Kế hoạch của Tsaritsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác định lại tính của Aether: Không hẳn là người xấu, cũng không phải người tốt. Anh ta chỉ muốn mọi người có một cái kết tốt đẹp, dù cho điều đó khiến Aether phải dùng những cách cực đoan và tàn bạo nhất. Anh ta còn là người dễ xúc động mạnh và bị kích động khi ai đó đả kích cảm xúc anh ta.


Cả 5 người đang ăn tối với nhau, bao gồm Paimon, Sandrone, Aether, Columbina và Arlecchino. 

"Lẩu nóng...Paimon thích thứ này. Cũng lâu lắm rồi cậu mới đãi tôi một bữa thế này đấy!"

"Đừng háo hức như vậy, cái này không chỉ dành cho cậu đâu Paimon." Aether lắc đầu cười trừ. "Columbina, giúp anh cái này với."

Cô với tay giữ lấy con tôm siêu lớn mà Aether không biết bằng cách nào cùng với một số nhà mạo hiểm bắt được. Nghiễm nhiên là cứ chia ra thôi, mỗi người một con.

"Em chưa bao giờ thấy một con tôm nào to đến vậy luôn á!" Sandrone trầm trồ. "Thông thường thì Quan chấp hành bọn em ít khi có được một bữa kiểu này lắm."

"Đó là cô không biết cách tự mình xử lí." Arlecchino thanh lịch cầm tách trà lên. "Đôi khi tôi cũng tự thưởng cho mình một số ngày nghỉ nhất định tại Fontaine trước đó."

"Em không định vô chung luôn à?" 

Arlecchino cắn một miếng bánh và đáp lại.

"Không, em không thích mấy món nóng cho lắm."

Paimon mặc kệ mọi người xung quanh và trực tiếp xực luôn cho nóng, dù sao thì chính cô mới là người mong chờ điều này nhất mà. Sandrone mỉm cười, chạm vào bụng mình rồi nhìn sang Aether với ánh mắt trách móc. Anh cũng hiểu ý, cười khúc khích rồi lên tiếng.

"Về vấn đề này...anh sẽ không để Sandrone phải buồn đâu. Em hiểu chứ?"

"Tất nhiên là em tin anh. Nhưng liệu chúng ta có đủ trách nhiệm để nuôi dưỡng mầm non này không?" Cô lo lắng cúi mặt xuống. 

"Đừng lo như vậy. Vì bọn tôi luôn ở đây, cạnh cô. Chúng ta giờ là gia đình, không có gì chia tách được." Columbina đặt tay lên vai Sandrone.

Arlecchino gật gù, cười nhẹ rồi tiếp tục ăn bánh ngọt. Paimon thì vẫn đang nhét con tôm to kia vào mồm.

"Paimom...không hiểu gì đang diễn ra...ực! Nhưng chắc chắn Paimon sẽ luôn ủng hộ cô."

Cả 5 người cười phá lên, tiếp tục buổi tối vui vẻ của họ. 

...

Trên ngai vàng lạnh lẽo, Nữ hoàng Băng giá ngồi chống tay nhìn lạnh lùng vào đám thuộc hạ vô dụng của mình. Sau những điều đã xảy ra, cô thực hiện một chiến dịch thanh trừng và lọc phần lớn các thành viên trong Fatui từ lớn đến nhỏ. Và Tsaritsa đã nhận ra trong chính bộ máy của mình có những vấn đề phức tạp và nhức nhối nhiều năm không có lời giải, nhất là một bộ phận Fatui cấu kết với những thế lực khác để chia lợi nhuận. Cô đã rất tức giận, đến mức cho xử tử gần hết bọn chúng. 

Hiện tại cũng như vậy, làm lại hết bộ máy khiến Tsaritsa mất ngủ mấy ngày liền. 

"Vậy...ta chỉ hỏi một câu thôi. Các ngươi thề sẽ trung thành với ta chứ?"

"Nữ Hoàng Bệ Hạ, tôi thề sẽ tận tụy với Người kể cả những lúc khó khăn nhất." 

Cô khẽ nhếch mép, một ý tưởng táo bạo và điên rồ đột nhiên lóe lên trong đầu của Băng thần. 

"Vậy thì đây là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi. Nếu hoàn thành xuất sắc thì xem như các ngươi giỏi."

...

Sáng sớm, Nhà lữ hành ngủ còn chưa ngon nhưng đã bị ai đó dựng dậy. 

"Ưm...chuyện gì vậy Sandrone? Còn sớm mà..."

Aether dụi mắt, thấy Columbina đang đứng cạnh, còn vẻ mặt Sandrone trông rất nghiêm trọng.

"Có chuyện khẩn cấp! Anh phải tỉnh táo lại ngay cho em!!"

Không dịu dàng như Columbina, Sandrone vả bôm bốp vào mặt Aether. Nhưng cũng phải một lúc nữa anh mới tỉnh hẳn. Mặt vẫn còn đỏ lên vì những cú tát trời giáng đó.

"Vậy...chuyện gì mà để 2 người gấp gáp đến vậy?"

"Thực ra..." Columbina ậm ờ một lúc. "Nữ Hoàng Bệ Hạ của bọn em biến mất không dấu vết rồi."

Aether uống cốc nước, gật đầu vài cái.

"Ừ ừ, Tsaritsa biến mất rồi. Chắc cô ấy lại đi đâu đó thôi. Thất thần từ lâu đã không còn hội họp lại gì mà! Anh nghe nói Morax đang có ý tưởng gì đó trong đầu về việc này...Mà khoan đã...Thất thần hiện tại đâu còn đủ như ngày trước..."

"Ý bọn em là Nữ Hoàng đã bị bắt cóc. Ở hiện trường còn có mảnh giấy này."

Samdrone đưa cho Aether tờ giấy, trên đó là hình vẽ bàn tay giơ ngón giữa thân thiện kèm một câu "Nữ Hoàng của các ngươi hiện đang nằm trong tay bọn ta"

"À!! Thì ra là một lời khiêu chiến. ĐƯỢC THÔI!"

Anh thiêu cháy tờ giấy bằng ngọn lửa đen và nhe răng cười. Columbina nhìn vào, đặt tay lên căm và nghĩ thầm.

"Có điều gì đó không ổn sắp xảy ra...Mong là nó không tệ quá mức dự kiến."

...

Ở tại hiện trường, rất đông các nhân vật của Fatui đứng ngồi không yên. Hết đi qua rồi đi lại, xách cổ áo cấp dưới của mình hét lên một cách vô nghĩa. Còn có cả bỏ việc và từ chức, nội bộ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

"Cái dell gì đây!? Đảo chính à?"

Aether giải tán sự hỗn loạn này bằng một phát súng lên trời, sau đó tập trung mọi người lại thành một đội hình nghiêm túc.

"Mấy người vô tổ chức thế này à? Thật luôn."

Anh đi qua đi lại vào đội hình của Fatui, mà đứa nào đứa nấy cũng im thít, đến thở cũng phải nhẹ nhàng sợ bị Nhà lữ hành nghe thấy. 

"Có ai giải thích cái gì đang diễn ra không?"

...

Sau một lúc, mọi thứ đã bình thường. Thay vì làm những trò ngu ngốc, có Quan Chấp Hành xuất hiện là bọn nhân viên quèn Fatui làm việc chăm chỉ hẳn ra. Trước tiên là tìm kiếm manh mối đã.

Aether sử dụng Cảm ứng nguyên tố, khác với góc nhìn Nguyên tố, anh có thể xem xét mức độ nguyên tố cao hoặc thấp.

"Cái này...dấu vết chiến đấu. Nguyên tố Băng khá cao...nhưng..." Anh tiến lại gần một bức tường. "Vết chém này là sao? Nó có Nguyên tố Phong, nhưng giống như chém cho có vậy...rất yếu."

Aether bắt đầu tự tưởng tượng lại trận chiến, nhưng sự mô phỏng cho thấy mọi thứ như được dàn xếp sẵn vậy.

"Có vấn đề..."

Aether đặt tay xuống, nhưng không cảm nhận được chút nào của Tsaritsa cả. Đột nhiên anh hiểu ra gì đó.

"Yeah yeah...hiểu rồi. Cô muốn chơi tôi đúng không?" Aether quẹt ngón cái qua môi. "Cô sẽ phải hối hận đấy, cô gái bé bỏng à."

Columbina nhìn sang Aether và cảm thấy rùng mình vì điệu cười của anh.

"Chà...Nữ Hoàng của tôi, Người gặp phải một kẻ khó nhằn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro