Kế hoạch 'thành công'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nghĩ cô ta đã có kế hoạch khác trong đầu, các quan chấp hành nhiều khi không thể thống nhất với nhau về lần hành động. Giống như việc Childe và Signora ở Liyue vậy. Mình nghĩ...cần cảnh giác hơn một chút..."

"Pip! Aether, tôi đây..."

"Paimon...Tôi nghĩ cậu sẽ ở chỗ khác cơ."

"Hihi, cậu nghĩ sao vậy? Tôi là bạn đồng hành của cậu mà!"

"Nhưng bây giờ...chưa thể. Cậu đi đi, có thể 2 chúng ta sẽ bị phát hiện đấy!"

Nhà lữ hành rời khỏi tầm mắt của Paimon một cách im lặng, lạnh lùng và không cảm xúc. 

"Nhà lữ hành...cậu...không còn vui vẻ như trước nữa..." Paimon cúi gằm mặt, bay lơ lửng ở một chỗ, không làm gì nữa.

"Arlecchino...Tôi có cái này muốn nói cho cô..."

"Sao thế?"

"Nếu như chúng ta phải trực tiếp đối đầu nhau thì cô sẽ làm gì?"

"Tiêu diệt cậu...hoặc...không? Tôi không rõ...Sao cậu lại hỏi vậy?" Cô ấy hỏi, giọng nói hơi nghi hoặc.

"Ừm...không có gì. Tôi muốn nói với cô, tôi vừa tìm được thông tin này khá thú vị."

"Cậu nói đi..."

"Theo như tôi tìm hiểu, có vẻ như bọn họ đã sử dụng công nghệ từ một thời đại nào đó, bởi vì tôi tìm thấy bản vẽ một cỗ máy có vẻ như để chiến đấu."

"Hiện tại cậu đang ở đâu!?" 

"À ừ, tôi đang ở khu vực...có một cái bàn khá rộng, và nhiều ghế xung quanh..."

"Đó là khu vực của tư lệnh đấy. Rời khỏi đó đi!"

"...Thật thú vị làm sao? Tại sao cô lại biết khu vực này?"

Arlecchino bắt đầu hơi rùng mình.

"Chết rồi, lỡ miệng rồi!"

"Ở đây có vài khu vực cũng như vậy, không phải chỉ là phòng chỉ huy. Nhưng khi vừa nghe tôi nói đến, cô đã liên tưởng đến khu vực này. Cô...đã từng đến đây...và thất bại. Phải không?"

"Tại sao...!?"

"Yeah, Tartaglia đã nói với tôi về việc này...Thi thoảng anh ta giống như trẻ con vậy..."

"Cậu...không lẽ!!!??? Tất cả, mau rời khỏi khu vực này!!!" 

"Muộn rồi, Arlecchino!" Aether phá hủy bộ liên lạc.

Chỉ trong thoáng chốc, rất nhiều ánh sáng đỏ đã chiếu thẳng vào người họ.

"Ah...mình đúng là không thích hợp làm Fatui mà!" Aether gãi đầu.

"Giờ cậu định làm gì Aether?" 

"Chắc là...phải đến chỗ cô ta đã. Giống như những Quan chấp hành khác, vũ khí bình thường không đụng vào cô ta nổi đâu!"

Một người đột nhiên rơi từ trên trời xuống, Aether lấy tay cầm lấy áo anh ta và thả xuống đất.

"Hoặc không...Cô ta tự tìm đến đây rồi." 

Một sợi xích với lưỡi dao đính vào bay thẳng đến, Aether dễ dàng né tránh. Nhưng chỉ 1 giây sau, một loạt sợi xích được phóng ra hệt mũi tên. Nhà lữ hành cố gắng tránh né những đòn tấn công kiểu này, nhưng vẫn bị chúng sượt qua, cắt vào phần eo và gót chân, một cái xuyên ngay vào bụng.

Nhà lữ hành nhìn chúng một hồi, dứt khoát rút nó ra, máu chảy một cách không kiểm soát được.

"Tôi nghĩ cô sẽ dùng những đòn tấn công lực hơn cơ?" Aether chùi vết máu ở miệng.

"Không cần phải nói, Aether. Mặc dù tôi đã có sự nghi hoặc từ trước, nhưng anh là ?"

"Huh? À phải rồi, giọng nói của tôi vốn không thế này mà nhỉ? Vậy thì..." Anh dùng một chút nguyên tố Hỏa làm băng trong cổ họng tan hết đi. "Nhà lữ hành, vậy thôi."

"Ah, cái giọng nói này...mình đã nghe nó khi...đến Fontaine. Lúc đó đã hoàn thành nhiệm vụ và sắp quay về..."

"Tôi không thể hiểu...Tại sao anh lại vào Fatui và nhanh chóng trở mặt như vậy...Nếu là một người có khả năng thâm nhập vào một tổ chức, thì chắc hẳn họ sẽ kéo dài thời gian nhiều nhất để moi thông tin. Nhưng anh lại trái ngược hoàn toàn..."

"Nói nhiều quá, kết thúc đi, Arlecchino."

"Xin lỗi. Mặc dù rất có thiện cảm với anh, nhưng anh là một nhân vật nguy hiểm. Có lẽ...cần phải loại bỏ." 

Nói rồi cô ấy kích hoạt sức mạnh của Delusion, vào giai đoạn chuyển đổi hình thái. Sức mạnh cuộn trào giải phóng ra bên ngoài, cảm giác nóng ran lan tỏa khắp cơ thể Nhà lữ hành khiến anh khó chịu. Aether di chuyển nhanh đến bằng Lôi và tung một cước hạ gục cô ta.

"...Không ai rảnh rỗi đến mức chờ cô biến hình xong." Anh tước luôn Delusion trên người Arlecchino. "Và xin nhé. Cái này không an toàn nên tôi sẽ tạm thời giữ nó."

"Pip! Nhiệm vụ ổn rồi chứ?"

"Ừm, tạm thời khống chế được tình hình thôi. Ngoài ra...tôi muốn Ngài xem xét về 'Delusion'. Còn lại, tống hết vào nhà giam đi. Ừm...Arlecchino, tạm thời tôi sẽ xử chuyện cô ta."

"Được rồi."

Aether đưa Delusion cho một người lính và đem cô ta rời khỏi đó.

Một ngày sau...

Arlecchino hé mắt từ từ, đầu óc quay cuồng thiếu sức sống. Tâm trí cô mơ hồ, chỉ nhớ...

"Tỉnh rồi sao?" Aether lạnh nhạt hỏi một câu.

"Ư....~Anh dám...tấn công tôi lúc đó..." Cô ta có ý định tấn công lại Nhà lữ hành, nhưng nhanh chóng không thể cảm nhận được gì từ cơ thể.

"À quên, cô không thể di chuyển nổi đâu. Đòn đánh đó của tôi làm cô tạm thời bị tê liệt gần như toàn bộ các cơ và thần kinh điều khiển đều bị tê liệt trong thời gian ngắn. Xin lỗi nhé!"

"Giờ...anh còn định giả vờ thiện ý với người khác đến bao giờ?"

"Haha, lương thiện sao? Thật là hài hước mà...Trên cái thế giới đầy rẫy quy tắc này, cái thứ mà mấy người gọi là thiện và ác, nó thật sự rất mong manh."

"Sao?"

"Hờ...mấy người nghĩ sao cũng được. Tôi không cần các người hiểu cảm giác của người khác, tôi chỉ nhớ...có vài người như vậy. Trong lúc sống còn, họ cũng dần hiểu ra rằng..." Aether đứng dậy khỏi ghế. "Họ không sai, nhưng cũng chẳng thể nào đúng được. Các người cũng vậy, có thể...các người thấy rằng việc làm của mình là cần thiết, nhưng nó cũng đánh đổi rất nhiều thứ. Tuy vậy, tôi cũng không thể trách ai cả, một kẻ đứng lên một núi xác của những người bạn qua mỗi cuộc hành trình, dần lãng quên đi họ, cũng chẳng có tư cách nào để nói. Hi sinh ước mơ và hi vọng của người khác để đạt được nguyện vọng của mình, thế giới này chẳng có gì sai, bởi vì ngay từ đầu đã chẳng còn ai đúng nữa rồi..." Nhà lữ hành đóng sầm cánh cửa lại, sự yên lặng lại bao trùm lên Quan chấp hành.

"...

Hừm, nói sao cũng được..."

Arlecchino cố gắng di chuyển cánh tay, lấy cuốn sổ ở trên bàn bên cạnh đầu giường. Bên ngoài chỉ vẽ một đôi cánh nhỏ dưới góc sổ, một cuốn sổ đã ố vàng nhưng vẫn còn dùng được.

"1: הכל נגמר, נשארנו רק אני ואחותי. אני אגן עליה מעכשיו."

"Ư...~Cái thứ ngôn ngữ gì đây trời!? Giống như...khi đó, anh ta cũng nói ra những từ ngữ kì lạ đến mức khó hiểu, giống như...không từ thế giới này vậy..." 

Cô ta lại dựa đầu lên tường, cố gắng suy nghĩ lại. Những việc này đến quá nhanh và dồn dập, cô ta không thể nào đủ khả năng phản ứng kịp. Một luồng điện truyền qua não cô ta, phản kháng lại nó là không thể, sự đau đớn đến dữ dội giống như bị hàng tấn áp lực nén vào đầu của mình. Arlecchino lại lần nữa ngất đi.

Lần nữa mở mắt tỉnh dậy.

"Tỉnh dậy rồi sao?" 

"Ư....~Anh dám...tấn công tôi..." Đột nhiên cô hơi khựng lại, cảm giác giống như đã trải qua..."Déjà vu sao?" 

"Xin lỗi, nếu không làm thế thì cô sẽ gây ra vài thiệt hại không đáng có. Cô sẽ cần thời gian để hệ thần kinh hoạt động trở lại, thế nên...đừng có làm gì dại dột." Aether trừng mắt và cảnh cáo, đóng sầm cửa lại.

"Anh ấy đi rồi, mình phải...xem lại cuốn sổ đó. Nó có gì đó..." Cô lại với tay lấy cuốn sổ, nhưng lần này những ngôn ngữ bên trong lại thay đổi và Arlecchino có thể đọc được chúng.

"Ngày 1: Cuối cùng thì điều khó tránh khỏi cũng đã đến, nội chiến đã xảy ra trong chính hành tinh của mình. Ba mẹ đều chết cả rồi, còn chúng ta...đang ở đâu? Tôi sẽ luôn đếm thời gian, tôi cần phải tỉnh táo để có thể bảo vệ em gái mình.

"Ngày 2: Hình như khái niệm thời gian ở đây không hề tồn tại, nó chỉ...lơ lửng thế này. Chúng ta đang trôi lơ lửng, tôi không biết bản thân có thể đếm thời gian bao lâu nữa..."

"Ngày 3: Em ấy vẫn chưa tỉnh dậy...Ở đây, thật sự rất cô đơn...Ahhh...mình không thể nào nhắm mắt lại được."

"Ngày 4: Mình thấy vài người kì lạ, là ảo giác sao..."

"Cảm giác thời gian trôi qua gần như không còn nữa. Mọi thứ ở đây đều xoay chuyển lặp lại...Mình lại gặp những người đó..."

"Những chiếc bóng màu đen thì thầm vào tai mình những lời ngon ngọt, mình phải tìm đường thoát khỏi đây."

"Những bản thể ánh sáng, họ cũng bị nhốt ở đây sao? Đây...đến tận cùng là nơi quái quỷ gì vậy...Đã qua bao lâu rồi, mình...vẫn chưa già đi sao?"

"Sao có đến tận mấy tờ bị bỏ qua vậy...Giai đoạn này có gì xảy ra à, hay là...tâm trí lu mờ đến mức không phân biệt được gì nữa!?" Cô ta lật lật liên tục, cho đến khi thấy được vài nét nguệch ngoạc. "Đây là...hình vẽ sao? Một đôi cánh??"

"Tôi đã hiểu được quy luật ở đây và đã tìm được đường ra. Thế nhưng...chúng tôi sẽ đi đâu. Cũng may là Lumine đã tỉnh dậy rồi, thời gian đã qua bao lâu rồi, tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng hai chúng tôi giống như đã biến mất đi phần 'người' rồi..."

"À yeah, mình thấy anh ta bắt đầu tự luyến rồi..."

"Lumine có nói với mình là, cô ấy luôn cảm nhận được xung quanh một cách rõ ràng trong trạng thái bất động đó. Những sinh vật ánh sáng luôn bảo hộ cô ấy, họ thì thầm và nói với cô ấy rằng đây là khởi đầu mới cho bọn tôi. Nhưng...giờ đi đâu?"

Đột nhiên cuốn sổ bay vụt khỏi tay Arlecchino.

"Ah!"

"Đọc thế đủ rồi chứ?" Aether cầm lấy cuốn sổ trên tay, nó nhanh chóng hóa thành đôi cánh và tan biến.

"Cái...anh đứng đó từ nãy giờ sao!?"

"Không, tôi đi đến thăm hỏi mấy 'anh bạn' và moi kha khá thông tin. Tuy vậy...bọn họ tự sát cả rồi..."

"Muốn tôi khai ra gì sao? Hừ, đừng có mơ tưởng!!!"

Nhà lữ hành tiến lại gần cô ta.

"Cô chẳng có gì để ta khai thác cả đâu. Nhưng mà..." Anh ta tiến đến chậm rãi. "Cô cũng nên hiểu vì sao...bản thân có thể đọc được ngôn ngữ của 'chúng tôi', phải không?" Aether nghiêng đầu, mắt hơi sáng lên.

"Tại sao...Ư...~Aahhhh...đau quá!!" Cô ta ôm đầu mình kêu gào trong sự đau khổ, sau một lúc, mọi thứ trở lại tĩnh lặng.

"..."

"Một trong những chiến binh thế hệ cuối cùng, có nhiệm vụ bảo vệ người dân và Hoàng gia khỏi những mối nguy hiểm. Chào mừng trở lại...À ừm...tên gì ấy nhỉ?"

"Hoàng tử cuối cùng của Đế quốc Estrella, thứ lỗi cho thần vì đã không nhận ra Người..."

"Tôi từ bỏ danh hiệu đó rồi, nó thật vô nghĩa..."

"Công chúa...cũng chết trong thời điểm hỗn loạn đó?"

"Không...em ấy...giờ bị thao túng bởi Vực sâu rồi."

"Vực sâu..." Cô ấy cắn răng. "Chúng ta cần loại bỏ Công chúa sớm..."

"Không cần thiết."

"Nhưng...."

"Ta đã bảo là không cần rồi!!!" Aether thét lên một tiếng. "Phù, xin lỗi vì hơi quá khích. Nhưng dù sao Vực sâu vẫn chưa ăn mòn đủ mạnh, thế nên vẫn còn cách để chống lại nó. Thảm kịch ở quê nhà không được phép tiếp diễn nữa."

"Thế nhưng...chưa từng có kẻ nào có thể ngăn cản được 'Vực sâu' cả...Chúng là sự cám dỗ dành cho những kẻ đã sa ngã..."

"Nói nhảm đủ chưa?"

Arlecchino bịt miệng mình lại, phát giác ra bản thân có thể bị giết bất cứ lúc nào.

"Tôi...xin lỗi..."

"Tôi nghĩ rằng...sẽ cho cô thêm một cơ hội để sửa lỗi. Cô đã bẻ gãy tinh thần chiến binh của mình bằng sự xảo quyệt, nhưng bây giờ...bọn tôi lại rất cần sự xảo quyệt đó đấy!"

"Thần đã hiểu."

"Vậy...giao cho cô phần còn lại." Aether mỉm cười, bước ra ngoài và nhìn vào ngôi sao đang dần đen lại trong tay mình. "Không biết...mình còn có thể giữ được phần người đến khi nào đây..."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro