Màn ảo thuật thế kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lyney đang khảo sát cho màn biểu diễn của mình, chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa thì buổi diễn sẽ chính thức bắt đầu. Anh ta hoàn toàn không biểu hiện chút căng thẳng, chỉ nhếch mép cười. Lynette thấy anh trai mình có vẻ lạ, muốn tiến đến hỏi han nhưng sau một hồi chần chừ, cô quyết định không làm vậy nữa.

...

Trong khán phòng của Viện ca kịch, ghế ngồi đã hoàn toàn không còn chỗ trống nào. Arlecchino lựa chọn một vị trí cao để dễ dàng quan sát, nhân tiện cô cũng cảm thấy Lyney đã có cái gì đó thay đổi. Linh cảm cô mách bảo, chàng trai đó đang dần đi theo vết xe của cô ngày trước, cô không muốn điều đó xảy ra.

Đèn đột ngột tắt phụt, mọi người trở nên nhốn nháo. Furina cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng nhanh chóng mọi thứ trở lại bình thường. Và Lyney đã đứng ở trên sân khấu, cầm theo một cây trượng kì lạ trên tay.

Lyney: "Chào mừng quý ông, quý bà và quý khán giả đã đến buổi biểu diễn của tôi hôm nay." Anh ta ngả mũ cúi chào, sau đó là tiếng reo hò của mọi người. "Như mọi người thấy đó, mấy tháng này tôi đã biệt tích không rõ nguyên do. Có nhiều tin đồn cho rằng, tôi đã cạn ý tưởng, điều đó có vẻ cũng đúng." Anh ta lại đi vòng quanh sân khấu. "Nhưng mà tôi đã dành thời gian đó để chuẩn bị cho màn ảo thuật này. Và xin mời quý vị...cùng nhau tận hưởng..."

Đèn trên sân khấu vụt tắt, mọi người lại nhốn nháo. Neuvillette thì đang thử loại nước mới từ hồ Sao Rơi.

Neuvillette: "Không tệ, ít ra nó có gần với Thất thiên thần tượng, chắc là có ảnh hưởng từ nó nên nước có cảm giác thanh mát."

Đột nhiên có âm thanh gì đó rè rè, một cái lồng sắt được kéo lên trên sân khấu, khán giả không khỏi thấy nó giống công cụ tra tấn hơn là đạo cụ diễn. Lyney vẫy tay với mọi người, bước vào trong nó và đóng sầm cái cửa sắt lại. 

Lyney: "Và sau đây, em gái của tôi, Lynette, sẽ khóa cánh cửa này lại bằng 3 sợi xích và 3 cái ổ khóa tương ứng."

Lynette tiến đến và thực hiện động tác khóa cái lồng lại, sau đó lui ra. 

Khán giả 1: "Như thế này không phải quá nhàm chán rồi sao?"

Khán giả 2: "Đúng vậy đúng vậy."

Lyney: "Tôi biết rằng màn ảo thuật này nếu chỉ đơn thuần là tìm cách mở cửa lồng thì rất chán. Thế nên..." Anh vỗ tay 2 cái, lập tức một con Huyền Văn Thú nhảy lên từ trong chiếc lồng. Furina thấy vậy liền che mắt hét lớn, rõ ràng là rất sợ. Còn Neuvillette đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú với màn ảo thuật này rồi. "Như quý vị thấy, bây giờ thời gian mở lồng của tôi sẽ gần bằng thời gian con Huyền Văn Thú này lao đến xé xác tôi. Hãy cầu nguyện cho tôi sống sót đi."

Arlecchino thấy khá bất ngờ, bởi vì cô nhớ Lyney đã bao giờ làm ra những trò nguy hiểm như thế này? Biết tiền và danh tiếng cũng quan trọng, nhưng không phải là bán mạng như thế này. Knave tin rằng nhà ảo thuật sẽ có cách xoay sở, như khi làm nhiệm vụ vậy.

Lyney bắt đầu luồn tay qua kẽ của lồng sắt, tìm cách để mò tới ổ khóa đầu tiên. Huyền Văn Thú bắt đầu lao đến, đánh mạnh vào cửa lồng sắt, tia lửa tóe ra và tiếng ken két khiến khán giả thót tim. Nó lại bắt đầu lao đến Lyney ở phía cuối lồng, anh nhanh chóng lộn người né được và tiến đến cửa lồng sắt lần nữa. Khán giả bắt đầu thấy trò mèo vờn chuột bên trong chiếc lồng, toát hết mồ hôi hột. 

Khán giả nào đó: "Anh ta chết chắc rồi..."

Sau một hồi, Arlecchino không chịu được nữa, muốn lên để chấm dứt cái màn ảo thuật bán mạng này. Đột nhiên cửa lồng sắt có động đậy, Lyney với tay ra và giật toàn bộ dây xích bung ra, thoát khỏi cái lồng sắt trước sự kinh ngạc của tất cả. Một khán giả đã nhận ra vấn đề, đập tay.

Khán giả nào đó: "Ah! Phải rồi, nếu như lợi dụng đòn tấn công của sinh vật kia, lồng sắt sẽ bị phá dần dần và có thể phá cửa. Nhưng giờ nó cũng đã thoát ra rồi."

Huyền Văn Thú gầm lên một tiếng, Hiến binh cũng đã sẵn sàng lao lên sân khấu, đột nhiên Lyney lấy từ đâu đó cây trượng lúc đầu mà anh cầm, chạm vào đầu của Huyền Văn Thú đang lao tới, nó hóa thành cánh hoa và rơi lả tả, những cánh hoa cũng rơi lả tả trong khán phòng. Khán giả chuyển từ trạng thái sợ hãi, thót tim đến kinh ngạc. Tiếng vỗ tay không ngớt vang dội, Arlecchino cũng thấy bất ngờ khi Lyney có thể làm được như thế này, thân là 'Cha' thì cũng nên cho một tràng vỗ tay vì sự xuất sắc này chứ nhỉ?

Neuvillette: "Haha, không ngờ trong khoảnh khắc mà khán giả người thì mất tập trung, người thì che mắt, người thì lại chú ý đến Hiến binh, cậu ta đã nhanh tay đưa Huyền Văn Thú xuống sân khấu và kéo lên một hình nộm. Dùng sợi dây trên trần để kéo hình nộm Huyền Văn Thú đó lao đến và chọc cho hoa trong đó vỡ ra." Thẩm phán cũng phải cho một tràng vỗ tay vì cái này.

Khán giả nào đó: "Làm tôi sợ chết khiếp. Hóa ra vẫn thành công sao?"

Lyney: "Mong quý vị thích màn ảo thuật đầu tiên của tôi. Nhân tiện, Huyền Văn Thú lúc nãy là bạn của tôi đấy." Con thú lập tức được đưa lên sân khấu trở lại, gừ gừ nhưng thân thiện hơn nhiều. "Và mời mọi người đến với màn ảo thuật thứ 2."

Lynette cùng với một người nữa đẩy một chiếc bàn lên trên, ở đó có một khẩu súng ổ xoay, và một viên đạn độc nhất. Khán giả dễ dàng nhận ra, lại là một màn ảo thuật nguy hiểm nữa, nhưng họ lại thích thú hơn.

Lyney: "Tôi muốn có một khán giả nào đó lên đây để chứng thực mọi đạo cụ không có vấn đề gì hết. Ngài Neuvillette, ở đây chỉ có ngài Thẩm phán là có uy tín nhất, liệu ngài có thể làm được không?"

Neuvillette: "Nếu như cậu đã nhờ rồi thì..."

Thủy Long đứng dậy khỏi ghế, lên trên sân khấu và bước đến chiếc bàn. Cầm lấy khẩu súng và viên đạn, quét qua một lượt không hề có vấn đề gì, đều là hàng thật giá thật.

Neuvillette: "Ừm, không có vấn đề ở trong này. Đều là hàng thật. Và được tôi phê duyệt cho buổi diễn này."

Lyney: "Như vậy là đã xác thực rồi nhé!"

Neuvillette đi xuống ghế ngồi và chờ đợi màn ảo thuật. Cạch, âm thanh phát ra khi viên đạn được lắp vào ổ đạn. Chỉ riêng âm thanh đó khiến cho mấy khán giả yếu tim sắp sợ chết khiếp. Lyney xoay ổ súng một cái, tiếng lạch cạch hồi hộp vang vọng.

Arlecchino: "Lần này con sẽ làm gì đây..."

Lyney giơ khẩu súng lên.

Lyney: "Khẩu súng này có ổ đạn 6, nghĩa là tôi sẽ bóp cả 6 lần, và cầu mong không có gì xảy ra. Vì ai biết được...tôi sẽ chết ở viên đạn thứ mấy?" Anh cười nguy hiểm.

Anh đặt súng bên thái dương của mình .Cạch, cò súng được bóp một cái, khán giả toàn bộ đều giật nảy mình. Nhưng không có gì xảy ra cả, Lynette cũng cầu mong anh trai sẽ không bị tổn thương quá nhiều, vì lần này cô cũng sợ rồi. 

Lại thêm một lần bóp cò nữa, không có gì xảy ra cả. Đến lần thứ 5, mọi thứ vẫn là không có gì.

Chỉ còn một lần cuối cùng, viên đạn ở đó, mọi người đều chắc chắn như thế. Nhiều người đã nhắm tịt mắt, Hiến binh đã không cần chờ đợi nữa, trực tiếp lao thẳng lên. Nhưng Lyney đã bóp cò phát cuối.

...

Không có gì xảy ra cả, anh ta vẫn bình an vô sự. Lyney giơ 2 tay ra biểu thị không hiểu, nhưng nhanh chóng lấy ra viên đạn nằm ở ổ thứ 4, điều này khiến khán giả không khỏi sửng sốt. Kể cả Neuvillette cũng không hiểu được, rõ ràng mọi thứ đều chỉn chu mà?

Lyney: "Mọi người, thực ra trong lúc mọi người căng thẳng nhất, thì mọi sự nguy hiểm đã đi qua từ lần bóp cò thứ 4 đó rồi."

Mọi người ngơ ngác một lúc, rồi đồng loạt vỗ tay tán thưởng, một cách đánh lừa tâm lí đến trơ trẽn. Còn Hiến binh trên sân khấu giờ y hệt những chú hề, quê vãi nồi.

Anh lại lấy một quả bóng, khắc nhập khắc xuất, anh lấy thêm một cái ly và tiến đến bàn. Quả bóng khi nó xuất hiện ở trên miệng ly, khi nó lại dính chặt ở dưới đáy ly nước, khán giả được phen vui vẻ, vì cuối cùng ít ra cũng có màn ảo thuật bình thường. 

Lyney: "Tôi muốn một khán giả lên đây..." Anh chỉ tay vào một người. "Anh ta..."

Khán giả được chọn: "Tôi?" Tự chỉ tay vào mình.

Lyney: "Ừm, đúng vậy."

Anh ta rời khỏi chỗ ngồi và tiến lên sân khấu. Lyney đột nhiên giơ tay ra hiệu đứng lại khi người đó còn 10 mét nữa là đến chỗ nhà ảo thuật.

Lyney: "Giờ nhé. Bây giờ hãy úp lòng bàn tay mình lại."

Anh làm theo, úp lòng bàn tay lại.

Lyney: "Rồi kéo 2 túi quần của mình..."

Anh ta kéo 2 túi quần của mình lên, hàng chục quả bóng nhỏ hệt như cái mà Lyney giữ rơi ra lộp bộp. Furina mắt lấp lánh, giờ cô có hứng xem ảo thuật trở lại rồi.

Khán giả nào đó: "Không thể nào? Anh ta vẫn luôn ở trên sân khấu mà?? Người đó chỉ là được chọn lên thôi, còn chưa tiếp cận Lyney nữa!" 

Khán giả được chọn: "Nhưng từ khi nào..."

Lyney lúc này lại cầm cây trượng của mình lên, đi vòng quanh sân khấu.

Lyney: "Thực ra, bí mật của màn ảo thuật này đã sẵn có từ màn ảo thuật trước đó. Chỉ cần việc khiến khán giả mất tập trung bằng màn ảo thuật nguy hiểm như lúc nãy, sau đó trợ lí của tôi chỉ việc nhét những quả bóng vào túi của anh ta. Đèn trên chỗ khán giả không phải lúc nào cũng tối sao?"

Neuvillette: "Khoan đã, còn tôi thì sao? Rõ ràng những đạo cụ khi tôi kiểm tra đều hoàn hảo, nhưng mà..."

Lyney: "Lúc anh quay người đi xuống, tôi đã nhanh chóng tráo đạn thật với một viên đạn rỗng ruột. Vậy thôi. Ảo thuật là vậy đó!"

Nói rồi anh ta lại ném cây trượng từ tay trái qua tay phải, cúi người xuống.

Lyney: "Xin mời quý vị ở đây chuẩn bị cho màn ảo thuật cuối cùng...Sẽ không lâu đâu."

Đèn trên sân khấu vụt tắt, mọi thứ lại trở nên tối đen. 

Ánh đèn lại trở lại, lần này Lyney ở trên sân khấu với một cái mặt nạ, nó đang biểu thị hình ảnh cười. 

Lyney: "Mọi người...lần này chúng ta sẽ có màn ảo thuật Dịch chuyển tức thời."

Anh kéo tấm màn lên, phía sau tấm màn che khổng lồ là khung cảnh ở Viện Ca Kịch. Neuvillette cũng bất ngờ, vì anh ta nhớ cái nơi này làm gì có chức năng này. Mà không quản nữa, anh chờ xem nhà ảo thuật sẽ làm gì.

Lyney: "Hiện tại tất cả chúng ta đang ở vị trí xuất phát. Tôi muốn biểu quyết của các vị, xem ai muốn đi đâu."

Tiếng xì xào vang lên, đầy sự nghi ngờ.

Khán giả nào đó: "Có làm được không đó? Hay là mõm?"

Khán giả nào đó: "Tôi muốn đến thành Sumeru!"

Mọi người nghe xong mà khiếp luôn, phải biết rằng từ đây đến Sumeru đã không đơn giản, chứ đừng nói đến thành Sumeru xa như thế. 

Khán giả nào đó: "Hay anh không làm được?"

Lyney: "Chiểu theo nguyện vọng của quý vị vừa yêu cầu. Xin hãy chiêm ngưỡng..."

Tấm màn hạ xuống, sau 1 phút, nó được kéo lên, và đúng thật, khung cảnh trước mắt chính là thành Sumeru.

Neuvillette: "Ayo cái quái gì đang diễn ra vậy!!??" Anh ta lập tức lao lên sân khấu, phải kiểm chứng đây là gì. Thẩm phán thực sự đã bước chân vào vùng đất của Sumeru. "Là thật!??"

Lyney: "Xin ngài Thẩm phán hãy giữ chút danh dự của mình."

Sau việc này, khán giả không hề nghi ngờ về khả năng của Lyney nữa. Nhanh chóng tranh nhau để có thể chọn địa điểm. Nhà ảo thuật tất nhiên là làm theo vui vẻ, nhưng nụ cười của anh ta giống như thợ săn đã nắm thóp con mồi vậy. 

Lyney: "Khán giả cuối cùng, tại sao anh lại không chọn địa điểm nào vậy?"

Khán giả được nhắc đến: "...Ta không có hứng thú..."

Lyney: "Thôi nào...hay là để tôi chọn một chỗ cho anh nhé!"

Nhà ảo thuật lại bắt đầu hạ tấm màn, kéo lên lần nữa, là một khung cảnh trông thật sự...kinh khủng, máu me vấy lên khắp nơi, những mảnh cơ thể được treo lên và nằm vương vãi ở một số chỗ. Neuvillette mở to mắt kinh ngạc, khán giả nhiều người một lúc ngơ ngác cũng chuyển sang nôn ọe. 

Lyney: "Chết rồi, mình hình như chọn chỗ sai rồi..."

Khán giả được nhắc đến: "Tại sao mày lại...có thể..." Người đó run rẩy, kiểu như bị nắm thóp trong tim luôn rồi ấy. Rút con dao trong người ra và tiến đến Navia cũng đang sợ hãi, đột nhiên con dao bị đá bật ra và hắn bay thẳng xuống sân khấu, đau điếng.

Aether: "Oi oi, ai cho mày đụng vào cô ấy vậy hả con chó..." 

Anh ôm chặt eo của Tiểu thư, giọng lạnh lùng. 

Lyney: "Cuối cùng cũng thóp được mày rồi...Con chó giết người hàng loạt chỉ biết lẩn trốn, nhỉ? Để tao nhớ tên mày nào...A ha, phải rồi, mày là Jack, một tên Fatui như mày lại có thể làm ra chuyện này...Mày biết 'Cha' đã mệt mỏi thế nào để tìm ra kẻ phản bội như mày không?" Anh ta chất vấn.

Neuvillette: "Tên này...là kẻ sát nhân hàng loạt...Sao cậu có thể chắc chắn vậy?"

Lyney: "Bởi vì như thế này!!" Anh ta xé luôn lớp cái trang của Jack, để ra khuôn mặt thật của hắn. "Hắn ta luôn cải trang, hiểu chứ..."

Jack: "Lyney...tên khốn, mày dám..."

Nhà ảo thuật trực tiếp dẫm chân lên mặt của hắn không nhân từ, cười khẩy. Đôi mắt khát máu. 

Lyney: "Nào nào, tao cho mày nói sao? Mày biết mà, kẻ như mày nên xử lí thế nào. Cha đã từng nói với tao, loại bỏ những đối thủ yếu đuối mà tao cần, không có sự nhân từ trên thế giới này. Bởi vì nó vốn đã là trò chơi Địa ngục. Nhìn này..."

 Anh rút một thanh kiếm sức bén từ cây trượng, hóa ra trước giờ cây trượng là ngụy trang của một thanh kiếm.

Lyney: "Cái này là tao đã chuẩn bị cho mày đấy, nhỉ? Tao sẽ bắt đầu từ việc cắt da tay của mày, sau đó rạch lưng ra, tao muốn xem xương sống của mày có cấu tạo thế nào đấy." 

Những câu từ man rợ mà Lyney thốt ra đều không thể tin được, kể cả kẻ có nhân cách loạn như Jack cũng cảm thấy cái tên trước mắt còn điên hơn mình. 

Arlecchino nghe được những câu nói của Lyney, lập tức siết chặt tay lại, vụt cái đã ở dưới sân khấu rồi. 

Arlecchino: "Lyney..."

Lyney: "Ah...Cha...Người cũng đến để xem Ngày hành quyết của kẻ phản bội đúng không ạ?" Anh ta cười, nhưng vốn dĩ nụ cười đó không còn chút sự hồn nhiên nào nữa, đó là sự bệnh hoạn tột độ. 

Neuvillette: "Lyney, nếu cậu ra tay ở đây, thì chính cậu sẽ phải ngồi tù thay hắn đấy! Tôi không ngăn cản cậu, đó là quyền lựa chọn của cậu ở đây."

Lynette run rẩy quan sát từ xa, thấy rằng anh trai mình như vậy, cuối cùng không kìm lòng được phải lao đến. 

Lynette: "Anh hai...mau dừng tay lại."

Giọng nói đó trong phút chốc đưa trạng thái của Lyney tỉnh táo, đôi mắt trở nên bình thường. Nhưng tên Jack này lại nhân thời cơ cướp lấy thanh kiếm của anh ta và đâm xuyên qua bụng của Lynette. Máu tươi bắn ra, từng giọt máu nóng hổi thấm vào mặt của Lyney. Arlecchino cũng quá bất ngờ không thể làm gì được.

Lynette: "Anh...hai~..."

Đôi mắt nhà ảo thuật chuyển đỏ thẫm. Rất nhanh, thanh kiếm đã cắt xuyên qua cánh tay của Jack, Lyney cười với điệu bộ man rợ. Cách di chuyển như xác sống vậy, nhưng quá đỗi uyển chuyển. Cắt đi từng bộ phận của Jack, và cuối cùng dùng bàn tay của mình đâm xuyên qua ngực của hắn, trái tim Jack nằm trong tay của Lyney.

Jack: "Mày..."

Lyney: "Đi chết đi..."

Anh bóp nát trái tim của hắn, ngồi thụp xuống, cảnh tượng thực sự hỗn loạn. Máu, nước mắt, sự sợ hãi đã hiện hữu. Furina sợ tới mức nấp vô một góc.

Lyney: "Hahaha~Tại sao mình lại..." Anh ta nhìn vào bàn tay nhuốm máu của mình, tầm nhìn dần mờ đi, nước mắt rơi xuống hòa tan vào máu đỏ. "Lynette...em ấy...Khốn nạn!!!" 

Anh ta tự đấm tay xuống mặt sàn, Arlecchino im lặng, đôi mắt trâm ngâm, có lẽ vì đã quá lâu rồi nên chính bản thân cô không thể biểu hiện cảm xúc được nữa. Nhưng trong lòng cô vẫn...tại sao lại có cảm giác mất mát?

Aether: "..." 

Nhà lữ hành đứng trước những gì đang diễn ra, không nói một lời nào.

Aether: "Nếu mọi thứ có thể thay đổi, Lyney, cậu có nguyện ý không?"

Lyney: "Nguyện ý về điều gì...Quá khứ không thể thay đổi, là do tôi...đã quá bất cẩn rồi. Đáng ra tôi nên, giết hắn ngay lúc đó..."

Aether xách lấy cổ áo của Lyney và ném anh a ngã sóng soài ra đất.

Aether: "Nếu như cậu chỉ có ý nghĩ đó, thì cứ đem nó xuống địa ngục cùng đi. Thằng khốn ngu ngục này."

Anh tiến đến hai cái xác, thở dài một hơi.

Aether: "Nói chung là, cũng do cái kế hoạch này của mình có hơi nhiều lỗ hổng. Đành phải đền bù vào vậy."

Ghi đè

Lập tức một luồng sức mạnh không xác định phát ra, rung chấn nhẹ khiến mọi người hơi chao đảo. Kèm theo ánh sáng chói như ánh sáng của Đảng, cả Lynette và Jack đều bị thế lực thần bí nào đó đẩy về trần thế vậy.

Neuvillette: "Cái chấn động này...Oi Aether! Không lẽ cái chấn động hôm bữa đó cũng do anh à?"

Aether: "Anh phát hiện ra rồi à? Haha~Nhanh thật nha."

Neuvillette: "Trả lại cốc yêu quý cho tôi!"

Aether: "Haha. Bắt được tôi đã rồi tính nha!"

Cả 2 người đó bắt đầu trò mèo đuổi chuột.

Lynette: "Ư...Tại sao...Mình lại nằm xuống đây vậy? Ah! Mình vẫn chưa chết..."

Đột nhiên có vòng tay ôm lấy cô ấy rất chặt, Lyney khóc sướt mướt, không chịu buông.

Lyney: "Xin lỗi, vì đã đem em vào cái nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Anh thực sự...xin lỗi..."

Arlecchino mỉm cười nhẹ, nhưng cũng hiểu ra được cái thứ sức mạnh mà Aether đã dùng ở Snezhnaya. Vậy không phải có nghĩa là, cô vẫn còn cơ hội để cứu vãn?

Neuvillette: "Bắt được anh rồi! Trả cho tôi cái cốc đây."

Aether: "Được rồi được rồi, nó như thế nào?"

Neuvillette: "Tiền chế tác 10 triệu mora, không hơn không kém."

Nhà lữ hành vứt cả một đống mora ở đó, nhiều đến mức mọi người mờ cả mắt.

Khán giả nào đó: "Chừng này là để tôi sống sướng mấy năm liền đấy!"

Khán giả nào đó: "Nhà lữ hành giàu đến vậy sao?"

Aether: "Neu, thế này ok rồi chứ?"

Neuvillette: "Ổn rồi. Còn nữa..." Anh ta đưa tay lên, lập tức tên Jack cũng bị sức mạnh vô hình túm lấy và nâng lên. "Tên này sẽ được xử tại phiên tòa sắp tới. Chuẩn bị mở phiên tòa đi, sẽ có nhiều người tham gia đấy."

Hiến binh: "Rõ!"

...

Lyney: "Aether, đây này, tôi cho cậu cái này."

Aether: "Hửm? Là cái mặt dây chuyền mà?"

Lyney: "Đúng vậy. Món đồ này là đạo cụ ảo thuật đầu tiên của tôi, và nó đã là màn ảo thuật tuyệt nhất đầu tiên của tôi trên sân khấu. Nó đã giúp tôi có được như bây giờ đấy."

Aether: "Haha...được, tôi sẽ trân trọng nó.

Lyney: "Còn nữa, cảm ơn."

Aether: "Vì cái gì vậy?"

Lyney: "Vì mọi thứ mà cậu đã làm."

Aether: "Không có chi."

Navia thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng cô tự hỏi, liệu Aether có thể làm được điều mà cô luôn mong muốn không? Cô giật giật tà áo của nhà lữ hành.

Navia: "Jiyuu...liệu anh có thể..."

Aether: "Huh? Ý là Silver Melus ha? Ủa mà khoan, mình nhớ mình đã dùng cái gì đó vào mấy ngày trước rồi mà nhỉ?"

Trong lúc anh đang đặt óc để nhớ ra mấy ngày trước mình đã gây ra cái con mọe gì, thì anh nghe thấy âm thanh của ai đó đang gọi lớn.

???: "Tiểu thư!!"

???: "Cô chủ!!"

Navia: "Giọng nói này, không lẽ là..."

Silver: "Là chúng tôi đây!"

Melus: "Không rõ cách nào. Nhưng tất cả bọn tôi đều bị thứ gì đó đẩy trở lại!"

Navia nuốt nước bọt, hơi nghi ngờ.

Navia: "Là hai người...thật sao?"

Melus: "Là thật, cô chủ luôn nhận ra chúng tôi mà?"

Cô hơi run rẩy, từ bất ngờ đến sự hạnh phúc. Aether khoanh tay đứng cạnh, mỉm cười, nhưng chợt nhớ ra là mình quên gì đó.

Aether: "Hình như là...Con mẹ nó. Bánh nướng của mình!" 

Và thế là anh ta nhanh chóng chuồn mất tăm trong sự ngỡ ngàng của cả 3 người họ.


Đù tự nhiên thấy bản thân mấy hôm nay lại tái phát bệnh chăm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro