Raiden Shogun kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, sự bình yên trở lại. Và có thể nhận ra Tsaritsa đã bám Aether nhiều đến mức nào. Đến mức Arlecchino cảm thấy khó chịu.

"Cô ôm anh ấy hơi lâu rồi đấy."

Arlecchino ôm lấy cánh tay kia của Aether, trong lúc Tsaritsa ôm cánh tay còn lại, cả hai cứ đối đầu nhau bằng mắt.

"Hai người...DỪNG LẠI CHO ANH ĐƯỢC RỒI CHỨ??😡"

Anh gằn giọng, hơi bất lực với họ.

"Vâng!" Tsaritsa vui vẻ.

"Được rồi, nếu cô ta không quá lố lăng như thế này..."

Aether quay đầu lại, Capitano đưa cho anh một tờ giấy.

"Cái gì đây?"

"Thư mời từ Inazuma, anh đọc thử xem. Cái này hình như là gửi cho Nữ hoàng điện hạ..."

Gửi tới Nữ Hoàng Bệ Hạ, vĩ đại nhất của Snezhnaya...

"Cái này có hơi lố nhỉ?"

Aether lại đọc tiếp.

Dù có hơi đường đột, nhưng tôi thay mặt toàn bộ Inazuma cũng như Tướng Quân gửi lời mời đến Snezhnaya. Lần này là để dự hôn lễ của Tướng Quân và hàn gắn lại mối quan hệ của chúng ta.

Thân gửi từ: Kujou Sara

Nhà lữ hành đọc xong, đưa lại cho Capitano. Mỉm cười nhẹ.

"Cuối cùng thì Raiden đã chấp nhận thoát khỏi vỏ bọc rồi ha? Tin vui đấy."

"Vậy giờ anh định làm gì đây? Đi luôn sao?"

"Ừ, chuẩn bị tàu bay, xuất phát liền luôn đi. Anh đi cùng không?"

"...Cũng muốn thử xem Shogun của Inazuma như thế nào, đi thì đi."

Capitano ra hiệu chuẩn bị tàu bay và phi trường trước.

...

Trong lúc bay đến Inazuma, Tsaritsa hỏi anh rất nhiều thứ. Hỏi lia lịa luôn, Aether thì vẫn kiên nhẫn để trả lời giúp cô.

"Ồ, vậy là...anh tự mình nghiên cứu ra những thứ này rồi bán lại cho các bên cần mua. Bảo sao anh giàu thế."

"Cách kinh doanh thôi, toàn thứ mới mà. Anh cũng muốn Teyvat phát triển hài hòa giữa công nghệ và nguyên tố."

Thông báo tới quý khách, vì tàu bay đang tiến vào vùng bão sét nên hãy giữ vững chỗ ngồi, sẽ hơi lắc đấy.

Bay qua vùng giông bão, Tsaritsa bực mình quá chỉ muốn đóng băng cả cái vùng biển này. Nhưng cô đã không làm vậy, siết chặt nắm tay vào tay Aether.

"Khụ khụ, Nữ hoàng của tôi, xin giữ thể diện."

Capitano cố tình nhắc nhẹ, nhưng rõ ràng Tsaritsa sẽ éo bao giờ nghe một câu nào lọt tai trừ khi Aether bảo.

Sau tầm 1 tiếng rưỡi bay từ Snezhnaya, quang cảnh của Inazuma đã hiện ra trước mắt. Đền Narukami hiện ra đầu tiên, phi cơ định hạ độ cao để hạ cánh nhưng Aether đưa tay lên, ý không cần thiết.

"Mở cửa phía sau ra đi, tôi sẽ nhảy xuống ở đây."

Cửa đã mở ở phía sau, lúc này Tsaritsa mới cảm nhận gió thổi mạnh đến mức nào, còn có chút ù tai nữa.

Vụt!

Aether không cần nói thêm đã trực tiếp nhảy từ độ cao 6000m xuống dưới. Capitano cũng nhảy xuống luôn rồi.

"Ơ này! Chậc, không đợi em với à?"

Tsaritsa nhảy vụt xuống cùng, gió đập thẳng vào mặt khiến cô hơi khó chịu chút, nhưng không sao.

Như 3 cục thiên thạch, họ đáp xuống tạo ra vụ nổ kinh hồn và cái hố lớn bán kính gần 10m.

"Em chưa bao giờ đến vùng đất này, rốt cuộc là giờ em cũng phải đi tìm hiểu rồi."

"Nữ hoàng bệ hạ, xin hãy cẩn trọng cách ứng xử và lời nói của mình trước khi tôi phải chỉnh lại." Capitano nói với giọng khá chát, có sự nguy hiểm ở trong.

"Rồi rồi, có Aether và ngươi ở đây, ta sẽ giữ mình một chút."

Cô nói với giọng bâng quơ, quay sang nháy mắt và mỉm cười với Nhà lữ hành.

"Em đúng là một người kì lạ mà. Có thể nói...Tha hảo ngạo kiêu, tâm khả ái thúy nhược. (Ngoài kiêu ngạo lạnh lùng, trong dễ thương và mong manh)

Quân của Shogunate đột nhiên xuất hiện, chắc là vì vụ nổ nên họ mò đến.

"Ủa, là anh à Nhà lữ hành?" Một người trong số họ đã nhận ra ngay. "Anh cao và lực hơn trước nhiều rồi đấy."

"Ừ, các anh không cần đến đây đâu, ở đây không có gì nguy hiểm xảy ra cả."

Anh đưa cho họ xem bức thư Sara viết, cuối cùng họ cũng rút về hết.

"Có vẻ an ninh thắt chặt hơn rồi, Capitano ăn mặc kiểu này không sợ bị phát hiện à?"

Anh ta lắc đầu im lặng, rõ ràng là giao tiếp không phải sở trường của anh ta. Anh ta méo phải bộ trưởng ngoại giao,  Capitano đụng là đập.

...

Yoimiya đang tất bật chuẩn bị, pháo hoa, rất nhiều pháo hoa. Cô ngân nga khúc ca vui vẻ.

Rầm!

Toàn bộ đống pháo hoa cô đã chuẩn bị, mất rất nhiều thời gian nhưng bị đạp đổ. Những tên đô con gồm 20 người, mặt mày bặm trợn, tay lúc nào cũng lăm lăm thanh kiếm.

"Con nhóc, mày nợ bọn tao 2 tháng rồi đấy, giờ trả tiền đi, cả gốc lẫn lãi! Đừng nói đến chuyện quỵt tiền, bọn tao đã cho mày khất thêm 3 tuần rồi đấy!"

Yoimiya run rẩy sợ hãi, những người xung quanh cũng không dám làm gì. Bởi vì đây là quân của Shogunate, thế nên họ mà manh động cũng chết.

"Tôi...tôi sắp có đủ rồi, mấy ngày nữa...tôi...sẽ...sẽ trả~~Mong các anh đừng đốt nhà của tôi!! Tôi cầu xin các anh!"

Bọn họ đột nhiên nhìn vào Yoimiya, trong đầu của đám lính này có ý tưởng gì đó ( ͡° ͜ʖ ͡°).

"Thực ra...cô có thể trả bằng cách khác."

"Các người...định làm gì!?"

Yoimiya nhảy lùi về phía sau, giương cung ra và kích hoạt Vision, bắn một mũi tên rực lửa. Nhưng đòn phản kích chả là gì, một kẻ trong số đó cũng có Vision, đòn tấn công của cô đã bị chặn.

"Không...mình không muốn đi với họ."

Yoimiya thấy mọi thứ đột nhiên tĩnh lặng, cô mới dám mở mắt ra nhìn. Nhưng cảnh tượng xung quanh khiến cô sợ hãi, cảm giác buồn nôn xộc thẳng lên não cô.

"Yoimiya, không sao chứ?"

Aether đưa bàn tay mình ra với nụ cười dễ gần, nhưng bàn tay dính đầy máu tươi của anh không phản ánh như vậy. Yoimiya run rẩy, cô nắm lấy bàn tay nhớp nháp đó và được anh kéo đứng dậy.

"Cái đám đó bắt nạt cô à?"

Nhà lữ hành chì vào đống xác chết nằm ngổn ngang, Tsaritsa đang kiểm tra xem kẻ nào còn sống, nếu có thì xiên chết tại chỗ luôn.

"Aether...anh...anh vừa...giết...giết...~~"

Cô càng nói càng run rẩy, Yoimiya không ngờ người mà cô luôn cảm thấy tin tưởng và dễ làm bạn như Aether lại là một người tàn bạo như vậy. Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt trở nên trầm tĩnh trở lại.

"Đúng vậy, bọn này xứng đáng bị như vậy...Một lũ rác rưởi."

Yoimiya tiến lại một kẻ còn sót, thực ra Aether nhìn là biết, đôi mắt đó của cô, nó đã nói lên nỗi đau khổ, sự tức giận, ghê tởm, sợ hãi, hận thù.

"Xin hãy...khặc! Tha cho...tôi..."

Ruột gan của hắn đã bị Aether cắt bê bết ra ngoài, yếu ớt bò về phía trước, miệng không ngừng cầu xin. Cô gái pháo hoa càng nghe càng tức giận hơn, nước mắt trộn lẫn với máu trên môi cô mặn và tanh nồng.

"Vậy họ thì sao? Những người đã bị tất cả các người áp bức thì sao? Cha của ta...ông ấy...Những người đã bị hại đó, các người có đem họ lại được không!!!!"

Yoimiya kéo hắn ngửa người và cầm mũi tên trong tay đâm liên tục vào mắt hắn.

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"

Tiếng hét điên cuồng thống khổ đến tận trời xanh, không biết là tiếng hét vì sự phẫn nộ của Yoimiya, hay là sự đau đớn đến cùng cực của tên lính kia.

Thiêu cháy

Mũi tên găm trong hốc mắt của hắn bốc cháy, cả cái đầu hắn cũng đang bị nướng thui lên. Lúc này Yoimiya mới hoàn hồn lại, tỉnh táo để nhận ra mình đã làm gì.

"Mình đã...giết người...Mình sẽ bị bắt...Mình đã trở thành cái quái gì thế này?"

Tsaritsa đóng băng hết toàn bộ xác người và làm chúng vỡ tan thành tinh thể, xóa sạch dấu vết.

"Aether, em xong rồi."

"Ừ, làm tốt lắm."

Cô cảm thấy rất tự hào vì được khen như vậy. Nhìn vào đám dân đen đang đứng đơ vì sốc, Tsaritsa cảnh cáo luôn.

"Kẻ nào hé miệng chuyện này, CHẾT!"

Aether đứng trước Yoimiya, tự hỏi người từng hoạt bát năng động sao giờ lại thế này?

"Yoimiya, có thể nói tôi chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tôi...tôi...Ư~~~" Càng nói, cô càng khóc to hơn, dụi mặt vào Aether. Lúc này cô chỉ muốn có một chỗ dựa, một chỗ dựa thôi.

"Này!! Ngươi đang làm gì Aether yêu dấu của ta! Mau buông..."

Tsaritsa gắt lên nhưng anh đặt tay lên môi khuyên cô im lặng, ánh mắt sắc bén nhưng quyến rũ đó khiến cô bối rối.

"Ah uh...em hiểu rồi. Nhưng phải bù lại cho em gấp trăm lần đấy."

Yoimiya vẫn khóc, mà Aether thì éo hiểu con mẹ gì đang diễn ra. Phụ nữ khó hiểu quá.

"Rốt cuộc điều gì đã diễn ra?"

"Cha của tôi...ông ấy...ông ấy...chết rồi...~"

"...Ngoan nào, sinh lão bệnh tử khó tránh. Không phải quá đau buồn...Nhưng tôi cảm thấy buồn cho cô."

Anh cố an ủi cô, nhưng Yoimiya lắc đầu.

"Không...ông ấy...hức...bị ép đến mức phải mổ bụng tự vẫn...Chỉ bởi vì chế độ hiện tại của Shogun đã khiến cho Inazuma hỗn loạn chưa từng có."

"Hỗn loạn sao?"

Yoimiya gạt nước mắt, giải thích.

"Đúng vậy, kể từ lúc Raiden Shogun có tình yêu của mình, ngài ấy giao toàn bộ quyền hạn của mình cho người yêu. Từ đó mọi thứ mới loạn như vậy, giống như không còn là ngài ấy lúc trước nữa."

Aether đặt tay lên trán duy nghĩ một lúc.

"Vậy căng rồi đây, còn Yoimiya thì sao..."

"Tôi và rất nhiều người đã bị ép thu các loại thuế vô lí, đến mức nhiều người đã chết vì dám phản đối. Các phe phái nổi lên đánh nhau tranh giành quyền lực, những cuộc hôn nhân chính trị diễn ra liên tục. Giết người thì tràn lan."

"...Mặc dù có nghe thoáng qua, nhưng không thể ngờ Inazuma giờ lại loạn như vậy."

Capitano lên tiếng, Yoimiya lúc này mới để ý 2 người đi cùng Aether.

"Ai đây Aether? Bạn anh à?"

"Ừm...đây là Capitano, Quan Chấp Hành thứ nhất của Fatui. Và đây là...Tsaritsa, Nữ hoàng băng giá, Băng thần của Snezhnaya. À 2 người, đây là Yoimiya, bạn tôi."

Yoimiya nghe Aether nói rằng cô và anh chỉ là bạn, cô không thể chấp nhận hiện thực này, cô đã luôn phải lòng Nhà lữ hành, từ rất lâu về trước. Cô sẽ dùng mọi cách, kể cả cực đoan nhất chỉ để có anh.

"Vậy để bọn tôi giúp sắp lại đồ nhé."

Yoimiya và Aether đặt lại những kệ hàng pháo hoa ngăn nắp. Cô khẽ liếc nhìn anh, cơ thể to con và cao lớn hơn trước khiến cô tưởng tượng Nhà lữ hành có thể ôm trọn cả người cô vào trong. Nhưng cái nhìn ghen tuông bảo vệ của Tsaritsa là điều khiến cô khó chịu nhất, giờ cô chỉ muốn giết quách người phụ nữ cô xem là chướng mắt kia đi (tức Tsaritsa). Kể cả là thần hay không, Yoimiya chả quan tâm nữa, cô đã mất đi người cha của mình, cô không cho phép mình mất thêm người cô coi như gia đình nữa.

"Mọi người được mời đến đây dự đám cưới à?" Yoimiya hỏi.

"Ừ, bọn tôi được Kujou Sara gửi lời mời. Giờ đang muốn đi gặp Raiden đây."

Anh đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục đi.

"Aether này...tôi muốn nói..."

Giọng Yoimiya nhỏ nhẹ gọi, Aether quay đầu lại thì thứ anh nhận được là nụ hôn của Yoimiya, lưỡi cô xoáy sâu vào lưỡi của anh. Tsaritsa nổi điên lên, cô bị sốc vì cảnh này. Nhưng cuối cùng Aether vẫn ngắt nụ hôn này sớm.

"Yoimiya..."

"Bảo...bảo trọng ///..." Cô đỏ mặt. "Nụ hôn đầu đó đã bị anh cướp mất rồi. Vậy nên hãy trở về để chịu trách nhiệm cho nó đi nhé?"

Aether cười nhẹ.

"Ừ, vậy thì...sẽ gặp lại sau."

Anh cùng Tsaritsa và Capitano bước vào thành Inazuma, chắc chắn lần này sẽ bị cản trở nhiều đây.

Xin lỗi mấy simp Yoimiya vì đã khiến em ấy trở nên điên cuồng và mất nhân tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro