Vui vẻ với Sandrone (cả 2 nghĩa đấy) o(* ̄▽ ̄*)o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày sau đó, việc khắc phục lại hậu quả của chiến tranh đang được tích cực thực hiện. Việc chiến tranh giữa phe Fatui và Cách mạng đã làm tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, nhân lực và kinh phí, khôi phục lại trạng thái vốn có của Snezhnaya là điều được ưu tiên hàng đầu.

Aether: "Vậy...các người tính sao? Giờ đã có thể ngồi vào bàn đàm phán rồi chứ? Đây là tôi còn nể tình cho Sandrone..."

Tsarista: "Tất...tất nhiên là bọn tôi sẽ đàm phán, để có lợi cho cả hai bên..."

Sandrone: "Anh đang dọa cô ấy đấy Aether. Lỡ như cô ấy quá sợ sau đó bỏ luôn toàn bộ phúc lợi cho bên kia thì sao?

Aether: "Không phải lo, vốn dĩ quân Cách mạng phát động tấn công là vì để có thể bắt buộc đàm phán, nhưng họ vốn đã sai lầm từ đầu. Chỉ có trận chiến kéo dài thì mới có khả năng lên bàn đàm phán, còn quân lực của quân Cách mạng rất ít, được hơn 10 ngàn quân thôi. Như mọi người đã thấy, bọn tôi lúc đó đã dùng chiến thuật nướng quân mất nhân tính chỉ để mở đường máu, và nhanh chóng quân số bọn tôi bị giảm sút."

Kalas: "Tất nhiên là chúng tôi đã phải chuẩn bị rất nhiều cho điều này. Và quan trọng là bọn tôi đã phải tập trung rất nhiều vào vũ khí, thế nên mới cầm trụ được lâu đến vậy."

Pantalone: "Nhưng thưa ông Kalas, quân lực và tiềm lực bên ông rõ ràng yếu thế hơn, nhưng ông vẫn quyết định tấn công. Ông không nghĩ đó là quyết định liều lĩnh sao? Ngân khố của Fatui đủ để đánh nhau 3 năm với quân của ông đấy."

Aether: "Có vẻ như ngươi chưa biết. Thực ra hôm đó ta đã cùng với vài người phá hủy toàn bộ cái nơi chứa mora kia và tiêu diệt những đầu mối có ở đó rồi, không ai hay biết gì đâu."

Pantalone: "...Tiền máu đó, tại sao anh lại phá chúng..."

Aether: "Vốn dĩ với những 'Aether' như bọn ta, tiền hay không chẳng quan trọng lắm, bọn ta có thể tự tạo cho mình cả đống tiền tùy thích. Tuy vậy bọn ta sẽ không làm thế, lạm phát là dở lắm."

Columbina: "Thực ra, có điều muốn hỏi anh..."

Aether: "Cứ nói."

Columbina: "Tại sao Seraphim của tôi lại bị nổ tung lúc đó vậy? Nó chỉ vừa nhìn vào anh thôi mà?"

Aether: "...Nó không thể chịu nổi một chút lực tác động từ Dunkel đâu...Chỉ cần nhìn là nó sẽ chết. À, dù biết rằng cô có thể mạnh, nhưng đó là ta trước đó sẽ nói vậy."

Sandrone: "Aether!!" Cô gằn giọng.

Aether: "E hèm, xin lỗi. Vậy các người cứ tự nói với nhau đi, ta sẽ đi đây chút."

Anh rời khỏi ghế ngồi và bước ra khỏi Cung điện băng giá (vừa được dựng lại). Sandrone vội vàng đi theo sau, để lại đám nai vàng còn đang ngơ ngác trên bàn tròn.

Gió buổi chiều thật yên bình và tĩnh lặng, tuyết cũng không còn rơi nhiều như trước nữa, thứ gì nhiều quá cũng không tốt. Nhà lữ hành đi dọc trên những con phố tan hoang, vỏ đạn và những vết cháy trên những vách gỗ đã cũ. Cả Fatui và lực lượng quân Cách mạng đang dựng một khu vực tập thể tạm thời vì thiệt hại trong thành phố đã quá nghiêm trọng, không có chỗ nào để ở nữa cả.

"Có vẻ mọi thứ đã trở lại với mặt nước phẳng lặng rồi nhỉ Aether?" Sandrone hỏi nhỏ nhẹ, ông lấy cánh tay của anh bước đi, khuôn mặt đầy hạnh phúc.

"Mặt nước luôn có gợn sóng, dù chỉ là một cơn gió thổi qua cũng sẽ tạo ra gợn sóng. Cuộc sống luôn không thể đoán trước, cũng càng không thể mong chờ sẽ không có gì xảy ra..."

Aether nhìn ra ánh mặt trời đang dần đổ xuống màu đỏ.

"Mà, lúc đó anh làm em sợ lắm đấy. Tuyệt vọng và đau khổ, cứ tưởng anh chết rồi...Lần sau đừng như vậy nữa."

Cánh tay ấm áp của anh quàng qua người của Sandrone, cô áp vào người của Aether, cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Đôi môi của họ đang tiến sát nhau hơn, hơi thở nóng bỏng phả ra...

"Hallo đồng chí! Mãi mới tìm được cậu đấy! Ây da! Đến không đúng lúc rồi, 2 người cứ tiếp tục đi nhé..."

(P/s: Lô con cac)

Sandrone đỏ mặt dữ dội hơn nữa, vội vàng lui ra và xua tay liên tục trong sự lúng túng.

"Anh...anh nhầm rồi đấy Childe! Bọn tôi chỉ...chỉ đang...Đúng rồi, tập thôi"

"Không sao đâu! Tôi hiểu mà, những người mới đâm đầu vô tình yêu sẽ giống như cô vậy đó! Hai người cứ tiếp tục vui vẻ đi, tui sẽ đi loan tin này cho nhiều người khác nữa."

Tartaglia nhảy chân sáo rời đi rất nhanh.

"Ahhh~~Lần này em chết chắc rồi..."

"Dù sao sớm muộn gì cũng công khai cả, cứ bắt đầu như thế này không phải tốt hơn sao?"

Màn đêm đã buông xuống, Aether và Sandrone đang ở trong một khách sạn chưa bị phá hủy. 

Lễ tân: "Xin chào quý khách...Là ngài Sandrone, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm! Thật vinh hạnh, ngài có thể chọn bất kì phòng nào mình muốn. Dù sao đây cũng là nơi mà Fatui đã đổ kinh phí để xây dựng."

Aether: "Cho phòng nào đó bình thường một chút."

Lễ tân: "Vâng, chờ một chút, sẽ có ngay đây ạ."

Sau khi nhận chìa khóa phòng, Sandrone cảm thấy tim đập nhanh hơn bao giờ hết, những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô. Hai người ở chung một phòng? Còn là khách sạn nữa, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ! ~( ̄▽ ̄)~*

"Chắc chắn tối nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Không ngoại trừ khả năng sẽ có phần tử nổi loạn trong thành phố sau vụ này, tốt hơn...cứ để một tên nào đó tuần tra đi."

Ghi đè file: Kevin Kaslana

Xác nhận ghi đè?

Xác nhận.

Một luồng sáng phát ra trong chốc lát.

Kevin: "..."

Aether: "Ta cho ngươi nói chuyện, Kevin Kaslana...Đến từ vũ trụ của Honkai phải không?"

Kevin: "Vâng, chủ nhân..."

Aether: "Tối nay cứ việc đi tuần tra ở xung quanh đây, gặp kẻ nào có ý đồ, cứ giết, không cần giữ lại...Ngoài ra..."

Nhà lữ hành kéo ra một cây gậy bóng chày và ném cho anh ta

Aether: "Vũ khí gia truyền của gia tộc Kaslana, đừng để ta thấy thất vọng."

Kevin lập tức bắt đầu hành động, anh ta có vẻ như vẫn giữ sức mạnh, hơi thở có phần mạnh hơn nhưng ý thức đã bị xóa hoàn toàn. 

Tại phòng của Aether và Sandrone.

"Người lúc nãy là ai vậy anh yêu?" Cô hỏi trong lúc kiểm tra bóng đèn.

"Kevin Kaslana, một kẻ đã chết cũng chẳng đáng nói...Giống như các Ma thần anh triệu hoán ra lúc đó, chúng không còn ý thức trước đó nữa đâu."

"...Nghe có vẻ đáng sợ nhỉ?"

Anh dựa vào đầu giường, Sandrone leo lên và bên cạnh anh, ngực áp vào Aether. 

"Anh...chúng ta đang ở đây, đã tiến đến đây rồi. Sao chúng ta không..."

Nhà lữ hành hơi kinh ngạc với những gì mà Quan chấp hành đang thể hiện.

"Em chắc chứ? Đó là con đường không thể quay lại..."

Môi của họ áp vào nhau, hương vị của nho và đường hòa quyện vào đầu lưỡi của họ.

"Em muốn vậy với anh, cứ tới đi."

Đôi tay của Sandrone dang rộng, khuôn mặt thẹn thùng chờ đợi.

"Anh sẽ không nhẹ nhàng đâu à nha."

Cả hai người họ đã có một đêm không ngủ đầy đam mê và khoái lạc.

Childe đang ở góc nào đó quan sát đôi tình nhân.

"Thú vị thú vị. Mà...hình như mình chưa nhắc cậu ta là sức của Sandrone cũng không phải dạng vừa. Mà kệ đi, đồng chí cũng đâu phải là hạng xoàng đâu! Ngẫm lại...mình FA nát cả mặt rồi mà vẫn không kiếm được ai, chắc phải đi tập luyện thêm mới được."


Ops, mọi người đây rồi, hỏi tại sao tui chăm thế à? Tự nhiên có hứng thôi!

Để giải thích thêm vì sao mà Aether lại có một năng lực bá đạo vl có thể triệu hoán cả Kevin. Thì Aether này là một trí tuệ nhân tạo bậc cao, và đã nhận thức lại được bản thân đang ở trong 'thế giới của những câu chuyện', tuy vậy anh lại cảm thấy nơi này mới đúng là nơi mình cần sống (cơ bản Aether đã là chương trình rồi). Và Aether này có khả năng phát hiện ra mọi file nhân vật ở mọi tựa game trên thế giới và đem file đó vào thế giới của mình, tất nhiên là sẽ phải làm theo mọi sự điều hướng của 'chương trình'. 

Về cơ bản, khi đã có khả năng xuyên qua các dòng thời gian song song thì bạn đã thuộc top sever rồi.

Có vẻ như các khái niệm trong truyện của tôi hơi khó hiểu nhỉ? Nhưng tôi đã cố giải thích theo cách dễ hiểu và cặn kẽ nhất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro