại tiếp tục tiến lên.

"Những con người tội nghiệp bị thí nghiệm đến vậy, mọi người nên yên nghỉ được rồi."

Aether dừng lại trước bậc thang cuối cùng, ở trước cánh cửa của Cung điện Băng giá, 'kẻ thù thực sự' của anh đối diện với chính anh. 

"Các ngươi...chuẩn bị xuống địa ngục đi..." Aether chỉ tay về phía Fatui, giọng lạnh băng.

...

"Chỉ là một nhân loại cỏn con cũng dám đối đầu với bọn ta sao? Thật là có dũng khí, nhưng thật đáng thương hại làm sao..." Tsarista bước ra, giọng đầy mỉa mai và sự khinh thường trong đôi mắt của một vị Thần.

"Những kẻ ngăn cản bước cuối cùng của kế hoạch vĩ đại này, đều phải chết..." Người đó quay vào trong cung điện.

...

"Giọng nói này..." Aether mở to mắt. "Không lẽ là, Lumine!!???" 

Mái tóc vàng đó, đôi mắt đó, giọng nói quen thuộc đó, đúng là em ấy. Nhưng...

"Em gái!! Chờ anh với!" Aether bật chân bứt tốc về phía trước, đột nhiên cảm thấy cổ mình bị bóp chặt bởi lực tác động vô hình nào đó. Lumine giơ cánh tay của cô ấy lên, siết nhẹ thêm.

"Nói! Tại sao ngươi lại biết tên của ta?"

"...Khặc...Em gái, là anh đây...Em không thể nhớ sao?"

Đôi mắt của cô hoài nghi, có phải là tên này sắp chết nên bị điên rồi không?

"Em gái...Ta là em gái của ngươi? Đùa ai vậy? Anh trai duy nhất, và người nhà duy nhất của ta là Aether, và anh ấy đang ở đây, bên cạnh bọn ta. Ngươi chỉ là kẻ xa lạ mà thôi. Phải không, anh hai?"

Cô quay sang làm khuôn mặt vui vẻ, nhưng không phải với anh, mà chính là kẻ đã chiếm lấy thân xác của anh trước đó. Hắn ta cũng mỉm cười như vậy, và với cơ thể của Aether, hắn có thể tận dụng mọi sức mạnh của anh từ trước đến giờ.

Đôi mắt của Aether lần nữa tuyệt vọng, một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của anh. Không thể cam tâm chết lãng xẹt như thế này được, anh biến tay mình thành khẩu pháo và bắn liên tiếp về phía họ, nhưng Aether kia chỉ đơn giản là giơ cánh tay lên và khóa hoàn toàn đòn tấn công đó. Tuy vậy cũng đã đủ thời gian để anh lùi ra phía sau. Đôi mắt của Aether trở nên sâu thẳm, đen tối hơn trước.

"Hóa ra là vậy sao...Cứ ngỡ là, sau thời gian dài đồng hành cùng nhau, cùng là gia đình...em có thể nhận ra anh, dù cho anh ở hình dáng nào...Anh đã sai rồi, sai khi chờ đợi em...Gia đình, thật là ảo tưởng nực cười..." 

Aether ấn tay vào ngực, giải phóng toàn bộ năng lượng của cơ thể để chiến đấu, vuốt thanh kiếm và vung mạnh tay, một đường chém đem theo luồng điện cắt đôi mặt đất. Đôi mắt của anh gần như tối hoàn toàn, không còn chút hy vọng hay niềm tin ở trong đó.

"Tất cả các ngươi, đều là kẻ thù của ta. Kể cả ngươi...Lumine..." 


Vậy cuối cùng, Nhà lữ hành cũng đã coi toàn bộ, kẻ cả em gái của mình, là kẻ thù cần tiêu diệt. Chẳng cần mục đích chính đáng gì nữa, gia đình đối với anh giờ chỉ là một cơn gió dần biến mất mà thôi.


Thông tin tiết lộ:

Cỗ máy Titan khổng lồ - Akasuke:

Chiều cao: 200m 

Cân nặng: 965 000 tấn

Kích thước bề ngang: 50m

Chiều dài cánh tay: 90m

Vũ khí: 2 khẩu pháo chính ở 2 cánh tay, các khẩu pháo nhỏ được gắn ở phần đầu. 2 đại pháo gắn phía sau lưng. Một thanh kiếm dài 150m. Động cơ đẩy ở chân và cánh tay. Hàng loạt súng máy ở khắp dưới chân và trên cánh tay. 

Được chế tạo bởi quân Cách mạng, dựa vào thiết kế được chỉnh sửa thêm vào từ bản vẽ của dự án Vành đai thời đế chế Khaenri'ah. Đây là cỗ máy hủy diệt không thương tiếc, một vị thần chiến tranh, tuy vẫn còn nhiều khuyết điểm. Sức mạnh dễ dàng bóp nát những máy cày khổng lồ (như cái con ở Sumeru).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro