Sai lầm lớn nhất của Lumine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether chuyển đổi tay mình thành khẩu pháo lớn, dùng tay còn lại chống đỡ và chĩa nó ra. Khai hỏa một phát bắn rất mạnh, lực giật về khiến anh bay lùi ra sau một chút, vụ nổ làm tan nát một mảng lớn bên ngoài Cung điện. Lumine dùng một tay tạo ra khiên bóng tối bao bọc, ngọn lửa từ vụ nổ không thể ảnh hưởng tới Lumine và những người khác.

"Khốn thật...Lumine, cô ta có nhiều bài tẩy mình không biết..." Aether lẩm bẩm, con mắt đảo xung quanh để tìm kiếm kẽ hở. 

Chưa kịp để cho Aether suy nghĩ, một con dao đã bay thẳng đến, có một sợi xích nối với nó. Dù anh đã ngả người để né nhưng con dao nhọn đó vẫn vòng qua được và chém thẳng vào bụng của anh, một vết thương hở vừa đủ khiến anh chảy máu tí tách. Hàng loạt những con dao như thế được phóng ra, Aether mở con mắt trái tính toán quỹ đạo của chúng và bắn pháo liên tục để phá hủy.

"Vùng vẫy vô ích!" Lumine phóng ra 3 mũi tên tối đen, găm thẳng vào cánh tay của Aether, anh nhìn nó một lúc và rút mũi tên ra khỏi cánh tay máy của mình. 

Đột nhiên từ phía sau, anh cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng bố nào đó tiếp cận. Là Aether và Tsarista, cả hai muốn kết thúc trận chiến nhàm chán này một cách nhanh chóng và tấn công Aether, tuy vậy anh đã nhảy lùi ra phía sau và bắn thêm một phát pháo về phía họ. Nhưng Aether chỉ đơn giản là chặn lại đòn tấn công đó, và hắn ta cười khẩy. 

"Thằng khốn..." Aether nghiến răng. "Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày." 

"Ngươi nên bình tĩnh lại đi, hiện giờ ngươi có ý chí chiến đấu thì cũng không thể thắng chúng được." 

"Thế ngươi nghĩ chúng ta phải làm sao chứ, Otto?"

"Hãy khiến chúng tự hủy."

Aether đứng yên một lúc, khiến chúng nảy sinh nghi hoặc. Columbina vẫn yên lặng, cô ta nhắm nghiền đôi mắt, môi không hề cử động. 

"Để ta xử lí hắn." Capitano tiên phong tiến lên, ông ta đứng sừng sững trước Aether như một bức tượng đồng, đưa tay lên và tung một quyền mạnh mẽ vào thái dương của anh. Nhưng tay ông ta liền bị Aether chặn lại, không thể nhúc nhích được. Con người mạnh nhất Teyvat hoàn toàn bất ngờ với trường hợp này, ông ta đủ sức để dùng tay không hạ gục thủ vệ di tích nhưng không thể xuyên qua bàn tay của Nhà lữ hành. 

"Tên này...cứng hơn ta nghĩ..." 

Ông ta dùng chân tung cước liên hoàn, Aether liên tục lách đầu, phản xạ nhanh nhẹn nhờ con mắt tính toán chính xác. Sau đó anh tập trung lực vào tay phải, tung một quyền vào bụng của Capitano khiến ông ta bị lùi lại một đoạn, bàn chân ma sát khiến mặt băng bốc khói.

"Ngươi không có động thái nào sao?" 

Tsaritsa hỏi Columbina một cách lạnh lùng, cô ta đang ngâm nga trong cổ họng một bài hát gì đó, lắc đầu. 

"Anh hai, em thấy hắn ta rất khó chịu. Chúng ta cùng lên, xử lí hắn nhanh gọn." Lumine nói với Aether. 

"Được rồi..." Aether đáp lại, đôi mắt hắn ta có màu vàng của thể xác Aether, nhưng không thể nào sáng lên được.

Cả hai người họ cùng tiến lên, Aether dùng con mắt trái tính toán những khả năng có thể xảy ra. Anh dùng bộ não của mình phân tích các tình huống và tìm hướng xử lí trong 5 giây ngắn ngủi, sau đó anh rút thanh kiếm của mình ra. Lumine tấn công vào anh từ phía bên trái, còn Aether lao vút từ trên không xuống. Aether liền quay sang ôm lấy Lumine, đâm một kiếm vào bụng của cú thật mạnh. Ngay lập tức Lumine này tan biến thành màn sương ảo, và Aether cùng với Lumine thật sự va chạm vào nhau vì phản ứng không kịp. 

"Ta biết ngay là chim mồi mà..." Aether khinh bỉ. "Trò mèo có hơi cũ quá rồi không..."

Arlecchino liền lao lên tham chiến, vậy là thành 3 đấu với 1. Nhưng không vì thế mà Nhà lữ hành bỏ cuộc, anh dùng hỏa lực cực đại bắn liên tục vào đối thủ khiến họ không thể tiếp cận vào anh dễ dàng được. 

"Aether, em có kế hoạch này...Em cần anh làm theo..." Lumine quay sang.

"Được thôi, cứ nói đi..." Aether đáp lại, đôi mắt lạnh lùng.

Trong lúc đó, Aether thực sự đang phải vật lộn với Arlecchino, những đòn tấn công từ lưỡi hái của cô ta chuẩn xác và mạnh mẽ, mặt đất bị xẻ ra thành từng vết cắt lớn. Aether thở hổn hển, tay trái của anh đã bị cắt đứt, mạch điện vẫn đang bắn ra tia lửa. 

"Mất một tay rồi, không thể dùng được bộ cơ động 3D..." Aether lẩm bẩm, căng thẳng đến tột độ. Trong lúc đó những đòn tấn công như vũ bão của Arlecchino liên tiếp khiến anh phải lùi lại, hoàn toàn về phía phòng ngự bị động.

Lumine đột ngột xuất hiện từ trên không, ngọn lửa tím than bùng cháy lên xung quanh Aether, được cường đại bởi nguyên tố Phong tạo thành bức tường khổng lồ bao quanh anh. Sức nóng của nó khiến kim loại trên cơ thể của anh tan chảy từng chút một. Aether nhận ra rằng những mũi băng nhọn đã khóa toàn bộ cơ thể mình. Lumine cầm thanh kiếm nhắm thẳng đến, đôi mắt vàng kim của cô pha lẫn chút bóng tối sâu thẳm bên trong.

Phập! Mũi kiếm đâm xuyên qua trái tim của Aether trong một cú duy nhất, nhưng anh không hề nguyền rủa hay tức giận gì cả. Đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm và sự đồng cảm, và cả hạnh phúc tiếc nuối ngắn ngủi. Aether ôm lấy Lumine, đối với anh, cuối cùng dù anh có nói thế nào, cô vẫn mãi là gia đình của anh. Nhưng Lumine thì vẫn không thể nhận ra đó là anh trai mình, lưỡi kiếm cô xoáy sâu vào trái tim của Aether khiến nó bị phá nát. Nhà lữ hành vẫn ôm lấy Lumine, hơi thở gấp gáp và nặng nề.

"Hah...hah...hah...ha...Cuối cùng...cũng có thể ôm em thêm một lần nữa rồi...Lumine..." 

Đôi mắt của Aether trong một khoảnh khắc đã sáng lên màu vàng rực, nhưng nhanh chóng vụt tắt. Trái tim của Lumine đập thịch đau đớn, cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình đã bị cắt đứt hoàn toàn, cô không thể cảm nhận được hơi thở, và không thể cảm nhận được cảm xúc từ anh trai mình nữa. Nhưng cô lại quay sang nhìn vào Aether kia, kẻ mà cô luôn tin rằng đó mới chính là anh trai của mình. Hắn ta vẫn đứng đó, cô nhìn thấy Aether vẫn còn sống, nhưng...cái cảm giác đó là sao? Rõ ràng anh trai cô vẫn đang còn đó, nhưng cô lại nhận thấy rằng, anh ấy đã chết rồi...

"Tại sao...mình lại có cảm giác này...không lẽ là..." Một giọt nước mắt thuần khiết rơi xuống từ gò má của cô.

Aether đã hoàn toàn gục xuống, một thanh kiếm đâm thẳng vào trái tim như vậy, đôi mắt của anh ấy hoàn toàn vô hồn, không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Cơ thể bắt đầu phát sáng, và thể xác Aether kia cũng như vậy, nó đang dần chuyển hóa thành thể xác khác. Còn Aether đã lấy được lại thể xác của mình, nhưng mà vẫn ở tư thế đó, khuỵu xuống với một thanh kiếm đâm vào chính giữa trái tim. 

"...Không...không...không...Không thể nào...mình vừa làm cái gì vậy...không không không không!!!" Cô ôm đầu một cách kinh hoàng, không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra. Chính tay cô, người vẫn luôn chờ đợi người anh trai vào cuối hành trình, lại ra tay tiêu diệt anh ấy vào chính khoảnh khắc cuối cùng đó. Cô chỉ biết ôm lấy xác của Aether khóc nấc lên, dù có làm gì thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi...Cô không thể cứu rỗi mình, cũng không thể cứu nổi Khaenri'ah, cuối cùng là giết anh trai mình. Cô đã sai rồi, sai ngay từ đầu rồi...

Đột nhiên có tiếng ầm ầm lao đến, một thanh kiếm khổng lồ che lấp cả bầu trời chém xuống, Tsaritsa lập tức dựng một tấm chắn băng cứng cáp khổng lồ, nhưng chỉ trong 3 giây sau nó vỡ vụn thành tinh thể tuyệt đẹp. Cỗ máy Titan quỳ xuống, dùng ngón tay của mình chạm nhẹ vào cơ thể của Aether, thấy anh đã hoàn toàn bất động, nó cũng yên lặng một lúc. Sau đó là nặng nề đứng dậy, giọng nói từ người điều khiển phát ra, vang vọng ra toàn bộ khu vực.

"Có vẻ như các ngươi đã giết rất nhiều đồng đội của ta, và cuối cùng là giết cả Nhà lữ hành...Đúng như anh ấy nói, đàm phán với các ngươi thật vô nghĩa, chỉ có diệt chủng hết tất cả các ngươi mới là giải pháp tốt nhất. Anh ta chính là người đã hoàn thành việc dẫn dắt bọn ta đến đây, cũng là người đã đưa ý chí chiến đấu của đồng đội ta đến mức cao nhất. Chính anh ta cũng là kẻ đã đưa đồng đội ta xuống địa ngục vô tình. Phải, anh ta chính là một con ác quỷ. Ta cũng vậy, ta là một con ác quỷ thực thụ khi cũng tự tay tiêu diệt đồng đội bởi sức mạnh của cỗ máy. Và các ngươi, cũng là những con ác quỷ thực thụ."

Nó vung kiếm thật nhanh thêm một nhát, gió từ đường kiếm thổi bay những nóc nhà cao gần đó, Capitano gồng cơ thể lên, toàn lực dùng hai tay chặn lại nhát chém khủng bố đó. Xung lực liền hất vung cả tảng băng dưới chân của ông ta. Hai khẩu pháo trên vai của nó bắn liên tục về phía Tsarista và những người bạn, nhưng Columbina vẫn nhắm nghiền mắt, có vẻ như cô ta vẫn chưa coi đây là mối nguy hại thật sự. 

Xoẹt xoẹt! 

Hai âm thanh cắt đứt kim loại kèm theo tia sét tím vụt qua. Childe trong Giáp Ma Vương đã xuất hiện kịp lúc và cắt đứt khẩu pháo đó.

"Có vẻ như ta đã đến kịp lúc..." 

Anh ta nói một câu tỉnh bơ, nhìn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên đôi mắt anh ta mở to, một hình bóng quen thuộc mà đã lâu anh ta không gặp lại, nhưng giờ hình bóng đó đã chỉ còn là một cái xác lạnh quỳ trên mặt băng.

"Nhà lữ hành..." Anh ta từ từ tiến lại gần xác của Aether. "Cuối cùng vẫn không còn trận đấu thứ hai cho chúng ta sao...Kẻ nào đã làm anh như thế này vậy..." 

Childe từ từ quay lại với đồng đội của anh ta, nhưng có ánh mắt hơi khác, Pulcinella hơi lùi ra sau. Ông ta đã thu nhận Childe về, nên ông ta nắm rõ được anh ta là kẻ như thế nào. Anh ta cần kẻ mạnh để đối đầu, và đối thủ mà anh ta cần đã bỏ mạng. Thế nên anh ta cũng không cần cái mạng của mình.

"Mọi người cẩn thận. Cậu ta sắp tấn công lại chúng ta..."

Tartaglia giải phóng sức mạnh tối hậu của Giáp Ma Vương ra ngoài. Điều này sẽ đốt cháy sinh mệnh của anh ta, nhưng đưa anh ta lên sức mạnh với tầm cao mới - ngang hàng với một Ma thần.

Childe tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay, chỉ một đòn điện lưu đơn giản nhưng đã có uy lực phá nát toàn bộ Cung điện Băng giá trong sự sửng sốt của mọi người.

"Cùng bồi táng với bọn ta đi, Fatui..." Childe lẩm bẩm, cầm lấy huy hiệu và Delusion biểu trưng vứt xuống dưới bậc thang dài. 

"Ngươi...tên phản bội!!!"

Tsarista rít lên, ra lệnh cho tất cả cùng tiêu diệt kẻ phản đồ. Cô ta tạo ra những mũi băng nhọn tấn công liên hoàn về phía Childe, nhưng cỗ máy Titan phía sau đã chém nát chúng hoàn toàn. 

"Tiêu diệt chúng đi, ta sẽ bảo hộ từ phía sau. Dù không biết ngươi là ai, nhưng kẻ có chung chí hướng, đều là bạn."

Đột nhiên một cái lưỡi hái từ đâu bay đến, cắt ngọt cái đầu của Aether. Máu chảy loang lổ khắp nơi, bên cạnh cái xác chính là cái đầu của Nhà lữ hành.

"Xác nhận tình trạng, đã chết hoàn toàn!" Arlecchino lùi ra phía sau.

Lumine không thể nén nổi sự hối hận trong lòng, đến mức cô hoàn toàn bị Vực sâu bao phủ và chi phối. Sức mạnh khủng khiếp của cô giải phóng ra ma lực khủng khiếp, cắt đứt sâu vào da thịt của những kẻ xung quanh, đến cả Giáp Ma Vương của Childe cũng vỡ vụn ngay sau cú đó.

Cô quay sang tấn công cỗ máy Titan, cho rằng quân Cách mạng chính là thứ khiến anh trai mình bỏ mạng. 

"Nếu không phải...các ngươi...ép anh ấy tham gia trận chiến vô nghĩa này...thì anh ấy đã không phải...CHẾT!!!" Cô gào thét trong đau khổ, xé nát từng bộ phận trên Titan, mặc dù đã tung hàng trăm hỏa tiễn nhưng nó như gãi ngứa cho Lumine. Cô điều khiển đội quân từ Vực sâu của mình tấn công lại cả quân Cách mạng, bây giờ họ vừa phải chiến đấu với Fatui, vừa phải chiến đấu với cả Vực sâu.

Columbina từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ tím pha chút đen huyền bí nguy hiểm. Đôi cánh của cô ấy tung ra, trắng muốt và tuyệt đẹp, như thiên thần sa ngã giáng xuống thế gian. 

"Mọi người...ta cảm thấy...nguy hiểm...Có thứ nguy hiểm..."

"Đến mức mà cô ấy phải mở mắt của mình ra?" Capitano ngạc nhiên. "Rốt cuộc...là thứ gì chứ?"

"Không phải là cô gái đó...không phải quân Cách mạng...thứ đó đang đến...rất gần...đang ở bên cạnh..."

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều mở to mắt kinh hãi nhìn ra phía trước, một người với cơ thể đầy máu đang tiến bước đến chỗ họ.

"Đó không phải là...Aether sao!!!???" Mọi thứ hiện tại đã quá tầm hiểu biết của tất cả, đến kẻ điên như Dottore cũng phải lùi lại vài bước vì thứ phản lại tự nhiên này.

"Hắn ta...bất tử sao?" a thắc mắc, nhưng một cột lửa khổng lồ phóng thẳng đến đã khiến cho Tsarista kinh hồn bạt vía, vì cô ta dù đã dùng hết sức phòng thủ nhưng tay vẫn cháy xém một chút.

Aether đã mất đầu, máu đã hoàn toàn ngừng chảy, nhưng anh ta vẫn đứng dậy, tay trái cầm lấy cái đầu của mình, tay phải cầm lấy thanh kiếm chĩa thẳng vào đám người còn đang sửng sốt kia. Nói bằng một giọng méo mó khó tả.

"₭Ⱨô₦₲ ₱Ⱨảł đã...₦ół Ɽồł ₴₳Ø...₮ấ₮ ₵ả ₵á₵ ₦₲ươł...₵ⱧẾ₮!!!" 

"Nhà lữ hành hiện tại rất nguy hiểm, mọi người cần cảnh giác cao độ." Columbina cảnh báo, cô khiến lông vũ nhọn rơi xuống Aether. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy một đoạn lông vũ bất kì, cái đầu trên tay trái đột nhiên nhe hàm răng cười một cách kinh dị, đôi mắt của Aether thậm chí còn rơi ra. 

"₵Ⱨế₮...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro