Sự đáng sợ của Aether (diệt chủng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether và Capitano quyết định chia nhau ra, anh cũng yêu cầu Tsaritsa phải đi theo Cap nhưng cô không chịu. Hết cách nên anh phải đem cô theo bên mình.

"Tsaritsa, nghe anh nói này..." Aether bóp sống mũi, hơi nhăn mặt. "Em nên cư xử đúng mực cho anh, nếu không thì lần sau em sẽ không đi với anh đến đâu cả."

Cô nghe những lời mà Aether nói ra mà cảm thấy buồn, quay người lủi thủi muốn bỏ về. Aether đột nhiên kéo giật cô ấy lại, siết chặt đến mức Tsaritsa cảm thấy hơi sợ.

"Ah...anh...😥"

Nhà lữ hành thực sự nổi điên rồi, chỉ với một hành động của cô thôi cũng khiến anh ta nổi điên lên.

"Em sẽ không đi đâu hết, Tsaritsa. Em sẽ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!"

Aether gằn giọng, ồ, và Tsaritsa hiểu ra rồi.

"Aether đang nghĩ mình rời bỏ anh ấy...Anh ấy rất chiếm hữu những anh ấy cho là thuộc về mình. Fufufu...có lẽ...mình sẽ chơi đùa một chút."

Bị ghim chặt và không thể di chuyển, Tsaritsa vẫn mỉm cười.

"Anh không thể cản em rời đi, Aether à. Em không phải thứ để anh kiểm soát, và em sẽ không để anh kiểm soát em thêm giây phút nào nữa. Bỏ tay ra..."

Cô cảm thấy tay mình đã được nới lỏng, vội vàng thu tay lại. Tsaritsa cười và nói với hàm ý trách móc.

"Anh đã giữ quá mạnh rồi đấy Aether. Em không phải của anh đâu..."

...

Ầm!!!

Aether đấm mạnh vào tường, nó sụp đổ ngay lập tức, cô giật mình và hơi sợ rồi.

"Em...em chỉ đùa thôi..."

Anh trừng mắt nhìn vào cô, Tsaritsa không dám cười cợt nữa.

"Không có lần sau. Đừng trách anh nếu lần sau có đổ máu."

"Em hiểu rồi...~~" Giọng cô hơi run. "Tệ thật, anh ấy có tính chiếm hữu cao đến mức này sao? Nhưng mà...thế cũng tốt."

Đi tiếp vào trong, hai người bắt gặp một hiện tượng khá kì lạ, trông người dân có vẻ bình thường, nhưng những hành động của họ cứ lặp lại như người máy vậy.

"Aether...Anh có thấy kì lạ không?"

"...Một chút...chúng ta nên cảnh giác."

Aether nắm lấy tay của Tsaritsa, cô vui vẻ và cũng cảm thấy an toàn.

...

Capitano đánh gục một người trong số đó, anh ta nhấc cơ thể của một người đàn ông bán cá và thấy trong cơ thể anh ta có chút...tạp chất pha lẫn.

"...Một sự quen thuộc, giống như thiết bị của tên Dottore đã sử dụng lên Arlecchino..."

Bốp!

Capitano nhanh tay đánh gục cả người ở phía sau, chậm rãi đứng dậy.

"Có kẻ đã ăn cắp thiết bị của Dottore, nó không tốt tí nào."

...

Aether đã gặp được những người chủ trì hôn lễ lần này, Kujou Sara chịu trách nhiệm an ninh, Kamisato cho công tác chuẩn bị lễ hội.

"Aether, rất vui vì anh đã chấp nhận lời mời của chúng tôi mà đến đây."

Sara mỉm cười, sự hiếm hoi cô thể hiện ẩn sau tính cách lạnh lùng của cô.

"Nhưng mà anh cao hơn lần cuối tôi gặp anh rất nhiều. Nhìn này, tôi khá nhỏ bé đối với anh đấy Aether."

Cô dùng tay để xác định chiều cao, Sara nhận ra bản thân cũng chỉ cao đến ngực của Aether thôi.

"Này Sara..."

"Hửm? Có chuyện gì..."

Anh khom lưng xuống và nhìn trực tiếp vào cô, nhếch mép cười, đột nhiên Sara cảm thấy ngực mình đập loạn xạ, vô thức đỏ mặt.

"Sao thế...đừng nói với tôi là..." Aether ghé sát tai của Sara, thì thầm. "Cô thích tôi nhé?"

Cô giật mình lùi nhanh về sau, cúi mặt chạy nhanh khỏi đó, không quên để lại câu.

"Tôi...tôi có công việc gấp...Mọi người...cứ...cứ tự nhiên trước ///."

Aether nhìn theo bước chân chạy đi của Sara, cảm thấy cô gái này vậy mà lại có chút tình ý với anh. Cũng thú vị!

"Cô ta..." Tsaritsa cắn ngón tay. "Chỉ là một con quạ thôi cũng dám thể hiện như vậy."

"Thôi nào em yêu...dù sao cô ấy cũng chưa nói, cứ để như vậy đi."

Xung quanh được bài trí khá đẹp, theo đánh giá của Aether là hơi màu mè phá cách, có vẻ là đem từ Natlan về.

Keng!!!

Aether nhanh chóng rút kiếm và chém mạnh về phía kẻ tấn công, ngọn lửa bùng cháy lên hóa thành hàng triệu lưỡi kiếm. Tsaritsa há hốc mồm kinh ngạc, hóa ra cái mà anh dấu lâu nay là đây, sức mạnh khủng khiếp.

"Tưởng là ai...hóa ra là cô à, Ei."

Anh thu lưỡi kiếm lại, Ei cũng làm như vậy.

"Tôi chỉ muốn kiểm tra thực lực của anh sau thời gian dài, anh không làm tôi thất vọng đâu. Rất mạnh."

Đôi mắt của Aether ánh lên sự nguy hiểm trong đó, điều này khiến Ei phải thực sự cảnh giác.

"Ồ, chúng ta có gì ở đây vậy? Đây không phải Nhà lữ hành nổi danh đây sao?"

Một người đàn ông xuất hiện, tầm 30 tuổi đổ lại, nhưng mà phong thái này...Nhà lữ hành phải công nhận anh ta rất chắc chắn và điềm tĩnh.

"Ồ, anh đã đến sao?" Raiden quay người lại, cười nhẹ. "Không có gì, em chỉ gặp vài người bạn thôi."

"Vậy anh là..." Aether hỏi.

"Ồ, thứ lỗi vì quên giới thiệu bản thân. Tôi là Igris, một chính trị gia thôi."

Nhà lữ hành không nói gì thêm, dù sao anh không ưa các chính trị gia cho lắm, bọn này dù thông minh nhưng lắm chiêu nhiều trò.

"Ừ...Rất hân hạnh được làm quen, tôi là Aether."

Igris muốn bắt tay nhưng Aether đéo thích, lập tức "vuốt" vào mặt anh ta một cái khiến anh ta cày mặt đất một đoạn.

"😯Ops, tôi trượt chân, xin lỗi anh bạn nhé. Có sao không?"

Raiden định lại đỡ Igris đứng dậy nhưng Aether đéo thích, anh ta dịch chuyển ngắn lại chỗ Igris và bốp một cái vô mặt anh ta nữa.

"Xin...xin lỗi nhá! Dịch chuyển nhanh không giữ thăng bằng ngay được, anh sao không?"

Nhà lữ hành lúc này mới kéo anh ta đứng dậy, mà Igris cũng hiểu rõ Aether cố tình tát nhưng vẫn phải gượng cười vì thể diện.

"Mọi người cũng cất công đến đây rồi, hay là..." Igris đặt tay lên cằm nghĩ ngợi một chút. "Hay là tôi mời mọi người một bữa nhé? Tối nay."

"Mọi người tốt hơn không nên từ chối ý tốt của anh ấy...Bằng không..." Ei rút lưỡi kiếm từ ngực. "Tôi sẽ không khách khí đâu, kể cả khi anh đã giúp đỡ Inazuma nhiều đến thế nào."

Aether cảm thấy buồn cười trước tình cảnh này. Đe dọa anh sao? Inzuma chưa bị xóa sổ là ngon lắm rồi đấy.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ đến."

Raiden nắm lấy tay Tsaritsa vội vàng kéo đi, vui vẻ.

"Theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cô mấy thứ hay ho."

Hai người đứng đầu 2 quốc gia cuối cùng cũng gặp nhau, có vẻ tình bạn của họ đang bắt đầu.

...

Nhưng Aether sẽ không nghĩ thế. Đôi mắt anh ta trở nên lạnh băng, có chút ác ý trong đó.

Píp

Aether lấy một thiết bị trong cánh tay ra, màn hình lớn hiện ra.

"Chuẩn bị đi. Cử thêm một số kẻ xuống đây, ta muốn quan sát thêm chút, nếu như xác định không còn giá trị, xóa bỏ thiên hà này."

"Rõ!"

Anh dùng đôi mắt vô hồn nhìn vào thành Inazuma.

"Mình bắt đầu thấy chán ngấy bọn người ở đây rồi." 


Sorry mấy ní, tui gần đây học khá nhiều và phải viết bằng đt nên hơi lâu, chủ yếu là lười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro