Chuẩn bị cho màn ảo thuật thế kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong một quán ăn, Aether và Lyney, hai người bạn cũ cùng nói lại những chuyện cũ đã qua. Cả 2 đang có tâm trạng rất vui vẻ, cười nói rất lớn. Cũng đã là 10 giờ khuya, chỉ có 2 người họ ở đây thôi.

"Và sau đó là sau đó là kiểu, bùm! Tôi đã kích nổ toàn bộ khi bước ra khỏi đó." Aether kể lại câu chuyện lúc anh phá hủy toàn bộ kho lưu trữ mora của Pantalone. 

"Nghe có vẻ khá nguy hiểm...nhưng cũng rất ngầu. Cậu hành động một mình à?"

"Ừ. Tính ra lúc đó tôi định đem theo đồng đội đi, nhưng sẽ khá nguy hiểm."

Aether cầm chai Fonta và uống ực nó. Nhà ảo thuật bên cạnh cũng thấy lạ, tại sao nhà lữ hành lại kích nổ toàn bộ kho mora đó. Bởi vì nó gần như vô nghĩa, cả Băng quốc đâu chỉ mỗi nó là kho chứa tiền duy nhất? 

"Thắc mắc sao?" Aether hỏi lại.

"Ừm, làm như cậu là vô nghĩa hoàn toàn. Bởi vì...dù có mất cái kia, thì còn nhiều cái khác bù vào đó. Như thế chỉ tổ phí công, mà nếu chết là hết."

Nhà lữ hành im lặng một lúc, sau đó cười khẩy.

"Suy nghĩ kém thật đấy Lyney. Tôi cứ nghĩ là Fatui sẽ toàn thành viên ưu tú, nhưng hình như hơi sai rồi...Cái tôi muốn là đánh đòn tâm lí, thử nghĩ đi? Một cái bị tôi cho nổ tung rồi, thì có chắc rằng những cái khác sẽ không bị như thế? Điều này sẽ khiến cho Fatui các người đau hết não. Vì có nên tập trung lực lượng bảo vệ an ninh toàn bộ các ngân hàng và kho lưu trữ mora không. Dù sao lúc đó chiến tranh đã gần đến rồi, nguồn kinh tế là rất quan trọng, nhưng không có đủ quân thì cũng thua thôi. Tôi muốn thử xem, những kẻ đứng đầu sẽ đem quân đi để bảo an mấy chỗ đó hay là chuẩn bị cho chiến tranh."

"...Thủ đoạn vô biên..." Lyney lẩm bẩm. "Mà bỏ qua đi, dù sao cũng chúc mừng cậu toàn mạng trở về."

"Ừ, chúc mừng."

Cả 2 cùng cụng ly.

...

Furina và Lynette lén theo dõi hành động của 2 người kia, cực sốc và kinh ngạc với những gì vừa nghe được.

"Cô nghe thấy nó chứ?" Furina run rẩy hỏi.

"Ừa...Không ngờ anh ta lại là kẻ đã khiến cho cả Snezhnaya và Thiên không phải thay đổi lại toàn bộ từ đầu. Khoan đã...nhưng thông tin mà mọi người được biết thì cái người tên Aether mới là người gây ra những sự kiện kể trên." 

Trong lúc cô mèo Lynette suy nghĩ, Furina đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. 

"Này...Jiyuu, à không, Nhà lữ hành. Hình như tôi chưa bao giờ nghe đến anh ta đến từ đâu, hay là đã làm gì trước đó. Kể cả danh tính của anh ta cũng là ẩn số. Chỉ có một thông tin mà tất cả chúng ta đều biết." Furina nhìn sang Lynette.

"Phải rồi, chúng ta chỉ biết rằng anh ta đang tìm người thân của mình. Ngoài ra không hề có gì khác. Anh ấy luôn nhắc đến em gái, nhưng tên của cô ấy chúng ta còn không biết nữa thì..."

"Có một lần duy nhất, tôi hỏi Neuvillette về Jiyuu. Tôi muốn biết rốt cuộc Nhà lữ hành đến từ đâu, vì Thẩm phán vốn là một kẻ uyên thâm và biết rất nhiều điều. Nhưng Neuvillette lại tỏ ra tức giận và cảnh cáo về vấn đề này, kiểu như...thông tin của Nhà lữ hành vốn dĩ không được phép tiết lộ, hoặc để bất kì ai trên Teyvat này biết. Cứ như thể anh ta không thuộc về bất cứ thứ gì trên Teyvat, nếu để người khác biết coi như xong cuộc hành trình của Jiyuu. Kiểu như, danh tính trước giờ của anh ấy là giả vậy."

"Ý của quý cô Furina là...mọi thứ chúng ta biết về Nhà lữ hành trước giờ là sai? Tên cũng là giả nốt?"

"Không chắc nữa, nhưng tên thì chắc chắn là giả. Vì đến cả Paimon cũng không thường xuyên dùng tên của anh ta...Ah! Có một lần duy nhất, tôi nghe được Paimon nói ra từ 'Aether' và ngay tức khắc bị chính Jiyuu bịt mồm. Nói như vậy, chính Nhà lữ hành từ trước đến giờ...luôn là Aether sao?"

Bàn tay ai đó chạm vào vai của 2 người cùng lúc, khiến Furina giật mình hét lớn, còn Lynette co người lại như con mèo chuẩn bị tấn công.

"Hai người...nghe đủ rồi chứ nhỉ?" Aether nghiêng đầu cười nham hiểm. 

"Ah~...ah~...Tại sao anh lại biết bọn tôi ở đây?" 

"Ai chà, quý cô Furina muốn hỏi tôi sao?" Nhà lữ hành đột ngột dí sát gần mặt của Furina, đầu của một sinh vật vòng từ sau lưng anh, há cái miệng rỗng tuếch đến đáng sợ, luôn sẵn sàng nuốt chửng mọi sinh vật. 

Cả hai người đó câm nín không dám hé lời nào, thậm chí còn không chắc rằng kẻ trước mắt họ có còn là Nhà lữ hành ngày đó mà họ biết không.

Aether quay ra sau, đưa mắt cảnh cáo một lần duy nhất, sinh vật vô danh lập tức như rùa rụt cổ, nhanh chóng biến mất.

"Anh từ trước đến giờ đã lừa chúng tôi..." Lynette run rẩy, cáo buộc một cách vô lí. Kết hợp giữa sự sợ hãi và việc không rõ Aether từ trước đến giờ giấu danh tính để làm gì, việc này cũng có vẻ hợp lí. 

Nhưng nó lại khiến anh thấy bản thân đang bị xúc phạm. Lập tức thanh kiếm găm xuyên qua bức tường một cách thô bạo, chỉ cách má của Lynette tầm 3cm, bức tường cũng không thể chịu nổi lực tác động mạnh đến vậy, nứt ra và sụp đổ trong một khoảnh khắc.

"Cô vừa nói gì cơ, Lynette?" Lần này không chỉ một, mà là cả trăm sinh vật kiểu vậy xuất hiện, một cái đầu với miệng rỗng tuếch luôn muốn nuốt chửng tất cả, và thân hình dài ngoằng. 

"KIIIIII!!!"

Tiếng thét ré lên của những sinh vật này, chúng đã rất đói rồi, và những sự sống này thật là ngon miệng trước cái mồm của chúng.

"Xin...lỗi...xin lỗi...xin lỗi..." Cô nàng mèo ảo thuật ôm đầu xin lỗi liên tục, biết rằng bản thân vừa lỡ mồm, và còn chắc chắn rằng Aether trước mắt này không hề giống với trước đó nữa. 

Póc

"Ui da!"

"Đùa tí thôi, tôi chẳng quan tâm đến mấy cái như là bị chỉ trích hay gì cả đâu." Aether đột nhiên trở lại trạng thái ổn định, những sinh vật kia cũng không thấy đâu nữa. "Nhân tiện...theo bọn tôi làm gì?" Anh lại dùng đôi mắt sắc bén hỏi một câu thẳng thắn.

"Tò mò." Furina trả lời, nhưng khuôn mặt trắng bệch kia thì chắc là sợ quá nên cảm xúc cũng chết luôn rồi. 

"Anh tên là Aether, phải không?" Lynette hỏi nhỏ. "Tại sao...lại luôn giấu tất cả chúng tôi?"

"Vì bí mật quan trọng..." Lyney từ phía sau trả lời. "Để đảm bảo an toàn cho tất cả, cậu ấy đã phải giữ bí mật này đến cuối cùng. Cậu ấy vốn không phải người của thế giới này, các quy tắc không ràng buộc nổi Aether. Nếu có ai đó biết...sẽ bị tiêu diệt để bịt miệng."

"Thôi được rồi Lyney, đừng nói nữa." Aether giơ tay ra hiệu, rồi lại quay sang phía Furina. "Phiền cô có thể giữ bí mật này giúp tôi không? Trong một thời gian thôi là được."

"À ừm...tất nhiên rồi..." Giọng nói hơi ngượng, cựu Thủy thần gật đầu cùng với Lynette rời đi.

...

"Lyney, cậu biết tên sát nhân hàng loạt đó chứ?"

"Ừm, cái tên cậu đánh gục lúc sáng là hắn đấy...Cuối cùng cũng bị bắt."

"Không, tôi vẫn có khúc mắc. Tôi nghi ngờ hắn không phải là tên sát nhân đó, kể cả cái cách vung dao đó cũng thật vụng về..." Aether đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Nói chuyện ở đây không tiện. Đến chỗ của cậu rồi tính tiếp."

...

"Rốt cuộc là muốn nói đến điều gì? Không phải là kẻ bị bắt cũng có khuôn mặt giống với hình ảnh truy nã sao? Các thông tin cũng trùng khớp nốt..."

Nhà lữ hành không nói gì, chỉ vẽ bậy lung tung lên tờ giấy trắng, và giơ ra trước mặt Lyney.

"Cậu đã bao giờ thấy người đàn ông này chưa?"

"...Cậu vẽ ra kiểu gì nhanh vậy?"

"Vào vấn đề chính đi..." Aether gằn giọng.

"À ừm, xin lỗi nhưng tôi chưa thấy bao giờ."

Nhà lữ hành thở dài, đi đi lại lại quanh căn phòng.

"Thực ra, người đàn ông này là một bậc thầy của việc cải trang. Tôi đã từng gặp y một vài lần, là một nghệ sĩ không mấy nổi danh, cũng chẳng được nhiều người biết đến. Nhưng ấn tượng của mọi người khi tiếp xúc với hắn là một người thân thiện, và thậm chí có phần quá hiền, dễ bị bắt nạt."

"Vậy cậu kể làm gì? Cải trang thì có liên quan gì...Không phải là..."

"Ừ, theo suy đoán này, hắn ta đã luôn luôn giả dạng thành nhiều khuôn mặt khác nhau, thành nhiều người và gây án. Người lúc sáng có lẽ đã quá hoảng sợ nên dùng phương pháp tự vệ cực đoan như vậy, bởi vì bản thân không hề biết về những vụ án mạng mà lại bị truy nã khắp nơi, thì làm thế nào giữ tinh thần tỉnh táo được? May là chưa thay đổi tính cách thành một tên sát nhân khác là may rồi. Chắc là lúc khi hung thủ dùng khuôn mặt anh ta thì bị người khác phát hiện.

"Ồ, hiểu ý của cậu rồi. Nhưng cậu cũng nói người đó rất hiền và..."

"Đó là vẻ ngoài." Aether cắt ngang lời của Lyney. "Bên trong hắn là tên cực kì bệnh hoạn, bởi vì nụ cười của hắn khi biểu diễn không phải là sự cống hiến, hắn luôn tìm kiếm con mồi ở trong đám khán giả kia."

"Tại sao cậu không ngăn hắn ngay từ đầu?"

"Ai mà biết được, hơn nữa...đó không phải là chuyện của tôi. Ok?"

Lyney câm như hến, biết rằng dù có nói cũng chẳng lay động được suy nghĩ hiện tại của anh. 

"Tôi cần cậu làm việc này, Lyney..."

"Hửm? Nghĩ ra điều gì sao?" 

"Chuẩn bị cho một màn ảo thuật thế kỉ nào!"

Aether quay đầu lại cười đầy nham hiểm, mở cửa và rời khỏi đó.

...

Một sinh vật nào đó đã tiếp cận đến với các dòng thời gian trong vũ trụ này...

Sức mạnh tuyệt đối không thể chối cãi.

Có thiện ý hay không? Chưa rõ, chắc sau này mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro