Kỉ nguyên mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi nếu tốc độ ra truyện quá nhanh, thì tui sẽ tạm thời bật mode lười cứ 1 tuần 1 chap. Còn không thì như cũ.

Sandrone nặng nề mở đôi mắt của mình ra, nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh vật trông thật lạ, nhưng cũng thật quen. Đầu nặng trĩu, nhớ lại tối qua đã xảy ra những gì, cô chỉ có thể đỏ mặt, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Cơ thể cảm thấy mỏi nhừ, rõ ràng là hôm qua đã vui vẻ hết mình, nhưng cô cuối cũng vẫn ngất đi. 

"Anh ấy đúng thật là...quá mạnh mẽ..." Sandrone không khỏi rùng mình phấn khích khi nhớ lại lúc đó. "Ops, mà anh ấy đâu rồi?"

Quan chấp hành Sandrone lập tức khoác áo lên, chỉnh đốn lại bản thân chút trước khi ra ngoài. 

"Lễ tân, Aether đâu?"

"Thưa ngài...Nếu ngài hỏi về anh ta, thì anh ấy có gửi lời này cho ngài: 'Tạm thời Sandrone cứ cư xử như bình thường đi, trở thành một Quan chấp hành đúng như lúc trước ấy. Anh có vài việc cần đi, đừng buồn nhé, anh sẽ trở về sớm thôi.' Aether nhờ tôi nói vậy."

Cô siết chặt nắm đấm và một cú lủng tường khiến nhân viên tiếp tân sợ chết khiếp.

"Vậy sao? Thế thì...hạn anh 3 ngày, không quay lại thì chết với bà đây..."

Childe đang tắm hồ băng đột nhiên thấy rùng mình.

"Sao mình thấy có gì đó lành lạnh nhỉ?"

Aether bước đi vô định trên mặt băng vô danh, những đóa hoa úa tàn bị cơn gió thổ bay. Thế giới này thật phức tạp, con người hay sinh vật nào cũng vậy, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống, kẻ yếu chỉ có thể chết. Hay là chiến tranh là cách cân bằng của luật tự nhiên khi số lượng con người đã quá nhiều?

"Tại sao...anh lại ở đây?"

"Tôi hỏi cô mới đúng, Arlecchino, tại sao cô lại ở nơi tử địa này..." 

Aether hỏi vặn lại, đôi mắt không còn một chút vẻ khoan nhượng như ngày xưa nữa. Đột nhiên anh ta chớp nháy đôi mắt rất nhanh, ôm lấy eo của cô và đẩy ra phía sau, đôi mắt khống chế lưỡi đao bay đến.

"Sứ đồ Vực sâu, tại sao các ngươi ở chỗ này?"

"Ta mới phải hỏi ngươi câu đó đấy Aether, xâm nhập vào chỗ bọn ta làm gì?"

"Xâm nhập? Các ngươi tự xưng vậy?"

Rất nhiều Sứ đồ Vực sâu và học giả Vực sâu cùng xuất hiện, bao vây lấy Aether.

"Ta cho các ngươi tự động rời đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng...Từ bỏ báo thù đi, yên bình không tốt sao? Nếu các ngươi muốn được thoát khỏi sự đau khổ này, ta có thể giúp các ngươi siêu thoát hết một lượt luôn."

Hình như chúng bỏ qua lời của anh, lập tức đồng loạt tấn công, Aether rút thanh kiếm và biến thành một dải sáng tấn công chớp nhoáng. Vụ nổ đốt cháy nền tuyết dày.

"Niệm tình các ngươi từng là đồng đội của ta, cho các ngươi toàn mạng lần này. Từ nay trở đi, chúng ta không ai liên quan hay xâm phạm nhau. Cút đi!"

Bọn chúng liền mở cổng đa chiều và biến khỏi đó, không nói lời nào. Một Sứ đồ Vực sâu còn quay đầu lại, không cam lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận việc này. Giờ cả Giáo đoàn Vực sâu cũng không còn lãnh đạo nữa, tương lai vẫn mịt mù lắm.

Bước đi trên con đường yên lặng, Arlecchino không dám hé một lời nào, mà...đúng là còn chẳng có tư cách hé một lời nào. Dám trở tay quay ra tấn công chính đồng đội của mình, vẫn còn giữ chút danh dự là tốt lắm rồi.

"Cô không cần phải yên lặng...Muốn nói gì thì nói đi..." Aether đút tay vào túi áo, lững thững bước đi.

"..." 

Sandrone đang dần quay lại mục đích như trước, vẫn là một Quan chấp hành.

"Thưa ngài Sandrone...Ngài Pantalone có vài chuyện muốn nói, ngài ấy đã đợi ở trong rồi ạ."

Một lính Fatui đã ra mặt để chào đón.

"Dẫn đường đi."

"Vâng."

Cô bước vào hành lang dài, cuối hành lang chính là Pantalone đã chờ sẵn. Ông ta có vẻ mong chờ điều gì, nhếch mép cười.

"Chà, có vẻ...cô đã bình thường lại nhỉ? Sandrone, đến lúc nên kể lại những gì cô đã nghĩ lúc đó rồi. Tại sao cô lúc đó lại đối nghịch với chính chúng ta. Với Nữ hoàng bệ hạ..."

"...Các người không thể hiểu được đâu, thế giới này rất phức tạp...nó không vận hành theo trình tự của kẻ nào cả, sự kiện sẽ luôn xảy ra bất ngờ và hợp lí. Như cái cách các người thế xác của Aether, cũng may kẻ được thế xác vào là một thuộc hạ của anh ấy, điều đó đúng không thể ngờ được. Vậy...không phải tôi cũng đã tự đặt một ván cược của mình khi về phe của anh ta sao?"

"Cô đúng là điên thật, chiến tranh chưa bao giờ là trò đùa..."

"Tôi tin tưởng Aether, không được sao? Fatui chúng ta đã thua anh ấy trong quá khứ, lần này đến lần khác, lần này tôi cũng đã tin anh ấy có thể xoay chuyển tình thế. Và Aether như tôi đã dự đoán, không thất vọng chút nào...Tuy vậy, những 'Aether' đến từ dòng thời gian khác kia, chúng ta nhất định phải hành động cẩn trọng, hình như họ chỉ xuất hiện khi mà một Aether trong số họ gặp chuyện cực quan trọng. Thế nên tôi có ý kiến này..."

"Nói đi, tôi đang nghe."

"Đừng làm anh ấy thấy thất vọng về Teyvat này lần nữa, bởi vì nếu nó có bị hủy diệt lần nữa...tôi cũng không ngần ngại cùng phía với Aether đâu. Anh ấy đã suýt đổi mạng một lần để các người mở mang cái đầu ra một chút, sẽ không có lần thứ hai đâu!" Sandrone lườm sát đôi mắt về phía đồng nghiệp của mình và rời đi.

"Vết hickey trên cổ của cô ta...Hừm, cô khá táo bạo đấy, Sandrone...Hờ, đống mora đó...giờ sao mà kiếm lại đây..."

Sandrone không hề chú ý rằng trên cổ của cô có một vết hickey rõ ràng, cô có thể không để ý đến nó nhưng người khác thì chú ý đến mồn một. Nhìn xung quanh thấy ai cũng đang ngó bản thân, Sandrone thấy lạ, sao mà mọi người toàn cười, mà còn là cười mỉm nữa chứ! Cả thuộc hạ của chính cô cũng phải quay mặt đi.

"Này, chuyện này là sao?"

 "Phụt...thuộc hạ...không rõ lắm...Ngài có lẽ nên tự hiểu một chút đi chứ? Đúng là không chút che giấu gì cả..."

Cô đột nhiên bất chợt nhớ ra, rùng mình dùng bàn tay che lấy cổ của mình, xấu hổ vô cùng. 

Aether vẫn tiếp tục bước đi trên con đường, những gì đã xảy ra trong quá khứ đều hiện hữu trong đầu của anh, sinh mệnh của đồng đội...hay những người đã từng quen, và lần lượt từng người đã chết. Dù sức mạnh của anh có to lớn, thì người đã chết quá lâu rồi, chẳng thể quay lại được nữa. Luôn tự hỏi rằng, sinh mạng mỗi người được trao lại về với những vì sao, nó có vô nghĩa không? Những thứ đó đã tạo nên nhân cách của Aether, và xây dựng anh đến lúc này.

"Thế giới chính là như vậy, vô cùng tàn nhẫn, chỉ có kẻ mạnh mới sống sót, kẻ yếu sẽ luôn bị tiêu diệt..."

"Hoàng tử...không, Đế Vương..."

"...Cô vẫn nói được à? Tưởng bị câm rồi..." Aether lạnh lùng đáp lại.

"Cẩn thận!!" 

Arlecchino đẩy Aether sang một bên, hàng loạt viên đạn bắn xuyên thủng qua thân cây. Một ánh sáng chớp nhoáng xé tan khoảng không và khói bụi.

"Liều mạng thật đấy Arlecchino, tôi thì không chết nổi bởi thứ đó, nhưng cô thì có đấy. Lần sau đừng như thế nữa."

Aether kéo cô đứng dậy, cứ tưởng bản thân là kẻ bảo vệ, hóa ra lại thành kẻ cần bảo vệ.

"Thật...nực cười...Trò đùa của số phận sao?"

Đôi mắt của cả 2 chạm vào nhau, có thể là Arlecchino sẽ khác ngày hôm đó, nhưng của Nhà lữ hành sẽ luôn vậy. 

"Cô nhớ không? Chính cô là người đã dạy kiếm cho cả 2 anh em bọn tôi, và là kẻ luôn lo cho bọn tôi nhất khi bọn tôi đột nhiên biến mất. Là người mà luôn dùng ánh mắt của một con rắn độc mỗi khi có kẻ nào đó muốn xâm phạm vào bọn tôi. Người mạnh mẽ, cũng là người rất yếu đuối..." Aether lắc đầu. "Tôi tin rằng cô không dễ dàng tấn công tôi mà không thèm suy nghĩ như vậy. Tất nhiên, ý chí của cô vẫn thua so với máy móc, tất nhiên sẽ không trách cô được, tôi chỉ muốn thử nghiệm xem...cô vẫn còn ý chí như trước, hay là đã thay đổi rồi. Có vẻ như vẫn như vậy, chỉ có tâm cơ thêm phần nham hiểm mà thôi."

Anh quay đầu bước đi tiếp.

"Vậy cũng tốt, thế giới này, không có mưu mô thủ đoạn khó sống hơn lên trời. Với chúng ta, cái chết và sự sống chỉ như lông hồng...thanh kiếm, mũi tên...Mỗi khi chúng ta cầm chúng lên, nghĩa là đối mặt với Tử thần chờ đợi, và chúng ta chỉ là một trong vô vàn những ngôi sao trên bầu trời. Tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ rằng...chết rồi thì những thứ ta đã cố gắng gây dựng và bảo vệ sẽ như thế nào? Lần này, đến lượt bọn tôi...bảo vệ mọi người rồi..."

"Đế Vương..." Arlecchino siết chặt bàn tay. "Thuộc hạ thề rằng tuyệt đối trung thành với Người, từ bây giờ trở đi!"

"Từ giờ trở đi, cô sẽ thành Thống lĩnh của tôi, Arlecchino. Không phải là chiến binh nữa, một Thống lĩnh đích thực, cô sẽ hiểu những gì mình phải làm rồi chứ?"

"Vâng, tôi biết thưa Ngài." 

Trong buổi chiều yên lặng, hai con người đến từ cùng một thế giới đã gặp lại nhau lần nữa. 

Childe lúc đó đang ở phía trên cao quan sát, lại mỉm cười.

"Thú vị, nhưng mà...chưa phải lúc để nói cho Aether...Mình sẽ để sau, bây giờ...gặp sư phụ đã."

Aether hướng đôi mắt về vị trí mà Childe vừa đứng, ánh lên một tia chớp trong con ngươi.

"Anh không thể theo dõi tôi mãi đâu Tartaglia, điều đó sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp cho các người đâu..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro