Aether x Tsaritsa: Sưởi ấm trái tim băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh dang rộng trên bầu trời, cái bóng khổng lồ vút qua những tòa nhà, người dân đều tò mò chỉ tay lên trên trời.

"Rồng...là rồng thật kìa!!"

Grééééééé

Nó gào lên một tiếng vang vọng, vỗ cánh mạnh hơn và bay nhanh hơn.

...

Quay trở lại 10 phút trước.

Aether và mọi người đứng ở hiện trường, nhưng anh đã phát hiện ra chân tướng sự việc.

"Vậy...Tsaritsa đã bị bắt như thế này..."

Anh giậm chân xuống đất, các mảng sàn lớn bị cày tung lên làm mọi người loạng choạng. Aether đột nhiên lao vút đến bóp vào cổ một người.

"Nói đi...các người đang có kế hoạch gì...Muốn trừ khử ta, huh?"

Anh mất kiên nhẫn, siết chặt tay hơn, muốn bẻ gãy cổ đối tượng trước mặt. Đôi mắt dần trở nên tàn ác hơn, nụ cười lộ cả răng nanh.

"Aether...anh đang..."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Columbina khiến Aether tỉnh táo trở lại.

"Không có gì...Em cứ đứng đó đi, anh xử lí chút công việc." Rồi anh nhìn sang đám người với ánh mắt lạnh tanh. "Xong việc của Tsaritsa, sẽ đến lượt các người."

...

Đáp xuống một vị trí hẻo lánh, Aether cho phép nó thiêu rụi toàn bộ chỗ này. Chỉ với một khạc của nó, tia sáng tím bùng cháy làm nổ tung toàn bộ chỗ này.

"Tìm thấy rồi."

Một cánh cửa cứng cáp làm từ kim loại quý hiếm lóe ánh sáng trong ánh mặt trời. Con rồng thử dùng vuốt cào vào nhưng nó khá cứng.

"Gruuuu..."

"Hiểu rồi, cứng quá hả?"

Aether đứng lại nhìn một hồi, rồi dùng chân đá bay cánh cửa, còn nó bay đi đâu trúng ai thì không biết.

Nhìn quang cảnh xung quanh, cái kiểu bí cảnh này anh quá quen thuộc rồi.

Góc nhìn nguyên tố

Có một phần nguyên tố hỗn tạp ở đây, nhưng chúng không đáng kể. Hơn nữa Aether không chắc đây là do quái bí cảnh hay là có người nữa.

Anh bắt đầu di chuyển, cảm nhận được tinh thần của những ngày đầu du hành tại Teyvat. Slime hay bất kì ma vật nào cũng chẳng phải mối lo ngại nữa, chúng còn phải tìm cách né xa ra vì con rồng phía sau cũng đang chờ để thiêu bọn này thành đồ nướng.

Ầm! Ầm!

Hai thứ gì đó rơi xuống, chặn đường Aether. Con rồng lập tức giải phóng tia hủy diệt càn quét mọi nơi, bí cảnh đang sụp đổ.

"Mình bắt đầu chán rồi...hử?"

Một trong 2 kẻ ngáng đường tấn công.

Thuẫn thạch

Bị tấn công bởi hàng ngàn thương đá cùng lúc, Nhà lữ hành để cho con rồng làm hết mọi chuyện, một khạc lửa của nó nung chảy hết đống thương. Aether phẩy nhẹ bàn tay, tạo ra một mũi tên bắn thẳng về phía 2 kẻ ngáng đường. Mặc dù đã dựng lên tường gió và đá nhưng nó vẫn bị phá hủy dễ dàng.

"...Không cần phải giả vờ giả vịt vậy nữa đâu. Venti và Zhongli, ý tôi là..." Aether nhếch mép, tùy ý tấn công bằng lưỡi đao bóng đêm khiến 2 người kia phải đỡ lấy toàn lực. "Morax và Babartos."

Loại bỏ mặt nạ, đúng là 2 người đó thật. Aether tự hỏi sao họ lại ở chỗ này.

"Tsaritsa...Cô ta đã nhờ bọn tôi đến chỗ này trấn thủ. Tất nhiên là người cũ, bọn tôi không nên từ chối." Venti lên tiếng trước.

"Thế nên kéo dài chuyện này cũng chẳng có nghĩa lí gì..." Zhongli tạo ra vạn trượng đá khổng lồ. "Vậy nên hãy kết thúc chuyện này!"

"Đây chắc chắn sẽ là một đòn chí tử. Anh sẽ không đời nào ngăn chặn được."

Aether lạnh lùng tiến lên một bước, đôi mắt sáng lên.

"Các người nói như kiểu rất tự mãn ấy."

Venti nhe răng cười, nụ cười kiêu ngạo hiếm thấy.

"Bọn tôi không tự mãn..."

"Bọn tôi tự tin!"

...

"Lên hết đi!"

Aether rút kiếm ra, lao lên với tốc độ kinh khủng. Phía Zhongli và Venti đã hỗn hợp tạo nên một đòn siêu cấp, mũi thương đá khổng lồ kết hợp với gió sắc bén cuồng loạn xoáy quanh. Toàn bộ bí cảnh đã bị phá hủy bởi sức mạnh từ 2 phía.

"Các người biết sao không? Ta đã từng tưởng tượng đến việc này, sẽ phải chiến đấu với các người, nhưng không ngờ điều này lại đến nhanh như vậy. Mà...chẳng quan trọng nữa..."

Phá vỡ tối cường...VỰC KIẾM."

Toàn bộ cánh rừng đã bị phá hủy, chấn động nhanh chóng lan rộng ra 7 quốc gia. Khi mà 2 đòn tấn công sắp va nhau thì...

Tsaritsa: "Dừng! Mau dừng lại!"

Aether: "Huh? Tìm thấy cô rồi."

Anh chuyển đổi mục tiêu, vung kiếm tấn công Băng thần trước, làm cô phải hóa băng vào cánh tay và dựng bức tường băng dày để chống lại.

"Hiểu nhầm, tất cả chỉ là hiểu nhầm."

Tsaritsa vội hòa giải tình thế, nhưng hơi vô dụng. Aether vẫn rất cứng tay, và cách anh ta chiến đấu cũng đủ khiến bộ 3 ma thần này đau đầu rồi. Bởi cách Nhà lữ hành tấn công luôn là đột nhiên trở nên nhanh sau đó chậm lại không theo quy luật nào cả.

"2 ông rời khỏi đây đi, tôi sẽ tự mình xử lí chuyện này với anh ta."

"Nhưng mà..."

"Tôi tạo ra chuyện này...thế nên tôi sẽ tự mình lo liệu phần còn lại..."

Chần chừ một lúc, cuối cùng Venti và Zhongli nhanh chóng biến mất khỏi đó.

...

"Chúng ta nói chuyện bình thường được rồi..." Tsaritsa nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Kiểu giọng của cô ấy giống Ei thật..." Aether thầm nghĩ. "Được rồi, cái kế hoạch của các người thật ngớ ngẩn. Rốt cuộc dựng lên vụ này để làm gì, tôi đến hiện trường nhìn phát là biết dàn dựng rồi."

"Lỗi của tôi...tôi chỉ muốn kiểm nghiệm anh một chút, nhưng có lẽ nó thừa thãi rồi. Suýt nữa cũng gây ra họa rồi..."

Giọng Tsaritsa mang sự hối lỗi trong đó, vậy nên Aether cũng không truy cứu nữa.

"Vậy...có lý do gì để cô ra lệnh cho đám thuộc hạ làm vậy?"

Aether khoanh tay chờ đợi câu trả lời.

"Cái này..." Cô ấp úng, quay mặt đi để Aether không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của mình. "Tôi...không tiện tiết lộ."

Khẽ liếc nhìn một cái, Nhà lữ hành tạm hiểu vấn đề.

"Đi theo tôi một chuyến."

Aether đặt tay lên vai Tsaritsa, cô lúng túng một lát, nhưng trong cô lại mừng thầm.

"Cuối cùng cũng có cơ hội ở riêng với anh ấy."

...

Cả 2 đang ở ngoài không gian, nhìn vào khoảng không đen trước mắt và Teyvat ở phía xa, cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.

"Cảm thấy thế nào?"

"Sợ...cô đơn và không có gì ở đây cả. Tại sao bầu trời sao không như tôi tưởng tượng?"

Trong lúc Tsaritsa bối rối, Aether kéo người cô ôm vào trong lòng. Cô đột nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc quay cuồng.

"Cái...cái...cái này..."

"Cẩn thận bão từ trường, nó không tốt đâu. Với cả, tôi sẽ chia sẻ góc nhìn thực sự của tôi về vũ trụ."

Băng thần cảm thấy trí óc khai sáng thêm, các giác quan trở nên vượt trội hơn rất nhiều. Có thể phân tích tia hồng ngoại và tia X ra thành dữ liệu hình ảnh trong não.

"Đẹp...quá..."

"Nó đẹp đúng không? Khác với mái vòm giả tạo của Teyvat (ý anh là bầu trời Teyvat), đây mới là thứ đã được thời gian kiến tạo nên."

Hai người yên lặng nhìn vào, Tsaritsa vô thức tựa vào vai Aether (chắc chắn là vô tình chứ không cố tình đâu).

"Đám mây đó là gì vậy?"

Cô tò mò chỉ tay về phía trước

"Đó là một tinh vân, nó hơi đáng sợ với cô phải không?"

"...Ừm, chắc vậy."

Trong lúc cả 2 đang khá thư giãn và tình cảm với nhau. Dunkel đã đứng đó từ rất lâu, chỉ quan sát mà thôi.

"Hai người...có vẻ rất hợp nhau. Ta nên rời khỏi đây, không làm phiền nữa."

...

"Tôi...có một điều muốn nói với anh."

"Tôi đang nghe đây..."

Cô mấp máy môi, run rẩy nói rất nhỏ.

"Tôi...tôi...thích anh...Em thích anh.."

...

"Cô vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ..."

Tình huống trở nên khó xử, Tsaritsa hít một hơi sâu lấy lại cảm xúc hụt hẫng của mình.

"Em nói là EM YÊU ANH!! NHƯ VẬY MÀ KHÔNG NGHE ĐƯỢC SAO!??"

"...Cái này...có hơi bất ngờ...Tsaritsa...cô có đang đùa tôi không đấy?"

Cô lắc đầu lia lịa, khuôn mặt hơi thất vọng.

"Không không không...Tại sao kể cả khi em nói ra cảm xúc của mình, anh cũng không chấp nhận..."

Cô khóc nức nở, Aether ôm cô ấy vào vòng tay mình.

"...Tại sao lại như vậy? Tại sao em lại thích anh..."

Anh gạt đi nước mắt trên má cô, nhẹ nhàng và dịu dàng. Tsaritsa cũng lấy lại được bình tĩnh.

"Em yêu anh. Thực sự yêu anh, nó cần lí do ư?"

"Không. Không hề. Thực ra anh có lờ mờ đoán được trước thông qua biểu cảm của em...nhưng không ngờ nó là thật."

Cô phụng má, biểu cảm đột nhiên dễ thương.

"Hứ! Hóa ra là anh đã biết được trước, nước mắt của em thật vô nghĩa."

"Anh tưởng em lạnh lùng...Anh có nhớ...lần hồi quy thứ 30, em đã giết anh bằng một lưỡi kiếm băng lớn. Nghe hay nhỉ?"

"Cái này...thực sự em của lúc đó như vậy sao?"

Giọng Tsaritsa trở nên hối hận, dù ở lần hồi quy này cô không cố gắng tiêu diệt hoặc làm hại Aether (theo cô nghĩ). Nhưng điều này vẫn khiến cô cảm thấy buồn và tự trách.

"Lỗi của em...Em thật...đáng hổ thẹn."

"Em không có lỗi gì cả, chúng ta chỉ luôn cố làm những việc chúng ta cho là đúng. Em đã giết người, rất nhiều. Nhưng em nghĩ...anh không giết ai sao? Nếu nói, có lẽ anh không khác gì một kẻ diệt..."

Cô ép môi mình vào môi anh, cô không muốn anh nói thêm gì nữa.

Không thêm sự đau khổ nào nữa.

Cũng đừng tự dằn vặt bản thân nữa.

Chúng ta là những kẻ tội lỗi không thể dung thứ.

"Em yêu anh, Aether."

"Anh cũng vậy..."

Cả 2 quàng lấy nhau, cảm thấy ấm áp vì tình yêu của họ. Một đêm dài bắt đầu với 2 người. Bất chấp những gì đã xảy ra, họ đã chấp nhận nhau sau tất cả.


Lý giải vì sao Aether lại luôn hành xử kiểu vậy thì giải thích dễ hiểu, anh phải cân bằng giữa việc là một kẻ máu lạnh nhưng cũng là người yêu thương và quan tâm đến người khác, nhất là bạn bè của mình.

Là một Đế Vương, kẻ đứng đầu Đế Chế, thì Aether luôn cố gắng để bản thân thể hiện được 2 cảm xúc đó. Cũng may có những người thực sự yêu thương anh và luôn bên cạnh anh, không thì sự điên rồ của Aether sẽ hơn thế nữa.

Nói thêm về Đế Chế, đó là cả một đội quân chứ không đơn thuần là cứu vớt những sinh vật trên các hành tinh. Đế Chế là tổ hợp của hàng trăm ngàn tàu mẹ và chỉ có một con tàu chỉ huy tối cao duy nhất. Số lượng binh sĩ là gần 800 ngàn tỉ quân. Đội quân này là bất bại, nghiền nát mọi nền văn minh muốn cản phá hay chống lại, không khoan nhượng. Kể cả khi là ở vũ trụ khác, dòng thời gian khác, Đế Chế cũng sẽ tìm ra và truy cùng diệt tận.

Không thể ngăn cản, gọi cả Thần vô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro