Phiên tòa khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa, Aether ngồi trên mỏm của một vách đá nhìn ra phía đại dương. Gió và vị mặn trong nó khiến anh thấy thoải mái, đôi mắt vàng kim vẫn nhìn vào ánh mặt trời. Anh thở dài một tiếng.

Aether: "Này Lumine, đến rồi thì sao không nói một tiếng đi?"

Cựu Công chúa Vực sâu đứng ở phía sau, biểu cảm nhẹ nhàng với nụ cười nhẹ trên môi, cô ngồi cạnh anh trai của mình bên mỏm đá. Mái tóc của cô sau thời gian đó cũng đã dài ra, cô cũng lười cắt đi nên cứ để nó dài ra. Nhưng dù sao thì sau khoảng thời gian đó, bản thân Lumine đã trưởng thành cả về tính cách lẫn ngoại hình.

Lumine: "Haha, anh biết em ở sau rồi à?"

Aether: "Ừ, hơi thở và bước chân của em lúc nào cũng vậy. Mà em mấy tuần nay biến mất đâu vậy?"

Lumine: "Em cảm thấy rằng bản thân cần phải xem xét lại nhiều thứ trong hành trình này, thế nên em đã tự nhốt mình vào Biển Lượng Tử. Cũng không hiểu sao bản thân em lại có thể mù quáng đến vậy, đến cả anh trai của mình mà cũng không thể nhận ra..."

Aether: "Không phải lỗi của em đâu. Mà cũng không phải lỗi của ai cả. Vì anh lúc đó đã thay đổi quá nhiều rồi, đến cả anh cũng không thể nhận ra bản thân mình của lúc này và ngày trước nữa."

Anh nhớ lại nhiều điều trong quá khứ, việc bản thân đã bị tách ra khỏi em gái thế nào, bản thân đã reset bao nhiêu lần để kiếm một cái kết tốt đẹp nhất cho dòng thời gian này. Quá trình đó là một sự thử thách cho việc bản thân Aether có đủ sự tỉnh táo không? Nhiều lúc anh đã quá mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn quay trở lại lần nữa. Lần cuối cùng này, cái kết có lẽ là đã tốt nhất rồi, nhưng nó cũng khiến tinh thần của anh cực kì không ổn định. Những cơn ác mộng từ quá khứ thỉnh thoảng vẫn luôn ám ảnh anh như bóng ma không dứt.

Lumine: "Anh trai, như vậy là đã quá đủ cho sự mệt mỏi của anh rồi. Anh nên được nghỉ ngơi và tôn trọng xứng đáng." 

Giọng cô nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào, đặt bàn tay lên vai của anh. Có lẽ đây là thứ sẽ dần cởi bỏ những nút thắt trong lòng 2 người. Aether cũng có thể hiểu phần nào, nhưng giờ cảm xúc của anh đã bị sạn đi rất nhiều.

Lumine: "Anh vẫn sẽ chiến đấu vì những gì mình tin tưởng chứ?"

Aether: "Không rõ nữa. Anh sẽ chiến đấu vì những gì mình muốn, những gì mà anh cần bảo vệ và yêu quý. Dù cho có phải chết thêm lần nữa, nó cũng đáng mà...phải không?"

Lumine yên lặng hồi lâu, cảm nhận vòng tay của người anh trai song sinh ôm lấy mình, cảm giác này nó đã rất rất lâu rồi, cô mới được cảm nhận lại lần nữa. 

Lumine: "Cảm ơn anh, Aether. Vì đã luôn tìm kiếm và chờ đợi một kẻ ngu ngốc như em."

Aether: "Đó là điều anh luôn muốn làm mà..."

...

Neuvillette đang xem lại những tài liệu quan trọng cho phiên tòa, sau khi đọc xong nó kĩ càng thêm một lượt nữa, anh ta gấp nó lại và đường hoàng rời khỏi Palais Mermonia. 

Bruneau: "Kính chào ngài Neuvillette. Chúc Ngài một ngày tốt lành!"

 Anh ta đặt tay trước ngực, Thẩm phán cũng mỉm cười lại với anh ta. 

Neuvillette: "Tôi muốn nhờ anh bảo với Plessia. Rằng Đội hắc ảnh chuẩn bị đến Viện Ca Kịch với tôi, mọi thứ lần này cần phải được chuẩn bị tốt nhất.:

Bruneau: "Rõ!"

Thẩm phán bước đi chậm rãi, và nhanh dần. Anh vút lên bầu trời kèm theo ánh sáng xanh thẳm, đứng yên một lúc và theo hướng Viện Ca Kịch bay thẳng đến đó. Cùng lúc đó, Aether cũng đang trên đường đến cùng nơi với Neuvillette. Tia sáng vàng xoẹt qua bầu trời, xé nát những đám mây khổng lồ, để lại một đợt sóng xung kích mạnh mẽ làm nghiêng cả cây cối. 

Ầm ầm! Hai âm thanh của thứ gì đó đáp đất dữ dội khiến những người gần đó chú ý. Cả Aether và Neuvillette đối mặt với nhau, vì cả hai hạ cánh cùng một lúc.

Neuvillette: "Ủa, sao trùng hợp vậy?"

Aether: "Không biết. Hay là cùng tốc độ ta?"

Trong lúc cả hai người họ đang đặt tay suy nghĩ về vấn đề này, một số lượng lớn người đã vào trong Viện Ca Kịch, trong đó có cả Knave. Cô ấy luồn qua dòng người rất nhanh, không gây ra động tĩnh gì quá lớn. Trong lúc đó cả nhà lữ hành và thẩm phán vẫn đang đứng đơ ra suy nghĩ vì sao mà họ lại có thể hạ cánh cùng lúc như vậy, mọi thứ phải có logic.

...

Mọi thứ đã ổn định, tất cả mọi người đã vào chỗ ngồi ổn định. Hiến binh và Hắc ảnh đều có mặt ở đó, đảm bảo an ninh là ưu tiên hàng đầu. Lần này có hơi đặc biệt, vì phải chia ra 2 bên, một bên là chỗ ngồi của Fatui, còn lại là chỗ ngồi của người dân. Một ánh sáng xanh lóe lên kèm theo cột nước, Neuvillette đứng ở vị trí cao nhất, gõ mạnh cây trượng xuống.

Neuvillette: "Mọi người trật tự!"

Lập tức mọi thứ trở nên yên lặng đến mức căng thẳng, bị cáo bị đem lên phía vị trí bên trái tay Neuvillette. Tên Jack (không có 5 củ) này vẫn vậy, đôi mắt hắn ta vẫn không hề có sự lay chuyển nào kể cả đối mặt với một đống tội danh của mình. Phía bên kia là Lyney, Lynette và Freminet làm bên buộc tội. 

Neuvillette: "Được rồi. Hôm nay tôi sẽ có mặt với tư cách chủ tọa cũng như là Thẩm phán của cả phiên tòa này. Nội dung của phiên tòa này như sau. Xét xử bị cáo Jack với các tội danh giết người, tàng trữ lượng lớn linh kiện máy móc bất hợp pháp, thay đổi dòng mora chảy vào Fontaine bằng cách quan hệ với các chính trị gia khác..."

Jack: "Tôi xin bác bỏ ý kiến trên."

Lyney: "Thằng khốn..."

Thẩm phán lập tức mở con mắt của mình, gõ mạnh cây trượng xuống, sức mạnh phát ra khiến Jack không thở nổi.

Neuvillette: "Trừ khi được thẩm quyền của tôi, còn lại đều phải trật tự!"

Rồi anh ta cầm lấy một tờ giấy, gấy nó lại và ngồi xuống chiếc ghế. 

Neuvillette: "Mời bên bị hại phát biểu."

Được sự cho phép của Thẩm phán, Lyney không hề giữ một từ nào trong người hết. Đầu tiên là một đống cáo buộc về việc cố ý giết người của Jack, cụ thể là giết Lynette. Tiếp sau đó là lại nói đến việc hắn ta là kẻ tạo phản của Fatui.

Lyney: "Và tất nhiên bọn tao sẽ không dễ dàng tha thứ cho mày dễ vậy đâu. Đợi mày quay về Snezhnaya thì đó sẽ là kết thúc của mày."

Jack: "Tao không nghĩ vậy đâu."

Neuvillette thấy tên này vẫn cứng đầu cứng cổ, liền ra lệnh trật tự lần nữa.

Neuvillette: "Nếu phía bị hại đã hết lời để nói thì đến phía bị cáo. Nhưng hãy nhớ, mọi lời nói của bị cáo trong phiên tòa này đều sẽ là bằng chứng chống lại chính bị cáo."

Jack nở nụ cười hơi gian, hắn ta hắng giọng và lên tiếng.

Jack: "Thứ nhất, tôi xin bác bỏ luận điểm về việc tôi đã tàng trữ lượng lớn linh kiện trái phép. Các người đã lấy chứng cứ đâu để buộc tội tôi về vấn đề này, nếu không có bằng chứng thì đừng bao giờ nói xằng nói bậy gì hết."

Neuvillette: "Về điều này, cái này là chúng tôi đã điều tra ra được một nhà kho với số lượng lớn các linh kiện cũ cũng như là những linh kiện mới. Nói ra điều này thì cũng có nói luôn rằng 2 tháng trước, ở pháo đài Meropide đã có một vụ trộm số lượng không nhỏ các linh kiện và vũ khí, nhưng ở cái nhà kho kia thì chỉ có linh kiện còn vũ khí đã mất tiêu. Chúng tôi nghi ngờ bị cáo có liên quan đến vụ trộm này, kèm theo việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp."

Jack: "Cái này thì tôi cũng phản đối, bởi vì rõ ràng là không có chứng cứ nào cho thấy cái nhà kho đó là của tôi."

Neuvillette: "Bởi vì cái nhà kho kia thuộc về nạn nhân đầu tiên của vụ giết người liên hoàn, thế nên sự nghi ngờ này có cơ sở. Bởi vì bị cáo đã giết người."

Jack: "Các người có thể có bằng chứng về tôi cố giết con nhóc Lynette hôm trước, nhưng không hề có bằng chứng cơ sở về việc tôi là hung thủ của vụ sát nhân hàng loạt. Không phải là các người đã bắt được hung thủ rồi sao?"

Neuvillette ậm ờ, cái này thì anh cũng chưa tính đến, thực ra là có một số bằng chứng hơi mơ hồ trong tay để kết một số tội danh cho hắn rồi, nhưng hắn ta quá đỗi cứng đầu và chắc chắn, thế nên có nói ra thì hắn cũng sẽ phản biện lại thôi.

Jack: "Hơn nữa, nếu có ngu đến mức nào thì tôi cũng không bao giờ đặt cái đống linh kiện ở đó. Các người không nghĩ là cái đó chính là thứ mà nạn nhân đầu tiên lấy được và bỏ vào đó à? Hoặc nếu không phải, thì thời hạn điều tra của vụ thứ nhất chắc cũng đã hết hạn rồi, nên có kẻ nào đó trưng dụng luôn nhà kho kia cũng nên. Thế nên việc buộc tội tôi là điều rất khó hiểu."

Neuvillette: "Tại sao mình lại vội vàng mở phiên tòa này vậy chứ? Cũng tại lâu nay vì vụ này khiến đầu mình rối tung hết cả lên, thực sự rất mệt mỏi, vì thế đến cả trường hợp này mình cũng nghĩ chưa tới."

Anh thầm nghĩ, đập tay lên mặt và thở dài. Bởi vì có vẻ lý luận của Jack đang dắt mũi một lượng người nhất định.

Người dân: "Đúng vậy đúng vậy. Nếu nói anh ta có thể phạm tội giết người thì còn chấp nhận được, nhưng mấy tội danh kia thì..."

Người dân: "Nhưng hắn ta đã giết con gái của tôi, thế nên hắn phải trả giá! Tôi chỉ muốn sự công bằng..."

Thẩm phán gõ mạnh cây trượng, đôi mắt hơi nheo lại. Anh ta nhớ đến những gì mà bản thân thể hiện được ngày trước, hít một hơi để lấy lại sự tỉnh táo nhất định. 

Neuvillette: "Vậy thì bị cáo Jack. Hiện tại bị cáo đang bị buộc tội giết người hàng loạt, và các bằng chứng đã chỉ rõ nơi ở của bị cáo có rất nhiều hung khí, đa phần chúng đều dính máu. Theo xét nghiệm ban đầu, lượng máu đó đều thuộc về một nạn nhân gần đây."

Jack: "...Tôi sẽ không phủ nhận việc đó."

Neuvillette: "Vậy anh nhận tội?"

Jack: "Nhưng tôi không phải là hung thủ của vụ sát nhân hàng loạt kia, sẽ không."

Hắn ta nói bình thản đến mức khiến người khác rợn người, Lyney thì chịu hết nổi rồi, lao lên và kéo mũi tên cháy rực bắn thẳng về phía Jack, nhưng một tia nước đã đánh bật cả mũi tên lẫn Lyney rơi xuống.

Neuvillette: "Gây rối trong phiên tòa, Hiến Binh, đem anh ta đi nơi khác."

Arlecchino theo dõi từng hành động một của nhà ảo thuật, thấy anh ta đã luôn thủ sẵn một là bài kim loại sắc nhọn trong tay, cô cảm thấy 'con' của mình sẽ luôn có thể giết bất kì ai lúc này. Nhưng cuối cùng lại không có điều đó xảy ra.

Neuvillette: "Vậy thì tạm nghỉ phiên tòa trong 15 phút."

Sau lời nói của anh, mọi người đều thả lỏng cơ thể trong phiên tòa căng thẳng này. Aether đã đứng sẵn đợi Neuvillette đi tới, đôi mắt sắc bén của cả 2 chạm nhau.

Aether: "Có vẻ như anh đang gặp khó."

Neuvillette: "Ừ, hắn ta khôn hơn tôi tưởng. Tên này có lập luận khá tốt, hơn nữa trong tình cảnh này mà khuôn mặt hắn không tỏ ra sự sợ hãi. Nếu không có bằng chứng sắc bén hơn thì sẽ không đánh đổ hắn nổi đâu."

Nhà lữ hành ném ra một tập tài liệu quan trọng cho thẩm phán, xong quay người rời đi.

Aether: "Tôi sẽ tham dự phiên tòa này, nhưng đến lúc thì tôi mới vào. Anh không cần phải cản tôi đâu."

Neuvillette mở tập tài liệu kia ra và cười khẩy. 

Neuvillette: "Tình báo tốt nhỉ, Aether?"

...

Phiên tòa lại được tiếp tục, Jack nhìn vào cái sự tự tin của Neuvillette thì có hơi lo lắng trong người rồi. 

Neuvillette: "Tiếp tục phiên tòa. Lần này thì đã có một bằng chứng mới được thu thập. Bị cáo trả lời câu hỏi thành thật, có biết ai tên là Axelle không?"

Khi cái tên này được nêu ra, cả Jack và hội Fatui đang ngồi ở góc đều phải giật mình, bởi vì đây là một kẻ quan trọng đã mất tích từ hơn nửa năm trước.

Neuvillette: "Có vẻ như là quen biết rồi nhỉ? Vậy thì tôi có thể tóm tắt lại vụ án này như sau:"

Nạn nhân đầu tiên là một người phụ nữ, tên là Aline, xác định nguyên nhân chết ban đầu là bị đâm nhiều nhát ở đầu và lưng. Ở hiện trường không có vết xô xát nào chứng tỏ nạn nhân không hề phản kháng, nhưng cũng không có dấu hiệu cho thấy nạn nhân bị bỏ thuốc. Nạn nhân thứ 2 lại chính là Axelle, khác với những Fatui khác, ông ta theo chủ nghĩa hòa bình và chính trực hơn bao giờ hết. Có thể là ông ta đã phát hiện ra gì đó về hung thủ, nhưng muốn tự mình xử lí và đã gọi hung thủ ra, cuối cùng lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Ở hiện trường có rất nhiều vết xô xát và vết kiếm cắt, cho thấy rằng đã có một trận chiến xảy ra ở đây. Nghe nói rằng Axelle là một tay lão luyện trong việc dùng kiếm, thế nên để hạ ông ta không phải là dễ. Ở hiện trường cũng cho thấy một vết cắt dọc rất thẳng, nhưng có một đoạn lại trống không có vết cắt. Cho chúng ta một suy đoán rằng hung thủ đã dính vào một nhát chém của ông ta, nó chắc chắn phải rất sâu, và không phải ngày một ngày hai là lành lại. Kiểm tra 2 cánh tay của hung thủ chắc chắn sẽ có bằng chứng cho thấy điều đó. Nạn nhân thứ 3 và sau này lại không hề liên quan gì tới nhau cả.

Jack đổ mồ hôi hột, mắt đảo khắp nơi, miệng lắp bắp.

Jack: "Nhưng...nhưng rõ ràng nếu vậy thì có thể có kẻ khác giả dạng để tiếp tục hành vi phạm tội biến thái của mình?"

Aether: "Cái này thì không cần phải nói." 

Nhà lữ hành xuất hiện từ một làn khói đen, mặc trên người là một bộ đồ mang phong cách quý ông hơn là bộ đồ của quý tộc. Anh ta đứng giữa sân khấu, búng tay một cái, một cái bồn tắm đầy nước xuất hiện ngay trên sân khấu.

Aether: "Trước tiên về vụ án thứ nhất chưa được sáng tỏ, chúng ta cần lý giải nó. Tôi cần một tình nguyện viên giỏi bơi lội hoặc lặn."

Freminet đã tình nguyện đứng ra làm người đó, anh ta đứng trước rất nhiều người, cảm thấy hơi căng thẳng. 

Aether: "Chúng ta sẽ nói về vấn đề của vụ án sau. Có ai muốn nghe truyện cười không?"

Neuvillette: "Ayo what the..."

Thẩm phán thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn đặt niềm tin vào Aether. 

Aether: "Có một ngày nọ, có 2 cái ghế ở cạnh nhau và nói chuyện với nhau. Mọi người biết họ nói gì không?"

Tất cả đều ngớ người ra, không hiểu cái quái gì đang diễn ra ở trên cả. Arlecchino cũng không hiểu anh đang làm gì nữa, như thế có xấu mặt không chứ?"

Aether: "Chúng không nói gì cả! 2 cái ghế sao mà biết nói chuyện được!!?? Hahahaha!"

Nhà lữ hành tự nói tự cười, tự nhiên Freminet thấy mình giống như đang lên đây diễn hài. Nhưng chỉ một giây sau đó, Aether đã kéo chân của Freminet khiến cậu ta ngã xuống bồn tắm đầy nước, chỉ hơn 10 giây sau, Freminet đã không thấy động tĩnh gì nữa.

...

Mọi người đều chết lặng trước hành động vừa rồi, cả Arlecchino cũng vậy.

Người dân: "Cậu ta...chết chưa vậy..."

Người dân: "Không thấy cử động nữa. Chắc là chết rồi. Sao mà có thể nhanh thế được??"

Aether búng tay cái tách, Freminet ho ra một đống nước trong miệng sặc sụa, nhưng vẫn chưa lấy lại sự tỉnh táo. Hiến binh nhanh chóng vào can thiệp và đem cậu ta ra ngoài. 

Aether: "Như mọi người thấy, đây chính là cách hoạt động của vụ án giết người đầu tiên. Khi con người bị kéo chân, cơ thể sẽ vô thức phản xạ khiến con người hít mạnh vào. Và vừa rồi tôi đánh lạc hướng bằng cách làm những thứ ngớ ngẩn khiến Freminet mất cảnh giác, rồi bị tôi kéo chân và chìm xuống nước. Nạn nhân cũng vậy, chắc hẳn lúc đó cũng là một pha mất cảnh giác vì không nghĩ mình sẽ bị giết. Trong phổi nạn nhân có rất nhiều nước đúng không Neuvillette?"

Neuvillette: "Không thấy, nhưng tôi tìm được một số chất lỏng kì lạ lẫn vào nước và máu."

Aether: "Đó là dịch phổi, nó bị đẩy ra ngoài cùng với nước. Hung thủ sau khi khiến nạn nhân chết vì sặc nước, đã ép hết toàn bộ nước trong phổi nạn nhân ra ngoài, sau đó mới đâm nhiều nhát liên tiếp để dựng nên hiện trường giết người bằng dao. Thật sự rất là thông minh. Còn với vụ thứ 2, như Neuvillette đã nói, chỉ cần để cho Hiến binh kiểm tra 2 cánh tay của hắn ta là sẽ rõ thôi."

Đúng như Thẩm phán dự đoán, trên tay phải của Jack có một vết sẹo kéo dài hiện rõ. Mấy ông cháu Fatui bắt đầu bật mode đồ sát chuẩn bị ra tay rồi, nhưng đội Hắc ảnh xuất hiện ở đó đâu phải để làm màu? 

Aether: "Đó là bằng chứng xác thực nhất, nếu không tin cứ đến hiện trường đó rồi so sánh vết sẹo với đường chém có giống nhau không là biết ngay. Còn về vụ án đầu tiên, chắc là do thù hận nhỉ?"

Jack cuối cùng cũng chịu cúi đầu nhận tội, đôi mắt không còn sự kiêu ngạo nữa mà là sự u ám bên trong. Giọng nói của hắn ta trầm, nhưng đầy sự căm phẫn.

Jack: "Con đàn bà đó, nếu không phải vì nó thì tôi đã có thể được về nhà rồi."

Neuvillette: "Hãy kể lại mọi thứ bị cáo biết, không được bỏ sót."

Jack: "Chuyện là vào gần 1 năm trước, tôi có quen được Aline. Cô ấy là một người rất năng động, hoạt bát và dễ gần. Tôi cũng là một người theo chủ nghĩa hướng ngoại, thế là nhanh chóng bọn tôi trở thành một cặp. Cho đến hơn nửa năm trước, tôi muốn trở về Snezhnaya, thì cô ta đã cố ngăn chặn tôi. Nếu thế thì không có gì để nói, cô ta còn đem toàn bộ mora của tôi vứt xuống đại dương, quá đáng hơn là sẽ tiết lộ tôi là Fatui cho mọi người cùng biết. Sao mà chấp nhận được con mụ điên kia chứ, tôi đã loại bỏ được cái chướng ngại kia, thì lại bị ngài Axelle phát hiện. Tôi biết ông ấy là người cực kì coi trọng về hòa bình và chính trực, mà tôi thì không thể bị bắt được, cho nên đã cố tiêu diệt ông ấy. Các người nghĩ lúc đó tôi có thể thắng được ông ta à? Không thể, tôi chỉ với 3 đường kiếm đã bị một nhát chém như các người nói, vết sẹo còn đây này. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một chiếc mặt nạ đã rơi xuống với những giọng nói thì thầm mê hoặc, khiến tôi trở nên mạnh hơn và tiêu diệt ông ta trong thoáng chốc."

Hắn ta đột nhiên cười nham hiểm, chiếc mặt nạ lại xuất hiện trên mặt của hắn và biến khuôn mặt hắn giống với Neuvillette. Đột nhiên một bàn tay xương xẩu khổng lồ trồi lên từ sân khấu và cầm lấy cơ thể Jack như đồ chơi, sau đó giơ ra trước mặt Aether.

Aether: "Ồ, chiếc mặt nạ của 'Dối trá và dục vọng' này. Mình cứ nghĩ là làm mất nó rồi chứ!?"

Anh vươn tay tách chiếc mặt nạ khỏi khuôn mặt của Jack, lập tức hắn ta lại quay về khuôn mặt cũ, trạng thái điên cuồng kia cũng biến mất.

Aether: "Một chiếc mặt nạ mang lại cho người dùng sức mạnh và những khả năng siêu việt. Nhưng nó lại rơi vào sai người, dục vọng và suy nghĩ của mỗi người sẽ thay đổi ý chí của chiếc mặt nạ và khiến nó ban cho sức mạnh tượng ứng. Trước đó, ngươi giết người vì hận thù chốc lát, nhưng sau đó thì là dục vọng biến thái của bản thân. Thế nên ngay từ đầu, ngươi đã là kẻ giết người ngoại đạo, không thể chối cãi!!"

Nhà lữ hành kiên quyết chỉ thẳng vào Jack, hắn ta cứng họng không nói nên lời. Neuvillette thấy mọi thứ đã ngã ngũ, nắm lòng bàn tay vào trong, những giọt nước xanh bay lên và hợp lại thành chữ: "Có tội!"

Neuvillette: "Phán xét tội nhân chính là có tội! Chuyển giao tội nhân cho phía Fatui. Phiên tòa kết thúc!"

Aether nhe răng cười nham hiểm, chưa cho mọi người hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay xương khổng lồ đã quật tên Jack này xuống đất, đập qua đập lại liên tục khiến máu me văng be bét, thậm chí mắt của hắn ta còn bị rơi ra ngoài vì va đập mạnh. Trong thoáng chốc mọi thứ trở nên hỗn loạn, có người hả hê, có người lại sợ hãi trước cảnh tượng kinh dị này. Trong lúc đó nhà lữ hành lại đang tận hưởng việc giết người kiểu này, tâm lí méo mó khiến anh cảm thấy thật hạnh phúc khi làm như vậy. Đến khi mà cánh tay xương xẩu khổng lồ kia giơ lên một hình thù chả ra người mà chả ra quỷ, bởi vì máu me thì be bét, còn xác thì có chỗ nguyên vẹn chỗ không, đầu thì bị vỡ ra một mảng lớn và não nằm ở dưới sàn. 

Aether: "Dunkel, ăn hắn luôn đi."

Dunkel: "Chờ câu này mãi!"

Neuvillette lập tức giơ tay ra muốn ngăn cản, nhưng quá trễ rồi, Dunkel hiện ra với thân hình kinh khủng và kì dị, há miệng rỗng tuếch đến sâu thẳm và nhai Jack một cách ngấu nghiến, sau đó hấp thụ toàn bộ máu trên sân khấu và những bộ phận vương vãi.

...

Mọi người đều yên lặng.

Kinh hoàng là thứ có thể diễn tả vào lúc này.

Sinh vật không rõ lai lịch ăn thịt người.

Neuvillette: "Tại sao lại..."

Aether: "Bởi vì dù là bất kì điều gì, hắn đã giết người, phải không? Dù sao hắn cũng đã mang tội chết trong người rồi, tôi chỉ mang một cái chết bất ngờ và đau đớn cho hắn thôi. Hắn phải được trải nghiệm cảm giác của những nạn nhân mà hắn đã giết, không hề được báo trước và đầy sự đau đớn đến uất hận."

Neuvillette: "Nhưng đây là chuyện của Fatui..."

Arlecchino: "Là tôi đã ủy nhiệm lại cho anh ấy việc này. Có ý kiến gì không?

Giọng của 'Cha' vang lên một cách lạnh lùng, cô khoanh tay đối diện với Thẩm phán. Cả 2 yên lặng một lúc lâu.

Neuvillette: "...Vì đây là quyết định bên phía Fatui, nên tôi sẽ không can thiệp vào...Nhưng lần sau đừng có hành quyết ai đó tại đây, tôi sẽ không thích đâu."

Đôi mắt của Thủy Long sáng lên, cả đôi mắt hình chữ X của Arlecchino cũng đã sáng lên màu đỏ máu. 

...

Aether bỏ miếng bánh ngọt vào miệng, trong lúc đó ả 3 anh em nhà Lyney im lặng như tờ. Arlecchino cũng uống trà một cách điềm đạm.

Arlecchino: "Các con không ăn gì à?"

Lynette: "À vâng. Bọn con không đói thưa Cha."

Lyney: "Nhà lữ hành...cậu thực sự là kẻ tàn bạo như vậy sao?"

Aether: "Có lẽ là vậy. Đôi khi tôi phải thể hiện sự tàn bạo của bản thân đúng nơi đúng chỗ để cho mọi người biết rằng không có kẻ nào là hiền hậu và tốt bụng hết. Kể cả tôi, một người đã từng giúp đỡ rất nhiều người."

Arlecchino: "Em có nghe anh nói..." Cô cắn miếng táo trong miệng. "Anh đã lấy lại được thứ gì đó đã thất lạc à?"

Aether: "Ừ, mặt nạ của 'Dối trá và Dục vọng' là thứ anh làm mất vào hơn 500 năm trước. Anh sợ thứ này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng có vẻ nó chỉ gây loạn gần đây thôi, còn lại mọi thứ vẫn ổn."

Freminet: "Mặt nạ của Dối trá và Dục vọng?"

Aether: "Ừ, nó là thứ đã từng cho cả một hành tinh bay màu đấy." Anh uống hết tách trà. "Thế nên là em giữ nó tạm thời nhé Arlecchino?"

Arlecchino: "Ừm. Được thôi."

Cô nhận lấy nó từ tay nhà lữ hành, trong thoáng chốc mọi người lại có thể nghe thấy giọng nói thì thầm từ cái mặt nạ, nhưng sát khí Aether tỏa ra lập tức khiến nó co rúm lại, câm nín hẳn luôn.

Lyney: "Mà...con có một thắc mắc thưa Cha."

Arlecchino: "Đó là gì?"

Lyney: "À thì...Aether với Cha hiện giờ là...Mà sao cách xưng hô của 2 người trông ngọt vậy?"

Arlecchino: "Con cũng hiểu mà Lyney. Thế nên bí mật nhé?"

Nhà ảo thuật cảm thấy hơi sợ rồi, vì cái kiểu nói chuyện này là lần đầu anh nghe thấy, nên là rén vãi ra. Còn Aether ở bên cố nhịn cười, nhưng vẫn có gì đó hơi khó.

Aether: "Gọi dượng là vừa con ạ..." Anh nghĩ thầm.

Một buổi tối vui vẻ của gia đình, không có gì phải phiền muộn cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, họ là gia đình mà. 


Lâu lắm mới viết kiểu dùng não thế này. Cũng từ thời cái truyện Sự thật đằng sau thế giới chap Oneshot rồi đấy chứ nhỉ?

Nhân tiện đây là hình thái của Aether trạng thái Đế Vương (đang ở trạng thái sức mạnh là 40%)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro