Ngày nghỉ yêu (Nhẹ nhàng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arlecchino: "Nhìn nè nhìn nè! Xem em vừa làm được cái gì nè?" 

Quan chấp hành háo hức giơ con gấu bông trước mắt anh, cái này là món mà cô đã rất thích hồi bé, khi mà bản chất vẫn chưa bị méo mó đi dần dần. Cô ôm lấy nó một cách thích thú. Aether cầm lấy nó, cười vui vẻ.

Aether: "Nó dễ thương thật đấy. Em tự làm à?"

Cô gật đầu, tựa vào lòng của anh. Cảm giác ấm áp thích thú từ điều này khiến cô tan chảy, cơ thể nhũn ra, nhìn chẳng muốn di chuyển nữa. Cả hai người cũng vừa ăn tối xong, nên nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Giờ họ chỉ muốn ở bên nhau mà thôi, nhưng điều này cũng khiến cho những anh bạn Fatui cấp dưới cắn hết cả áo vì sự ganh tị. Thế là họ quyết định, ngày mai chắc chắn phải cố gắng, không để cho thằng nào phá hoại ngày nghỉ của Aether và Arlecchino.

Aether: "Khi đó anh đã kiểu: "Chà Sandrone, vậy là cô phản bội lại cả Fatui thật à?". Cô ấy chỉ đáp: "Ừ.". Lúc đó bất ngờ lắm luôn ấy. Nghĩ lại cũng thấy hay. Mà khoan, em kiếm cái đó đâu ra vậy?"

Arlecchino cầm trên tay lõi của người máy Titan, mặc dù một cỗ máy khổng lồ đến hơn 100 mét nhưng thứ vận hành nó chỉ nằm gọn trong một nắm tay của Knave. Cô nhìn lên với đôi mắt vô số tội, vội vàng thu lại nó trong người. Aether thấy vậy cũng không có nói gì thêm, anh với tay ra và ăn một miếng bánh macaron. Sau đó lại lấy một miếng khác nhét vào miệng Arlecchino, vì cô cũng lười tới mức nằm dài trên đùi của nhà lữ hành. Sau thời gian quá đỗi dài vì mệt mỏi với những nhiệm vụ, cuối cùng cô cũng có thời gian thoải mái như thế này. Nhưng mà cũng lúc này, ở Snezhnaya đang xảy ra một cuộc hỗn chiến, cụ thể là 2 bà cô Sandrone và Columbina sau mấy ngày tranh cãi, đã chia phe ra và bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Capitano cũng không có ở Băng quốc hiện tại vì ông ta đã đi đến một nơi sâu thẳm và tối tăm tại Teyvat này, mà Tsarista không xử nổi việc này. Còn tên cuồng chiến Tartaglia rõ ràng đã chọn phe trung lập, không phải là vì không tham gia cuộc chiến, mà là vì anh ta muốn đánh nhau với cả 2 phe. 

...

Đã là đêm muộn, ánh đèn trong phòng vẫn còn mập mờ. Arlecchino đã lên giường trước, cô đang chăm chú đọc một vài cuốn sách, sức mạnh chưa đủ, cần thêm kiến thức nữa. Aether thì lại tập trung làm việc, vẽ gì đó lên một tờ giấy khổ lớn. Và lại bắt đầu lôi ra cả một đống đồ để lắp ráp.

Aether: "Arlecchino này, tại sao em lại lựa chọn trở thành Quan chấp hành vậy? Anh thắc mắc về quá khứ của em hơi nhiều. Vì theo như quá, anh đến Fontaine lúc đó thì mọi chuyện gần xong hết rồi, với cả cũng chẳng gặp được Quan chấp hành Fatui nào ở đó ngoài Tartaglia."

Anh hỏi trong lúc vẫn đang chăm chú lắp bộ phận nhỏ cho thiết bị.

Arlecchino đánh rơi cuốn sách trên tay, đôi mắt dần mờ đi dấu vết chữ X đỏ tươi. 

Arlecchino: "Thế giới này chỉ đơn giản là trò chơi sinh tồn, em đã...loại bỏ toàn bộ đối thủ, kể cả người đứng đầu Căn nhà hơi ấm trước đó. Bạn, hay người thân? Khái niệm đó với em thật là lố bịch vào lúc đó, chính vì tư tưởng này mà em đã ra tay, và tiễn toàn bộ xuống địa ngục. Khôngggg!!! Mình không thể...!!!!"

Cô ôm đầu đau đớn, vì những kí ức không tốt đẹp đó sẽ khiến cô đau khổ, cơn đau giằng xé như việc hàng tỉ mũi kim đâm vào não của Arlecchino. 

Aether: "Arlec!!!" 

Đôi cánh đen trắng muốt và đen tuyền tung ra bao bọc lấy Knave, cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát nhanh chóng đè nén cơn đau của cô. Arlecchino mở mắt ra, chỉ thấy Aether đã bên cạnh cô từ lúc nào rồi. Đôi mắt của anh cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nó không hề sắc bén hay đầy sự nghiêm túc, nó mang lại sự ấm áp và nhiều cảm xúc hơn cho cô. 

Aether: "Em ổn chứ? Lúc nãy hơi dọa anh rồi đấy. Tốt hơn là không nên hỏi những câu hỏi kiểu như vậy? Phải không?"

Arlecchino hơi đỏ mặt, nhưng cô cũng cảm thấy mệt rồi. Ngáp một cái thật dài và ngủ luôn. 

Arlecchino: "Ngủ ngon, Aether."

Aether: "Ừ, em cũng vậy."

Đêm trăng tĩnh mịch, chỉ có 2 người với nhau. (mấy ông định chờ sech à, ngủ đi cho khỏe người)

...

Neuvillette đang cảm thấy đau đầu vì những gì diễn ra gần đây. Đầu tiên là vụ án giết người hàng loạt cuối cùng cũng phá được, hung thủ không ai khác là Jack - một thành viên của Fatui. Mà giờ đang ở Fontaine thì phải xử theo luật Fontaine, nhưng đây cũng thuộc của Fatui nên họ cũng phải xử lí tên này. Thứ 2 là bằng một cách ảo ma nào đó, những 'con người' bị nước biển khởi nguyên hòa tan đều được tái tạo lại cơ thể gốc. Và tất cả đều có một lời nói duy nhất là 'một thứ gì đó đã đẩy mình ra khỏi không gian đó'. Mà lúc này anh ta cũng phải chú tâm đến phiên tòa sắp tới, ít ra thì lập xong bản án ở Fontaine thì lập tức đẩy cho phía Snezhnaya. Anh lại nhớ đến những gì Aether đã nói trong quá khứ.

Neuvillette: "Tại sao cậu lại không tin tưởng vào công lý vậy?"

Aether: "Neuvillette, không phải là tôi không tin...Tôi đã từng tin nói, nhưng mà tôi nhận ra rằng, công lý không có nghĩa là sẽ công bằng. Đôi lúc chính thứ công lý và pháp luật mà anh luôn tin đang bảo vệ những kẻ cặn bã nhất thế giới đấy. Mà...vốn dĩ sự sống tồn tại chỉ để tham gia vào trò chơi sinh tồn của tự nhiên mà thôi, mạnh sống yếu chết. Những quy phạm mà các anh tự đặt ra không thể bảo vệ các anh mãi đâu, bản năng chính là thứ mạnh nhất. Và bản năng nguyên thủy của mọi giống loài, chính là giết chóc."

Thẩm phán đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó, anh ta ôm lấy đầu và những khái niệm nặng nề rơi vào đầu Neuvillette.

Neuvillette: "Thế giới này...không, vũ trụ này, liệu có gì đúng không? Hãy nói cho tôi biết đi Nhà lữ hành. Đến cuối cùng, cậu là thứ gì vậy?"

Sáng ngày hôm sau, cả Aether và Arlecchino thức dậy như thường lệ. Cả 2 người họ cười khúc khích khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nhau. Hai người thực hiện những thao tác quen thuộc vào sáng sớm, và luôn có một bữa sáng nhẹ nhàng, không quên uống một tách trà. 

Arlecchino: "Em đột nhiên nhớ ra một chuyện."

Aether: "Đó là gì? Nếu là bình thường thì được, hôm nay là ngày nghỉ nên anh sẽ không chiến đấu gì đâu."

Arlecchino: "Ừm..." Cô húp tách trà. "Không có gì nhiều đâu, chỉ là đột nhiên em lại không thấy 2 cái tên đó đang ở đâu cả. Ý em là 2 người đứng bên ngoài canh cửa tòa nhà đột nhiên biến mất tăm. Fatui sẽ không bao giờ làm việc theo kiểu như vậy, hay là lại có kẻ phản bội? Không được...em cần phải..."

Aether: "Không nhất thiết." Anh cắn một miếng bánh ngọt lịm. "Chính anh bảo họ hôm nay đi nghỉ đi, làm việc mình muốn, cái quái gì cũng được, miễn sao không phạm pháp. Đó là điểm khác biệt giữa người và sinh vật khác đấy, chúng ta làm việc luôn có chia ra hoạt động và nghỉ ngơi. Thế nên đây là quãng 'nghỉ ngơi' của chúng ta thôi, họ cũng vậy."

Nhà lữ hành thu dọn những gì còn sót lại trên bàn.

Arlecchino: "Để em làm cho..."

Aether: "Không cần đâu, anh tự làm được."

Anh chỉ đơn giản là dùng nguyên tố Thủy để nó nhẹ nhàng xem qua các kẽ nhỏ nhất của cái đĩa cũng như nĩa, nó không hề mạnh bạo như cách anh dùng trong chiến đấu. Sau đó là dùng nguyên tố Phong để khiến cho mọi thứ khô.

Arlecchino: "Hiếm khi thấy anh vậy à nha!" Cô dùng nụ cười hơi bỉ ổi cúi xuống nhìn.

Aether: "Cái này thường thôi. Ngày trước khi chưa đến Snezhnaya thì mấy việc vặt anh làm suốt, ở hành tinh khác cũng vậy."

Arlecchino: "Ồ, kể cho em nghe được không?"

Aether: "Lát nữa đi dạo rồi anh sẽ kể sau. Anh chỉ đang thấy hơi lo cho vấn đề của Lyney hiện tại, ý anh là...thực sự cậu ta là thứ đáng lo ngại nhất hiện tại đấy."

Arlecchino: "Ý của anh là vấn đề xảy ra hôm trước à?" Cô ngồi gác chân chữ ngũ. "Giống như nó đã hoàn toàn thành một kẻ nào đó khác trong khoảnh khắc đó vậy. Không phải, nó đã thay đổi từ lúc nào đó ở trước, bởi vì một ảo thuật gia không thể dấu một thanh kiếm trong cây trượng của mình. Và những màn ảo thuật đó cũng không giống như ngày trước nữa, rõ ràng Lyney đang cố đùa giỡn mạng sống của mình. Kiểu như nó không hề biết cái chết nghĩa là gì nữa. Cả cách giết người đó nữa, mặc dù cũng giống như mọi khi nó hành động, nhưng lần này cực kì tàn bạo và dứt khoát. Cố ý để lại trái tim là vật cuối cùng...để nghiền nát."

Không gian xung quanh đột nhiên bị nhiều loạn cực nặng, bàn ghế rung lắc dữ dội trong chốc lát và mọi thứ quay lại trạng thái bình thường. Dunkel đứng ở đối diện như một bóng ma (à, ngoại hình thằng này cũng kinh sẵn rồi), hơi thở phả ra như tiếng rít của gió, hoặc là tiếng hét the thé kéo dài của sinh vật bị tra tấn. 

Dunkel: "Lâu nay thấy thế nào? Không có ta vẫn thấy tốt chứ?"

Aether: "Tốt chán, cho đến khi cái bản mặt của ngươi xuất hiện lúc này. Dọa cho Arlecchino sợ rồi kìa."

Dunkel: "Ops, vậy thì chắc là..."

Hắn ta xoay người, làn khói cùng với những tinh thể lấp lánh, lần này thì khá hơn hẳn, rõ ràng là đẹp trai hơn trước rất nhiều, đôi mắt sắc bén màu đen tuyền, thi thoảng ánh lên màu đỏ máu, và mái tóc đen tuyền được cắt ngắn. Nói chung là cái thể loại này để ra đường chắc chắn sẽ không ổn.

Dunkel: "Một lần nữa, để ta giới thiệu. Bản thân ta là Dunkel, một nửa ý thức kia của Aether này. Ta là đại diện cho sự hỗn loạn và cái chết từ khởi nguyên."

Aether: "Phần giới thiệu nghe oách vậy mà sao hôm trước bị đập tơi tả thế?"

Dunkel: "Tên đó mạnh hơn ta. Hắn là Shadow, cái bóng của Endloss, đừng đòi hỏi ta đánh được hắn, sống sót được đã là ngon lắm rồi. Chỉ tính mỗi tên đó thôi là đã ăn đứt tất cả Aeon rồi, mặc dù hắn vẫn có thể chết bởi những siêu khái niệm hoặc thực thể khác."

Arlecchino: "Aeon...Là cái gì vậy?"

Dunkel: "Ồ, ta quên nhắc cho ngươi Aether. Nếu như ngươi thực sự một trở thành một Đế Vương, ít ra sức mạnh của ngươi phải đủ tầm để đánh bại các Aeon đã. Nhưng chúng cơ bản là khái niệm siêu thực, nên là...yeah, ngươi phải tự lần mò thôi. Hơn nữa Peruere, ngươi nên cẩn thận với mọi thứ ngươi nhìn thấy." 

Hắn ta cảnh báo, lời thứ nhất khiến cô sởn tóc gáy, vì đó không hề đùa, cả sức mạnh đang tỏa ra không ngừng kia nữa. Thứ 2, sao Dunkel lại biết tên thật của cô ấy.

Dunkel: "Không phải lo, ta không có ác ý gì cả. Ta chỉ tiện thể muốn xem ngươi đã có quá khứ gì thôi, cũng không phải quá đen tối, đó là con đường ngươi đã chọn thôi. Thế nhé, ta sẽ giúp 2 người theo dõi mọi cử chỉ của tên nhóc Lyney kia, còn lại cứ vui vẻ đi. Ít ra ta có thể ngăn chặn tên nhóc đó tàn sát ai đó bừa bãi, tuổi mới lớn thật là thú vị."

Tên này biến mất theo làn sương mờ ảo, Aether đột nhiên quay lên.

Aether: "Ohoo! Ta tìm được nó rồi này, là Nanook gì đó...Ủa đâu rồi Dunkel?"

...

Quan chấp hành và Nhà lữ hành, đây là chủ đề đang được bàn tán rất nhiều trong đám Fatui cấp dưới. Không khó hiểu khi mọi thứ gần đây cứ nhốn nháo cả lên.

Fatui - Quân tiên phong 1: "Họ ở phía bên kia đường kìa." Anh ta chỉ tay ra, nhưng nhanh chóng bị đập vào.

Người xử nợ - Fatui: "Cất cái tay xuống đê, lộ ra hết bây giờ!!??" 

Aether đang dẫn Knave đi mua một vài thứ, trông vẻ mặt của cô không giống như khi gặp thuộc hạ của mình. Nhưng ít ra họ đã nhìn ra được mặt khác của Arlecchino, nó tốt hơn nhiều so với việc bị áp lực từ cô đè nén.

Trong lúc đó, tại Snezhnaya đã loạn đến mức không chịu được. Childe thì đang hỗn chiến với 100 người cùng lúc, và điệu cười thì như một tên tâm thần. Những vụ nổ thì cứ liên tục diễn ra, kiểu như mục đích ban đầu của cuộc chiến này đã bị họ lãng quên. 

Dunkel đột ngột xuất hiện trên bầu trời Snezhnaya, truyền âm thanh vang vọng đến khắp nơi.

Dunkel: "Dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại, hoặc là ta sẽ cho các ngươi cùng nhau hủy diệt."

Tsarista: "Phù, cuối cùng cũng có cứu viện nào đó đến." Cô dịch chuyển lên phía trên, đối diện với Dunkel, khoảnh khắc này cô nhận ra, hắn ta mang hơi thở của Aether. "Nhà lữ hành?"

Dunkel: "...Ta không phải hắn, đừng đánh đồng với ta. Ta chỉ đơn giản là hoạt động theo ý muốn của mình thôi..."

Băng thần không khỏi lo sợ sinh vật trước mắt này, cái cách nói của hắn ta khiến cô lo rằng hắn sẽ nổi hứng tiêu diệt cả quốc gia của cô. 

Cả 2 người dịch chuyển nhanh xuống phía dưới, Dunkel dùng ánh mắt của mình để trấn áp tất cả những kẻ đang có mặt ở đây. 

Dunkel: "Con người lúc nào cũng thích giết chóc thế này sao?" 

Hắn nhe răng cười, đưa tất cả vào ảo cảnh mà mọi người phải chiến đấu điên cuồng, không ngừng nghỉ, chết đi và sống lại để chiến đấu. Đến khi mà tất cả đều gục ngã, không đủ ý chí để quay lại nữa. Tiếng búng tay thức tỉnh trạng thái của tất cả.

Childe: "Vừa nãy là...địa ngục. Thực sự là địa ngục..."

Dunkel: "Hiểu vấn đề rồi chứ? Các ngươi chỉ hiểu về khoái cảm chiến đấu, mà chưa hề trải nghiệm được thế nào là địa ngục bất tận. Các ngươi sẽ chiến đấu vì cái gì? Nghĩ kĩ lại đi." 

Hắn ta bước đến phía Columbina và Sandrone đang đối đầu trực diện với nhau. Giơ cánh tay lên và hất sang bên, lập tức cả cơ thể của Columbina bị khống chế không kiểm soát và hất bay sang một bên.

Dunkel: "Nào, giờ có thể nói cho ta chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi chứ?"

Aether đang ăn bữa trưa với Arlecchino tại một nhà hàng nào đó mà cái đám bám đuôi kia cũng không rõ. Thực ra anh biết có người đang đi theo rồi, nhưng cứ để yên coi có gì xảy ra không thôi. 

Đã bẵng qua đến buổi chiều, tình hình của hai người đó vẫn rất ổn. Chỉ là việc lại có thêm Furina chuyên bám đuôi theo nữa.

Furina: "Aizz...Sao lại là người phụ nữ đáng sợ đó chứ? Cô ta còn cười rất vui vẻ nữa..."

Thứ gì mà yên bình quá chắc chắn sẽ có thứ không yên bình đến phá, tất nhiên là sẽ có vài thành phần bất hảo như vậy. Hai người đàn ông trung niên đã tiếp cận, nhắm đến Knave như một con mồi, rõ luôn cái mục tiêu của 2 cha nội này. Nhưng mà Aether cũng không động tay động chân gì, anh đã nói là hôm nay không chiến đấu nghĩa là sẽ không chiến đấu, và anh làm thật.

Fatui - Quân tiên phong: "Chúng ta có nên lên không?"

Cicin Lôi: "Tốt hơn là để xem cái đã, không nên quá manh động. Chúng ta mà hành động là coi như bỏ, mối quan hệ của Snezhnaya và Fontaine sẽ xấu đi đấy."

Người xử nợ - Fatui: "Cô nói phải."

Aether có cảm giác hơi khó chịu, vì 2 cái thằng đang ở trước mắt khiến anh muốn khiến chúng xuống thăm các cụ ngay tức khắc. Arlecchino vẫn nhắm nghiền mắt, không hề động đậy gì hết, cô lại muốn xem 2 kẻ này sẽ làm gì tiếp theo.

Fatui - Quân tiên phong: "Không thể chịu được nữa. Ta xông vào đây!"

Người xử nợ - Fatui: "Ê! Chờ đã!!"

Không cần mấy kẻ này vào, một lưỡi kiếm hình ngón tay sắc bén đâm xuyên qua tim của 2 người đàn ông trung niên này, lực đẩy thô bạo khiến máu đỏ tươi văng tung tóe lên khắp tường. Dunkel từ phía sau cười kinh dị, há cái miệng của mình to một cách bất thường và nuốt chửng 2 tên đó vào trong người. Máu dính khắp nơi cũng bị hấp thụ hết toàn bộ.

Dunkel: "Vị của 2 thằng này tệ thật, còn dai nữa."

Aether: "Ngươi tốt hơn là ăn chúng lúc không ai nhìn thấy, hơi lộ liễu rồi đấy."

Dunkel: "Ta sẽ chú ý hơn, dù sao trong này cũng có ai ngoài 2 người các ngươi? Ta nên tiếp tục đi quan sát Lyney."

...

Cả 2 người mệt mỏi lê bước về đến nhà sau một ngày, kéo kha khá đồ mua được theo cùng. Nhưng mà khi đến cửa thì thấy có 3 người đã đứng đó, cười 'thân thiện' trông gượng ép vl.

Fatui - Quân tiên phong: "Cha, hãy để tôi vác đống đồ này vào. Dù sao hôm nay Ngài đã mệt mỏi lắm rồi phải không?"

Arlecchino không nói gì cả, tháo chiếc giày cao gót với đế nhọn và đặt nó sang bên. 

Aether: "Hôm nay mấy người theo dõi phải không?"

Cicin Lôi: "À ờ...Thì..."

Aether: "Dù sao cũng cảm ơn vì mấy người đã không ra tay vào lúc đó, nói chung theo dõi hay không cũng chẳng sao cả. Giống như một sở thích kì quặc vậy, hahahaha!" 

Anh đặt lên tay của nữ Fatui và Người xử nợ mỗi người một quả táo, cười lớn và bước qua cánh cửa.

...

Đến khuya, nhưng cả 2 người kia vẫn chưa chịu ngủ, cứ rục rịch làm gì không biết.

Aether: "Em lại định làm gì đó?"

Arlecchino: "Không có gì, chỉ là em thấy khó chịu bởi những cú chạm lúc chiều thôi."

Anh đột nhiên hiểu ý, lật người cô lại và giữ chặt 2 bàn tay của cô.

Aether: "Em hiểu vấn đề này nghĩa là gì chứ?"

Arlecchino: "Mồ, lúc nào cũng để người ta chờ đợi. Triển luôn đi."

Sống mũi của họ chạm vào nhau, nhưng nụ cười vẫn không bao giờ biến mất.

Aether: "Như em muốn. Hoàng hậu của anh..."

Và theo một cách nào đó, không chỉ 2 người họ tối nay mất ngủ thôi đâu. Mà là còn 3 người nữa.


Chương tiếp theo: Tòa án


Xin lỗi vì mấy hôm nay tôi lười, đang thi mà. Tặng ảnh đền bù này (ảnh kia nó bảo vi phạm rồi)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro