Âm mưu chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, dường như mọi động tĩnh đều biến mất, im lìm như chưa có gì xảy ra. Knave đang ngồi trên sofa, gác chân chéo nhau, đối diện với Neuvillette cũng đang nghiêm túc.

"Vậy...cô Arlecchino, mục đích thật sự của cô khi quay lại Fontaine là gì? Tôi nghĩ rằng cô sẽ không đơn giản chỉ là đi theo Nhà lữ hành và sau đó làm những chuyện vô nghĩa, phải không?"

"..." Cô im lặng một lúc. "Hiện tại...tôi không muốn tiết lộ cho anh. Dù sao có nói nó cũng chẳng có ý nghĩa gì với anh hết, Neuvillette."

"Cô nên nói năng cẩn thận một chút. Nợ nần ân oán của Fatui và Fontaine coi như đã trả hết rồi, nếu như các người có hoạt động gì đó mờ ám, tôi sẽ không nể tình gì nữa đâu." Đôi mắt của Thẩm phán hơi lóe lên một tia sáng, nhưng nhanh chóng tắt lịm.

"Yên tâm." Cô húp tách trà. "Lần này sẽ không có vụ đó xảy ra đâu. Bởi vì 'chuột nhắt' sẽ luôn bị mèo bắt được..."

...

Trên khắp đường phố tại Fontaine đang rầm rộ cả lên, bởi vì sau mấy tháng liền nhà ảo thuật đại tài Lyney đã tung ra thông báo về một buổi công diễn mới, tiết lộ rằng nó sẽ đặc sắc và hoành tráng hơn tất thảy mọi lần. Tất nhiên cánh nhà báo sẽ không thể nào bỏ qua cái tin này rồi, Charlotte chỉ trong 3 tiếng có thông báo đã tung ra một bài báo với tựa đề: Màn ảo thuật vĩ đại - Cú lừa thế kỉ hay là sự thật.

"Má nó, tại sao bài báo này bóp thế nhỉ? Viết thế này thì còn ai đi xem nữa." Lyney đọc bài báo, bực bội vo tròn nó và thiêu rụi trong lòng bàn tay.

"Chắc đó là báo của Charlotte, cô ấy hay viết giật tít kiểu vậy..." Aether cầm lấy miếng bánh và bỏ thẳng vào mồm, nhai nhồm nhoàm. "Nhưmg mó smẽ khôn ảnh hưởmg...ực...tới kế hoạch. Dù sao thì với tầm ảnh hưởng của cậu, mấy bài báo này vốn dĩ ở dưới đáy xã hội lâu rồi."

"Mong là vậy, nhân tiện...cậu có chắc là sẽ an toàn không? Dù sao thì mấy màn ảo thuật mà cậu nói đến có vẻ yêu cầu hơi...cao."

"Không phải lo, tôi sẽ phối hợp với cậu để hoàn thành buổi diễn này. Nhân tiện, không kể cho Lynette chứ?"

"Ừ, tôi không có nói với em ấy. Mà tốt hơn là thế, tên sát nhân này theo như cậu nói có tâm lí rất bất ổn, phải không? Nếu lỡ lộ ra chút hắn giết cả khán giả là mệt."

"Đó là suy đoán trước đó của tôi. Nhưng tôi nghĩ lại rồi, tên này hẳn bị rối loạn nhân cách phân biệt. Bởi với việc hắn ta giết người hàng loạt như vậy mà không bị bắt đến giờ thực sự chứng tỏ tên này rất thông minh. Khả năng giết người tàn bạo, lên kế hoạch kĩ càng, cải trang siêu đỉnh..." Aether búng tay, lập tức một vài người xuất hiện. "Chó săn, đi sắp xếp những gì ta viết trong này."

Nhận lấy tờ giấy, những kẻ kia lập tức biến mất nhanh như cách họ xuất hiện.

"Đó có phải là...Fatui không? Cái biểu tượng kia..."

"Suỵt..." Aether đặt tay lên môi. "Đó là 'chó săn'...Đừng tò mò nếu không muốn thấy đầu mình rơi xuống lúc nào đó."

Lyney hơi rùng mình, nhưng lấy lại bình tĩnh.

"Cha lúc đó ra chỉ thị rằng nếu như cậu có yêu cầu gì, cứ làm theo đi là được.

"Arlecchino...Được rồi, cứ như vậy đi nhé. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt."

...

Nhà lữ hành đi trên đường, đột nhiên có ý tưởng gì đó trong đầu. Lục trong túi đồ, thấy vẫn còn một ít trà, cảm thấy đã ok, anh xuất phát thẳng đến pháo đài Meropide.

Wriothesley: "Sao hôm nay tôi cứ có cảm giác thứ gì đó sắp đến làm phiền."

Clorinde: "Do anh mấy hôm nay không ngủ đó...Tôi đã bảo anh nốc trà ít thôi mà không nghe."

Một quản ngục chạy vào, trên người đầy vết bầm tím.

"Báo...cáo! Có một tên tóc vàng lạ mặt vừa xâm nhập vào...Ựa..."

Cánh cửa sắt gõ trúng đầu anh ta khiến anh ta bất tỉnh nhân sự, hết nói nổi.

"Ồ, xin chào những người bạn của tui. Thế nào, một ngày vui vẻ chứ?" Aether nhanh chóng nhảy lên bàn và khoác vai Wriothesley. "Nhân tiện trông anh bạn có vẻ thiếu ngủ quá, anh bạn chơi đồ quá liều hay gì? Mà đừng lo, tui đã đem trà đến từ làng Kiều Anh đây!"

Nói rồi anh đặt túi tra lên bàn. Âm thanh báo động inh ỏi khắp pháo đài.

"Aether...cậu vừa...phá hết toàn bộ cửa đấy à?" Wriothesley hỏi ngờ ngợ.

"Ừa."

"Và cậu đi bằng đường nào?"

"Mấy ông quản ngục không cho tôi vào nên tôi đành tẩn họ một trận rồi mới đi vào."

"Khoan đã khoan đã." Clorinde xua tay liên tục. "Mọi quản ngục đều được trang bị súng...Tại sao..."

"À, ý cô là thứ đồ chơi này ấy hả?" Aether cầm một khẩu súng hỏa mai đã gãy đôi lên. "Nó thua xa cả mấy cái ở Snezhnaya nữa, công nghệ từ 100 năm trước à? Nói thật luôn chứ cái này bắn xong nạp đạn lại chắc phạm nhân chạy hết luôn rồi."

Cả 2 người kia cứng họng, không nói nên lời. Wrio thì mất ngủ mấy ngày liền và giờ đang rất muốn ngủ, còn Clorinde thì nghi ngờ nhân sinh. Mọi thứ công nghệ từ Viện khoa học Fontaine, hay là những thứ mà cô đã từng rất tự hào, và nó nhanh chóng thành thứ vả vào mặt cô một phát đau điếng, chỉ vì chúng bị bẻ cong và xem như đồ chơi.

Khi hai người họ đang uể oải muốn quay về trạng thái nghỉ ngơi, một cánh tay đã khoác lên vai 2 người cùng nụ cười 'thân thiện' phía sau.

"Nào nào, định trốn trách nhiệm đấy à? Tôi đến đây chỉ để nhờ 2 người một việc thôi mà."

"Đó là..việc gì?" Clorinde ấp úng hỏi.

"Cho tôi gặp một phạm nhân..."

"Hả?"

...

Cạch! Cánh cửa sắt lạnh lẽo của phòng giam mở ra, trong góc tối tăm ẩm ướt là một người đàn ông chỉ biết thu mình ở đó. Run rẩy, sợ hãi, hoảng loạn là những gì có thể miêu tả về anh ta. Miệng luôn nói câu 'Tôi không phải hung thủ', có vẻ như bóng ma tâm lí đã ăn mòn toàn bộ tâm trí và thể xác của người đàn ông đó.

Aether đứng trước anh ta, khuôn mặt vẫn lạnh băng như vậy. 

"Hừm, ngẩng cái đầu lên..."

Anh ta im lặng, run rẩy. Nhà lữ hành hơi mất kiên nhẫn, xách cổ áo anh ta lên và trừng mắt sáng quắc.

"Tao nói là...mày ngẩng cái mặt lên để tao hỏi..."

...

Sau mười mấy phút khủng bố tinh thần, có vẻ như trạng thái hoảng loạn của người đàn ông đã biến mất, thay vào đó là trạng thái sợ hãi tột độ. 

"Bây giờ tao chỉ cho mày vài câu hỏi thôi. Thứ nhất, khai tên ra đi, nhanh gọn lẹ."

"Kate."

"Sao nghe tên không giống người Fontaine vậy?"

"Tôi là người ngoại quốc sống tại Fontaine."

"...Biết gì về kẻ sát nhân hàng loạt không?"

"Tôi đang điều tra hắn, nhưng tên đó thông minh, cải trang thành tôi và mọi sự cố gắng của tôi đều đổ bể."

"...Nghe thấy rồi chứ, giờ thì tôi có thể đem tên này đi cùng được rồi..." Aether quay ra sau nói với Clorinde.

"Không được! Tuyệt đối..." 

Cô bị bật lùi ra sau bởi khí công của nhà lữ hành.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu như tên này là hung thủ thực sự. Nhưng bây giờ tôi cần hắn để hoàn thành việc bắt tên sát nhân hàng loạt kia. Còn nữa..." Aether rút kiếm ra chĩa thẳng vào Đấu sĩ đại diện. "Không phải sự yếu kém của hệ thống pháp luật Fontaine mới để cho tên này trốn thoát dễ dàng vậy sao?"

Lưỡi kiếm được thu lại, lúc này cô mới thực sự hiểu, Nhà lữ hành trước đó và Nhà lữ hành bây giờ không thể giống nhau được nữa. Trong đôi mắt sâu thẳm của anh luôn ánh lên một chút nỗi buồn, và sự phiền não luôn thường trực.

"Nhân tiện...tôi sẽ đền bù khoản tiền việc phá mấy cái cửa cũng như là vũ khí nhá!"

"Xin rút lại suy nghĩ, cậu ta không thay đổi gì mấy." Clorinde thầm nghĩ.

...

"Cha, bọn con về rồi..." Lyney lên tiếng.

"Mấy đứa...cho ta hỏi, hôm nay các con đã làm cái quái gì và ở đâu?" 

"Thực ra...Nhà lữ hành với con đang điều tra vụ giết người liên hoàn. Cũng không giấu gì, bọn con có kế hoạch rồi..."

Đột nhiên 'Cha' đặt 2 tay lên vai của cậu ta làm cậu giật bắn hết cả mình. Tưởng sắp bị xử đến nơi rồi.

"Nghe này, nếu như anh ấy đã có kế hoạch, hãy cố gắng làm hết mình. Bởi vì nó chắc chắn sẽ thành công."

"Cha trước đó cũng nói như vậy? Tại sao..."

"Đó là con chưa biết sự đáng sợ của anh ta lúc đang ở Snezhnaya. Một cá nhân không từ mọi thứ, kể cả hy sinh hàng ngàn đồng đội cũng phải đạt mục đích được coi là cao cả. Nhưng mà con không cần bận tâm về điều đó, chỉ cần làm theo thôi. Nghe nói là chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới, 2 đứa đã chuẩn bị kĩ càng chưa?"

"À vâng...thì là Aether bảo là cứ an tâm, diễn như bình thường thôi. Hãy để tiết mục hoành tráng cuối cùng phô diễn ra hung thủ thực thụ. Cậu ta nói vậy."

"Haha..." Đôi mắt chữ X của Arlecchino nhìn thẳng vào mắt Lyney. "Hôm đó ta sẽ đến đấy, đừng làm ta thất vọng>'

"Vâ...vâng."

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, để Lyney với tâm trạng hỗn loạn, cậu thực sự không rõ bản thân phải làm gì tiếp theo. Bóng tối xâm chiếm suy nghĩ của cậu ta, đến khi Lyney nở nụ cười điên loạn. Một thời gian dài giữ quá nhiều cảm xúc trong lòng, cuối cùng chính cậu ta cũng không thể kiểm soát chúng nổi nữa.

...

Aether bước ra khỏi một tòa nhà, với vụ nổ dữ dội, mọi thứ đều bị thiêu rụi dưới ngọn lửa rực nóng. Máu đỏ nhuộm lên mặt đất như thảm hoa hồng rực rỡ. Vấy lên khuôn mặt và bộ đồ của anh.

"Những kẻ không cần thiết đã loại bỏ. Có vẻ đến lúc nên tập trung vào mục đích chính rồi nhỉ?"


Hình như mình cho cả tòa nhà với mấy chục người trong đi hơi nhanh thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro