Những cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này sẽ có không chỉ 1, 2 mà là rất nhiều nhân vật mới xuất hiện. Nhớ đọc cho kĩ không là bỏ hết nhân vật đấy, vì thằng nào cũng quan trọng cả. Và đây chính là thứ thực sự mà tác giả muốn nói đến trong 2 năm viết nên đa vũ trụ này.


"Hộc...hộc...ngài...Kalas. Tìm thấy được ngài rồi. Chúng ta đã thắng rồi sao?" 

Nhìn mọi người đang ở đó, trong nét mặt của họ đều lộ rõ vẻ sợ hãi và đầy thương tích trên người, Anthony không khỏi khó hiểu.

"...Chúng ta...chẳng hề chiến thắng, hay thua gì cả...Tất cả chúng ta đều là những kẻ thất bại mà thôi..." Giọng nói trầm trầm và không có ý chí của Kalas khiến anh ta không khỏi hoài nghi.

"...Vậy là...mọi thứ đã đi đúng như Aether vẽ ra không sai điểm nào..." Anh ta xoay người đi đến thi thể của Nhà lữ hành. "Cuối cùng người chào tạm biệt không phải là anh, mà là tôi nhỉ, Aether?"

...

Lumine lao lại và xách cổ áo của Anthony lên với vẻ mặt đầy hận thù, tay siết chặt hơn.

"Nói! Anh đã biết những gì sẽ xảy ra hôm nay??

"..." 

Vẻ mặt của anh ta lạnh băng, không hề biểu lộ cảm xúc gì.

"Đừng nghĩ như thế là tôi sẽ không giết anh."

"...Chẳng phải...chính các người...là kẻ đã khơi mào tất cả những chuyện này sao? Tất cả các người ở đây, từ 500 năm về trước, không phải cái cuộc chiến dài đằng đẵng này, chính là tự tay Thiên không và các người gây ra sao?"

...

Lumine từ từ hạ Anthony xuống, hai tay buông thõng, ngồi ở một góc nào đó suy tư. Nhìn những 'Aether' từ chiều không gian khác này, cô có cảm giác quen thuộc, nhưng cũng xa lạ đến từ họ. 

"Khục...hahahaha. Thật là tuyệt vời, những sinh vật quá đỗi thấp bé và hèn mọn, bọn chúng còn không biết rằng bản thân đã sai lầm ở chỗ..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị bóp thẳng vào mồm dập mạnh xuống đất.

Endloss: "Tại sao ngươi vẫn còn sống? Ta tưởng ngươi bị Shadow ăn thịt rồi cơ mà?"

Shadow: "Xin lỗi đi, hắn ta có nguồn gốc tương tự như ta, tiêu diệt không nổi đâu. Hơn nữa hắn cũng chẳng có ác ý gì, kệ đi."

"Có vẻ như...chúng vẫn chưa nhận ra nhỉ? Đúng là như Aether đã nói, nhân loại chỉ có kết cục là bị hủy diệt hoặc phải thay đổi. Anthony, trong đêm đó hắn ta đã gọi ngươi đến và kể kế hoạch này. Nói ra đi."

"Chuyện là như thế này."

1 giờ sáng. 6 ngày trước.

Aether đang đi dạo ở khu vực tuyết vắng, cả Sandrone và Paimon lúc này cũng ngủ như chết ở trong rồi. Anh tiến đến tiền đồn, nhóm một ngọn lửa trại nhỏ và ngồi đó chờ trời sáng.

"Bắt đầu từ ngày mai...sẽ có nhiều người phải chết. Không, có lẽ...toàn nhân loại sẽ phải bỏ mạng..."

Anthony đột ngột xuất hiện và chôn chôn vi en (troll con cac t chôn m giờ).

"Anh đang lẩm bẩm gì vậy?"

Aether nhét thêm củi khô vào đống lửa.

"...Không có gì."

Ngọn lửa cháy tí tách, hắt ánh sáng le lói trong đêm đen đầy tuyết.

"Ngày mai...chắc là sẽ không còn vui như trước đây nữa ha?"

"Chắc vậy..."

"Anh có dự định gì không? Nếu sau chiến dịch này chúng ta thắng." 

"Tôi sẽ lấy lại thể xác vốn có của mình và rời khỏi thế giới này cùng em gái." 

"...Tôi hiểu. Nhưng...anh không định làm gì đó khác sao? Anh không cảm thấy tiếc nuối khi bỏ người anh yêu ở lại một mình?"

"..."

"..."

"Xin lỗi, nhưng...cô ấy sẽ kiếm được ai đó tốt hơn thôi. Tôi...không thể ở lại đây lâu, nó sẽ làm xáo trộn nhiều thứ. Mà, cũng đâu chắc là tôi có thể sống sau vụ này đâu, hoặc các anh cũng vậy..."

"Tôi hiểu..."

"Anh không thể nào hiểu được!!" Aether hét thẳng vào mặt Anthony. "Xin lỗi, tôi hơi kích động...chỉ là...đúng như tôi đã nói, anh không thể hiểu được đâu."

"Tại sao..."

"Vì tôi sẽ hủy diệt thế giới này, bằng chính đôi tay này."

"Cái..." Athony xách mạnh ống áo của Nhà lữ hành lên nhưng không làm được, cơ thể của anh đã hơn nửa là kim loại nên rất nặng. "Tại sao anh lại làm như vậy!??"

"...Tôi muốn cứu rỗi thế giới này lần cuối cùng, chỉ lần cuối cùng này nữa thôi." Aether đặt tay lên mặt với vẻ đầy đau khổ. "Chỉ lần này nữa thôi..."

...

Trong đêm tối mịt mùng, dưới ánh lửa. Họ tự hỏi trên thế giới vốn có công lí hay không?

"Thực ra...tôi đã trải qua những chuyện như thế này hàng trăm ngàn lần rồi...Liên tục và không nghỉ, tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi..."

"...Tôi có thể tin anh nói không?...Không phải vì tôi không tin anh đâu, nhưng...hah, nó quá khó tin. Thật sự là hão huyền, làm sao mà có thể..."

"Tin hay không tùy anh, nhưng đó là sự thật..." Nhà lữ hành lấy ra một điếu thuốc và đưa cho Anthony. "Dù sao thì...có những thứ ngoài sức tưởng tượng mà người ta không muốn tin vào dù cho nó có thật. Tôi đã cố gắng để đưa mọi thứ vào quỹ đạo tôi muốn bằng mọi cách, nhưng đều thất bại."

Hút một hơi, Anthony dập ngay điếu thuốc xuống nền tuyết.

"Mọi chuyện đều lệch quỹ đạo? Nó như thế nào?"

"Ban đầu tôi đã thử đánh bại Thiên không, nhưng mọi lần như một, tôi chết. Và sau mấy trăm lần như vậy, tôi đã thử chuyển hướng sang cách khác. Ban đầu có vẻ khả thi, nhưng về sau rõ ràng là sai, tôi không đủ sức mạnh và bị tiêu diệt khi vừa đến những quốc gia khác. Có lần tôi vừa đến Mondstadt là đã bị giết rồi...Còn lại thì...một lần duy nhất, chỉ một lần duy nhất đã thành công."

"Thế sao anh lại tiếp tục đảo ngược về đây? Chẳng phải như ý anh rồi sao?"

"Tôi...khi đó...đã để những người bạn của mình chết mà không có ý nghĩa gì. Kể cả Sandrone lúc đó, cũng đã chết...không thể sửa đổi bất cứ điều gì...Có những thứ có thể thay đổi, nhưng người chết không thể sống lại. Tôi muốn đưa thế giới này trở nên hòa bình dù chỉ ngắn ngủi, chỉ cần tôi ở một phe đối lập với cả thế giới, Thiên không cũng sẽ phải hợp lực với Teyvat để tiêu diệt tôi...Khi đó, mọi người có thể chung sống mà không phải tiêu diệt lẫn nhau nữa..."

"Nhưng mà...anh cũng đâu có sức mạnh nữa đâu..."

"...Đừng lo, tôi có tính toán của mình rồi...Lần này đi, sẽ không còn lời chào nào nữa đâu."

Kết thúc hồi tưởng.

"Đó là những gì mà anh ta đã nói, không còn gì sau đó nữa..."

Mọi người đều yên lặng.

"Anh ấy nói rằng...người chết thì không thể sống lại phải không..." Sandone hỏi.

"...Không chắc nữa, tôi lúc đó đã cùng kho vũ khí nổ tung nên chắc tôi được hồi sinh."

Shadow Aether tiến lại gần Aether, anh ta lấy cái lõi đang nhấp nháy liên tục trong người mình ra và nhìn một hồi.

Shadow Aether: "Ta không đủ năng lượng để hồi sinh lại hắn rồi Endloss, ngươi có thể truyền thêm năng lượng vào lõi của ta không?"

Endloss: "Vô ích thôi, dù chúng ta có đem cả năng lượng của vũ trụ vào cũng không thể tác động vào hắn. Phải có kẻ khác thực hiện hành động đó..."

Aether đang trôi nổi trong không gian trắng xóa vô định, một người đàn ông với khuôn mặt mang biểu tượng 'ẩn danh' đứng trước anh, bất động. 

???: "Dậy đi."

...

???: "Dậy đi ông cháu ơi..."

...

???: "Con mẹ nó!" 

Đá một cú vào Aether đang trôi nổi khiến anh giật thót cả mình.

Aether: "Ui da. Thằng l nào vừa đá vào bố mày đấy? Ủa, mà chỗ này là nơi nào vậy?"

???: "Bố mày đây, có ý kiến gì không?"

...

Aether: "Woaaaa...Má nó! Ngươi là thằng nào mà khuôn mặt cũng không có thế hả? Làm giật mình đấy!"

???: "..."

Nhà lữ hành cố gắng lấy lại thăng bằng trong trạng thái trôi nổi và đáp xuống mặt đất trong suốt. 

Aether: "Đây là...đâu?"

???: "Là cảm xúc của cậu đó, anh bạn trẻ."

Aether: "Ta không trẻ!! Ngươi là kẻ nào!??"

Người 'nặc danh' kia tung một cú đấm khiến Aether hộc máu, khuỵu xuống.

???: "Chưa có đủ tư cách hỏi ta đâu, cậu bạn trẻ."

Anh gượng dậy...

???: "Vẫn cố được à? Đúng là cứng đầu. Ta phải dạy lại cho cậu, cách để trở thành một người đàn ông đích thực mới được. Chỉ có con đường duy nhất, là bạo lực!"

Khi người  ông với khuôn mặt 'ẩn danh' lao đến, Aether vô hình cảm thấy khí tức quen thuộc...giống như ông già nhà anh.

...

Phía bên kia thực tại.

God: "Có lẽ...nên rời khỏi đây rồi..."

Infinite: "Ta cũng nghĩ vậy, thật là tiếc cho hắn, không thể có một kết cục đẹp. Kể ra hắn cũng có phần may mắn, giờ ta mỗi ngày mà không về nhà điểm danh đúng giờ là sẽ có kết cục không hay cho lắm..."

Shadow Aether: "Ta sẽ ở lại một lúc, cũng nhân tiện để xem, một màn kịch hay sắp mở màn..."

Hắn ta ngồi chễm chệ chờ đợi, một vết nứt lớn mở ra đem theo năng lượng thời không bùng nổ ở trong.

Endloss: "Ayo, cái khí tức này, không lẽ là..."

Asmoday: "Tưởng sang được thế giới khác là trốn được hả? Em chưa tính sổ anh chuyện lúc sáng đâu á nha!"

Endloss: "Ây da da, anh có thể giải thích mà! Oái đau đau đau!"

Hắn ta bị chính Asmoday xách tai lên, Shadow thoát khỏi cái bóng của Endloss và cười thì thầm. 

Shadow: "Đáng đời!"

Tất cả đều kinh ngạc với những gì đang xảy ra trước mắt, một...kẻ duy trì Thiên Lý khác? 

Endloss: "Anh biết lỗi rồi mà Lily..." Hắn ta làm ra vẻ tội nghiệp. 

Asmoday - Lily: "...Được rồi, anh lúc nào cũng vậy!!??"

Cả hai người hôn nhau một cách đắm đuối, nhưng cái cảnh này thì cả Shadow Aether trải qua hết rồi, có gì đâu bình thường!

Đột nhiên có tiếng lạch cạch vang vọng của bánh răng di chuyển, cỗ máy Titan bị hư hại khá nghiêm trọng vẫn có thể đứng vững được và từ từ di chuyển.

God: "Ops, không ngờ ở thế giới này còn có thứ công nghệ này..."

Sandrone: "Nó...vẫn hoạt động sao?"

...

Titan: "Họ đến rồi..."

Giọng nói máy móc vang lên, Sandrone tí nữa là nhảy cẫng lên vì giật mình.

Tsarista: "Thứ này...nói được à?"

Infinite: "Có người ở trong thôi..."

Âm thanh của cánh quạt quay vù vù, từ phía xa xa trên bầu trời, những chấm nhỏ đang tiến lại dần và gần to hơn.

Kalas: "Cuối cùng họ cũng tới, đúng là không cất công tôi đã chuẩn bị nhiều năm cho thứ này..."

Kalas bịt tai lại và bắn một phát pháo sáng lên trời, ánh sáng đỏ nhấp nháy kèm theo làn khói đỏ báo hiệu chiến dịch đã hoàn thành.

Những con chim sắt bay nhanh và vút qua đầu họ, sau đó lại bắt đầu tăng độ cao để bổ nhào.

Capitano: "Tôi đã thấy cảnh những con rồng bay lượn, nhưng thứ này...nó giống như một cỗ máy được điều khiển vậy. Và còn, rất nhiều nữa."

Kalas: "Nhân loại mạnh nhất, có thể anh không biết, thứ này là tôi đã tự tay vẽ và thiết kế ra, và đào tạo ra những phi công xuất sắc nhất. Tổng cộng có 3 phi đội, mỗi phi đội đem theo 45 chiếc phi cơ. Cái này được gọi là...đánh úp từ trên cao. Ngoài ra còn có 3 khinh khí cầu, 4 chiến hạm đang ở bờ biển sẵn sàng bắn vào đây nếu chúng tôi sắp bị thất thủ...Chỉ cần chờ lệnh thôi."

Dottore: "Vãi l, các ngươi còn chưa tung hết quân hả?"

Kalas: "Ta mới phải hỏi ngươi đấy. Sống dai đến thế à?"

Dottore: "...Không rõ, cảm thấy bản thân như đã chết, nhưng mở mắt ra lại thấy bầu trời."

Có người trượt xuống từ cỗ máy Titan, cơ thể anh ta bị thương lỗ chỗ, có vẻ tác động quá mạnh lên cỗ máy khiến người điều khiển cũng bị va đập trong khoang điều khiển.

???: "Tất cả...ổn chứ?"

Kalas: "Vẫn ổn...chắc vậy."

Anthony: "Aether chết rồi...Loka, giờ sao?"

Trong lúc đó, Aether vẫn đang phải chiến đấu với người đàn ông 'nặc danh'. Anh đã chết hơn 3000 lần và vẫn đang cố gắng.

???: "Sao phải cố gắng vậy? Buông bỏ chút không phải tốt hơn sao?"

Aether: "Đừng đùa!" 

Anh lại tiếp tục tấn công, thành công thiết lập file kĩ năng 'Erase', Aether tác động nó lên người đàn ông kia nhưng...

Aether: "Không thể...thế được..."

???: "Chỉ cần làm xước ta một chút, coi như cậu thắng."

Nhà lữ hành nghiến răng, thêm một phát nữa, anh tạo ra một hố đen với kích thước tương đương như quả bóng, nhưng sức hút đã đủ mạnh. Tuy vậy...

Crak...

???: "Nếu cậu chỉ muốn dùng sức mạnh của vũ trụ để đánh bại ta, cậu nên xem xét lại."

Người đàn ông 'ẩn danh' kia bắt đầu tạo ra những quả cầu vật chất tối. Aether đã xem xét kĩ lưỡng rồi, khi ông ta bắt đầu tấn công sẽ không di chuyển, anh chớp thời cơ và lao cực nhanh làm cho cánh tay ông ta có một vết lằn đỏ, tuy không có gì là đặc sắc nhưng đó là toàn lực anh có thể đem vào một nhát chém, thanh kiếm của Aether cũng gãy nát.

???: "Cậu thông qua khảo thí này rồi...Hoàn thành khiến tôi bị một vết lằn ở chân bằng 100% sức mạnh và hơn 3000 lần chết, khá tốt. Mặc dù tôi còn chưa động tới 0,2% sức mạnh..."

Aether: "Cái gì vậy? Tôi chết 3000 lần chỉ để nhận câu này sao?"

???: "Hah...cậu là kẻ đầu tiên và cũng là kẻ duy nhất được gặp ta trong 'thế giới của những câu chuyện' này."

Aether: "Ý ông là cái thế giới đầy giả tạo này? Tôi biết, thế giới, à không, cả vũ trụ này là do người nào đó tạo ra. Những gì tôi đã trải qua, cũng do người nào đó sắp đặt mà tôi không hề hay biết, cho đến bây giờ tôi mới nhận ra...Một cuộc sống giả tạo được gây dựng lên bởi những kẻ bí ẩn..."

???: "Có vẻ không cần phải dài dòng với cậu nữa nhỉ. Ta là người đã viết lên thế giới của cậu, và cả những kẻ khác nữa."

Aether: "Wut? Tôi cũng nghi ngờ rồi, trông ông giống mấy thằng trùm cuối vl."

???: "Vãi thật, ta có lắp tính cách bố đời vào cho cậu à?"

Aether: "Không. Vậy...ông đã tạo ra tất cả bọn tôi và thế giới này? Và ông kiểm soát nó theo ý mình?"

???: "Không. Ta lười bỏ mẹ, ta chỉ tạo vậy thôi, còn các cậu thích chơi sao thì kệ."

Aether: "Thế thì ông tạo ra bọn tôi lại cái mẹ gì?"

???: "Ta không có tạo ra các cậu. Các cậu là 'chương trình' do tạo vật của ta tạo ra."

Aether: "Vãi thật! Còn có vụ này nữa à?"

???: "Ừa. Có lẽ cậu không biết. Chứ thực sự là mấy cậu có số phận khá thảm đấy! May ra ở trong chính 'thế giới của những câu chuyện' còn đỡ. Ở chỗ của tôi, các cậu bị phân biệt đối xử quá trời luôn, nếu tôi xếp được thì chắc ở dưới đáy, còn em gái cậu thì ở trên đỉnh xã hội."

Aether: "Nói gì không hiểu lắm..."

???: "Bản chất của vũ trụ chính là sự tồn tại và hủy diệt. Nếu một giống loài càng ngày càng lệch và đi sai bản chất ban đầu của tự nhiên, tự khắc giống loài đó sẽ dần dần bị bào mòn đến khi không còn thành viên có khả năng tạo ra thế hệ tiếp theo, và diệt chủng. Đó là điều đang xảy ra với bọn ta."

Aether: "...Ý ông là ngoài kia toàn bọn gay lỏ ấy hả? Vl!"

???: "Yup, chuẩn rồi."

Aether: "Thế thì gay go quá. Mà cũng chẳng đến lượt tôi lo, giờ tôi chết rồi, sống lại cũng chẳng được..."

???: "Cậu phải tiếp tục sống, dù cậu có tan xác thì ta cũng sẽ dựng linh hồn cậu sống lại."

Aether: "Thôi đi thôi đi, tôi không muốn...Mệt vãi rồi."

???: "Mày chết rồi...anh em mày ** vợ mày."

Aether sau một lúc tự nhiên hiểu ra vấn đề (ước gì học cũng nhảy số nhanh như vậy). 

Aether: "Ò, phải rồi. Còn Sandrone yêu quý nữa mà!"

???: "Thế giới rất tàn nhẫn..."

Aether: "Tôi biết rõ nó chứ."

???: "Nhưng bố mày tàn nhẫn hơn kkk!"

Aether: "???"

???: "Thời gian của ta đã hết rồi, ta cũng không thể ở lại 'thế giới của những câu chuyện' quá lâu được. Ta sẽ giúp cậu sống lại, sau khi tỉnh lại, cuộc hội thoại này sẽ hoàn toàn bị xóa sạch khỏi dữ liệu và cậu sẽ không nhớ gì nữa cả. Hãy sống một cuộc sống thật thoải mái với bản thân về sau..."

Ông ta đưa ngón tay ra, hàng tỉ những đốm sáng đang bay vào người của Aether, và cơ thể của người đàn ông 'nặc danh kia dần biến mất.

Aether: "Tôi có thể biết tên của ông được không, người đàn ông nặc danh bí hiểm."

...

Jiyuu: "Jiyuu...Jiyuu No Tsubasa, cậu có thể biết ta là như vậy. Và ta là...tác giả của những câu chuyện này."

Aether: "Jiyuu...Tsubasa..."

Không gian trắng xóa kia tan vỡ.

Shadow Aether: "Màn kịch hay mà ta nói đã đến rồi..."

Hắn ta vừa mở lời, sau lưng Aether đã xuất hiện ra một đôi cánh biểu trưng, hóa thành 2 cánh chim lớn bay vút về phía bầu trời. 

God: "Ops, không phải nói là tên này chết rồi sao?"

Endloss: "Ta nghĩ là...người nào đó đã can thiệp vào chuyện này, rất mạnh mẽ. Mạnh hơn toàn bộ cả vũ trụ này, hay là những vũ trụ khác nữa..."

Aether rên rỉ một tiếng nhẹ, đôi mắt từ từ mở ra với cái đầu nặng trĩu.

"Ư~~...Con mẹ nó...Sao mình lại chưa chết nữa vậy..."

...

...

Endloss: "Ây ya, có vẻ như ngươi nhặt được cơ duyên khá lớn nhỉ?"

Sandrone: "Aether...a...a...a...~~"

Cô lao lại nhanh hơn cả một chú cún khi thấy chủ của mình. Aether còn đang hiểu tình hình diễn ra thì đã bị cái thứ gì đó từ trên trời đè thẳng xuống. 

Sandrone: "Em biết anh vẫn chưa chết, vẫn chưa chết mà...~Hức..."

Aether: "Ngoan nào, đừng khóc nữa..."

Infinite: "Thế là...mọi chuyện xong rồi nhở?"

Endloss: "Mà Shadow, sao ngươi có thể đoán rằng màn kịch hay sẽ diễn ra?"

Shadow Aether: "..."

Endloss: "Shadow?"

Shadow Aether: "..."

Hắn ta đang ngủ gật, Endloss tiến lại gõ một cái vào đầu hắn ta.

Shadow Aether: "Xin lỗi, ta vừa...ngủ gật, năng lượng của lõi sắp cạn rồi..." Lời nó lờ đờ và mơ hồ. "Ngươi hỏi vì sao ta thấy được thì...ta với em gái ta có khả năng nhìn thấy quá khứ và tương lai chỉ với ánh nhìn và tiếp xúc. Em gái ta nhìn được về quá khứ, ta có thể thấy tương lai. Vậy thôi."

....

Aether: "Ngươi có thể ra mặt được rồi đấy, cứ nấp nấp ở sau bóng tối đó làm gì hả? Kẻ đã đoạt xá ta trước đó?"

Người đó bước ra, với cơ thể thay thế trước đó của 'Aether' khi đã bị đoạt xá. Hắn ta đột nhiên quỳ gối trước Nhà lữ hành một cách kính trọng.

???: "Ngài thật sự chính là...Đế Vương mà bọn tôi luôn mong chờ."

Aether đột nhiên hơi bất ngờ, đẩy nhẹ Sandrone sang một bên.

Aether: "Ngươi đang nói sảng gì vậy? Không phải ngươi là kẻ đã cùng Fatui chiếm xác của ta lúc đó sao?"

???: "Thần xin lỗi thưa Đại Hoàng Tử, nhưng thần phải làm vậy vì nhiệm vụ của Đế Vương. Kể từ khi người đặt chân lên đại lục này, thần đã được giao nhiệm vụ phải quan sát và xem xét ngài có thực sự đủ khả năng trở thành Đế Vương tiếp theo của Đế Chế không."

Aether: "Ayo...từ từ...không lẽ ngươi là...Lich!!???"

Lich: "Thật vinh dự cho kẻ hèn mọn này khi được người nhớ đến sau cả ngàn năm đó. Người đã biểu hiện rất dũng mãnh trong thời gian qua, biết từ bỏ, biết hy sinh, và biết cả sự điên loạn. Hoàng Tử đúng như Đế Vương nói, xứng đáng trở thành người kế vị."

Aether: "Cho ta hỏi, Đế Vương...có phải là lão già nhà ta không?"

Lich: "Vâng! Ngài ấy bảo khi mà gặp lại thằng con sẽ dùng một đấm để test xem ngài có cứng cáp không. Ý là đàn ông đích thực ấy mà!"

Aether: "Được rồi...không nói chuyện đó nữa...Dù sao ông ta cũng là người để quên ta ở lại với Lumine, ta không quay lại với cái ngai vị chán ngắt kia đâu."

...

Tsarista nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc và hơi sợ hãi. Cô nghe thoáng qua từ nào đó, Đế Chế? Liệu nó có xuống đây và hủy diệt cả quốc gia của Băng thần không? 

Tsarista: "Aether...Bọn ta..."

Lich đột nhiên đứng phắt dậy và biến mất như làn gió, đột ngột xuất hiện và bóp vào mặt của Tsarista. Tốc độ cực kì kinh khủng và mắt con người lẫn Thần cũng không theo kịp.

Lumine: "Mình chỉ thấy...Anh ta rất nhanh, mắt mình chỉ thấy 4 hình ảnh cho đến khi anh ta đến trước Tsarista..."

Aether: "Lich, tha cho cô ta đi, dù sao thì những nhân loại trên thế giới này không chịu nổi một lực tác động của ngươi đâu."

Lich: "May cho ngươi là ngài ấy còn khá nhân từ đấy, nhưng đừng để ngài ấy nổi điên, khi đó thì không cần cầu xin nữa đâu."

Aether: "Lich, ta muốn nhờ ngươi một chuyện..."

Lich: "Thần đã biết rồi, ngài không cần phải nói." Rồi hắn ta đưa tay ra, Arlecchino bị bóp chặt vào cổ và nâng lên trên không, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. "Hừm! Một chiến binh nhỏ nhoi chỉ vừa mới chuyển kiếp đã tạo ra những chuyện như thế này, theo quy định của Chiến binh, động vào người của Hoàng Tử hay Tiểu Thư, đều phải chết."

 Arlecchino: "Hoàng Tử, xin người...hãy lượng thứ. Thần biết...lỗi của mình không thể tha thứ...nhưng lúc đó...khặc!"

Lich siết tay chặt hơn.

Từ trên bầu trời, đột nhiên vụt qua 2 chiến hạm khổng lồ che kín cả bầu trời, một phi thuyền tuần tra bay xuống dần.

Lich: "Họ đến rồi...Một nhánh của hạm đội khổng lồ..."

Cánh cửa khoang phi thuyền mở ra, ngay lập tức một bóng dáng di chuyển rất nhanh đến và đánh một cú thật chính xác về phía Aether, nhưng con mắt của anh ta đã có thể nhìn lên đến 360 FPS nên né tránh là điều dễ dàng. Vụ nổ khi cú đánh tiếp xúc với mặt đất khiến Nhà lữ hành văng ra.

Aether: "Bố, con đã nói rồi, lúc nào gặp con cũng phải đánh con một cái mới vừa lòng hả?"

Lumine: "Vãi nồi, lúc nào cũng vậy. Vừa mới xuất hiện thôi mà đã định vả cho anh ấy một cái rồi. Hứ, đúng là bạo lực gia đình."

???: "Thằng con báo đời của ta cuối cùng cũng né được sau hơn trăm lần bị như vậy rồi nhỉ?"

Aether: "Chứ còn sao nữa. Giờ con mà solo với bố là bố thua đấy."

???: "Ah! Đó là anh hai! Và cả chị hai nữa!"

Aether: "Ops, lũ nhóc nào đây? Sao giống mình thế nhở? Quái lạ..."

Endloss đột nhiên lao lại như tên bắn và gõ thêm một cú vào đầu của Aether khiến anh cắm mặt xuống đất.

Endloss: "Dùng não tí đi mày. Em của ngươi đấy. FA lâu quá não úng rồi à?"

Đến cuối cùng, một người phụ nữ bước ra. Vẻ đẹp của bà ta thực sự khó tả, nếu không muốn nói rằng giống như một Thần Nữ (theo nghĩa đen). Mái tóc vàng nhạt và đôi mắt nửa đỏ nửa vàng, và 'tâm hồn' có thể đè bẹp mấy thằng con trai.

Aether: "Ah, mẹ...Trông vẫn trẻ đẹp như vậy, chắc không phải là kiếm được cơ duyên tốt nào đó chứ?"

???: "Nào nào, đừng hỏi về vấn đề đó, mẹ không vui đâu. Phải không chồng yêu?"

???: "Ops! À ừ, em nói phải..." Rồi ông ta nhanh chóng di chuyển đến cạnh Aether, thì thầm. "Ta nhắc này, mẹ của con mấy hôm nay có gì đó lạ lắm, hành xử bình thường đi nhé, không là chết cả lũ."

Aether: "Con...con biết rồi."

???: "Ara ara...ở đây có nhiều người nhỉ? Nhưng theo ta đánh giá, chỉ thấy được mỗi 3 người là có thiện ý với con, còn lại...đều là kẻ địch sao?" 

Bà ta hơi nheo mắt lại, sát khí lập tức tỏa ra kèm theo song xung kích mạnh mẽ hất văng, nếu không phải là Tsarista kịp thời dựng tường băng thì chắc chắn lục phủ ngũ tạng đã bị nát bét hết rồi.

Infinite: "Bà già, không cần phải làm thế đâu..." 

Hắn ta bình thản châm thêm một điếu xì gà khác.

???: "Bà...bà già?" Mắt của mẹ Aether hơi co giật, bà lập tức muốn tạo ra áp lực lên mọi người ở đây nhưng bị một ánh mắt cảnh cáo của God làm cho sợ hãi vô thức.

God: "Cẩn thận mọi hành động của các ngươi, trừ khi muốn bọn ta hủy diệt tất cả."

Aether: "Thôi nào, các ngươi toàn hoạt động độc lập vậy à?"

Shadow Aether: "Tùy...Nhưng...Endloss, ngươi...đã từng đến thế giới này à?"

Endloss: "..."

Shadow Aether: "Ta cảm nhận tàn dư sức mạnh của ngươi trên cơ thể của tên đàn ông kia, và cả vợ ông ta nữa. Nếu không muốn nói, ngươi đã dùng sức mạnh của mình rồi lại đến đây ở một thời gian nào đó, một hành tinh nào đó. Và sau đó ngươi lại bắt đầu phô trương cái sức mạnh chán ngắt đó của ngươi, tuy vậy hành tinh đó vẫn bị hủy diệt. Ừm, sau đó là một cuộc di dân của những kẻ sống sót, trong hơn hàng trăm ngàn năm, cái phi thuyền nhỏ để di dân kia đã trở thành một cái Đế Chế trong vũ trụ. Mặc dù vậy ta cũng thắc mắc một điều, ừ thì sẽ có những giống loài sau khi tiến ra không gian đen tối sẽ có những cơ duyên không tưởng đến, có thể là sự trường sinh cũng nên. Nhưng mà...tên Aether này, hắn ta lại sống được lâu như vậy bằng cách nào? Hắn không giống như chúng ta, về cơ bản chúng ta vốn đã là sinh vật vượt giới hạn rồi, còn hắn thì..."

Aether: "Thực ra...ta và em gái ta đã trôi nổi ở chỗ quái gở nào đó trong mấy trăm năm liền. Và nhân tiện luôn là khi đó ta cũng đã copy được cái sức mạnh hoàn chỉnh từ chỗ đó rồi, mà lại không biết cách dùng sao cả."

Anh ta đưa bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một cái cây nhỏ. 

Endloss: "Kĩ năng copy bản fake à? Sao trông nhỏ vậy? Còn thua của ta nữa..." 

Nói rồi chính hắn cũng đưa tay ra, lập tức một nhánh khổng lồ của cái cây hiện ra, ánh sáng đang kéo về với những nhánh cây. Endloss sau 5 giây lập tức thu chúng lại, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị.

Endloss: "Những kẻ vừa thấy nó không được tiết lộ chuyện này, bằng không...chết!"

...

Mọi người nuốt nước bọt vào trong. 

???: "Endloss..."

Endloss: "Gì? Nếu như ngươi muốn hỏi ta đã đi đâu, ta không thuộc dòng thời gian này, hiểu chứ? Ta giống như cái tên Aether này, bọn ta là một thể thống nhất."

Aether: "Thôi bỏ đi...không quan trọng lắm nữa. Marama, con đã bảo mẹ đừng có giấu mấy món vũ khí trong người rồi mà. Bộ đến để diệt con à?"

Marama: "Con trai cưng à. Đây chỉ là để phòng thân thôi."

Infinite: "Haha, phòng thân mà còn mang theo cả pháo nguyên tử gấp tay...Hảo hán."

???: "Khụ khụ, cho ta hỏi..."

Aether: "Vâng?"

???: "Ờ...cô gái bên cạnh con là ai vậy? Trông...khá là thông minh đấy."

God: "Là vợ hắn. Tên gì nhở..."

Infinite: "Người yêu của hắn chứ còn gì..."

Shadow Aether: "Vợ tương lai của hắn...haiz...Pulcinella, còn kẹo nào không?"

Lily - Asmoday: "Cô ta thua cả ta."

Sandrone nghe những câu nói đó, đỏ mặt dữ dội, đầu bốc khói nghi ngút. Cô dụi đầu vào người của Aether, không dám ngó mặt ra dù chỉ một chút.

Aether: "Các ngươi làm cô ấy xấu hổ rồi..."

Endloss: "Xin lỗi đi, ta còn chưa làm gì đấy."

Đột nhiên từ trên bầu trời, vết nứt lớn xé toạc cả không gian, móng vuốt to lớn của một sinh vật nào đó bám lên thành vết nứt. Sau đó cả toàn thân nó bước ra, kích thước siêu khổng lồ, chắc cũng phải hơn 100m là ít. Không cần phải giới thiệu hay làm màu, nó lập tức quật đuôi xuống, God đưa tay ra và điều hướng đuôi của nó văng ra chỗ khác.

Endloss: "Thứ này mò mò cũng nhanh đấy."

Shadow Aether: "Ta sẽ xử nó với anh bạn này, tên là Loka phải không?"

Aether: "Khoan đã. Ta đưa cho ngươi cái này..."

Anh ném bản vẽ thiết bị 3D vào tay của Shadow Aether.

Aether: "Thứ này sẽ có ích với ngươi."

Hắn ta nhảy lên vai của cỗ máy Titan và Loka cũng nhảy vào khoang lái, lập tức tiến đến chỗ sinh vật khổng lồ kia. Shadow Aether chém một đường khổng lồ xé nát không gian, Titan lập tức đẩy cả sinh vật đó và cả bản thân qua lỗ hổng.

Một con tàu nữa lại đáp xuống, bước ra là một đội quân hùng mạnh với vũ khí tiến cấp mà những kẻ ở Teyvat chưa bao giờ thấy. Họ xếp thành những hàng nghiêm chỉnh.

???: "Xin kiến diện với Tân Đế Vương của Đế Chế ova!"

Tất cả đều quỳ gối trước Aether khiến anh hơi hoảng và bất ngờ, giơ hai tay ra.

Aether: "Mọi người, đây là sao vậy...Đứng dậy đi..."

Bọn họ lập tức đứng dậy.

???: "Ngài chính là người tiếp theo trở thành Đế Vương của Đế Chế, ngài Tupane đã trao lại ngôi vị đó cho ngài, những gì ngài đã thế hiện trong thời gian qua chứng minh ngài xứng đáng là một Đế Vương. Tất cả thần dân Đế Chế không phản đối!"

Aether: "Lão cha này...Tại sao ông lại trao cho tôi cái chức này hả..."

Nhà lữ hành nghiến răng nhìn sang ông bố của mình, Tupane lập tức quay mặt đi giả vờ huýt sáo rỗng. Có mấy người lướt ván bay và nhảy xuống.

"Đại ca!!!" 

"Đù! Cái kiểu gọi này, không lẽ là mấy thằng đó? Sao bọn nó sống đến bây giờ được hay thế?"

Aether đứng đực ra đó, 5 người đột nhiên nhảy bổ nhào về phía anh. Đột nhiên anh rút từ trên người một cây gậy và phang thẳng vào đầu chúng nó, từng đứa một.

Aether: "Anh mày đã dạy như thế nào? Không được chạy xồng xộc khi gặp người khác, hiểu chưa?"

???: "Đại ca đúng là đại ca, vẫn gõ đau như ngày nào."

???: "Chúng ta đã mạnh hơn rất rất nhiều so với lúc đó, sao vẫn thấy đau thế?"

???: "Ủa thế đại ca không mạnh lên chắc?"

???: "Không, mình vẫn thắc mắc nha, người ở bên cạnh đại ca là ai vậy?"

???: "Không rõ, trông hơi giống chị Lumine, nhưng mà lại ở thế giới này. Bám chặt ghê à nha!"

Sandrone: "Họ là ai vậy? Trông có vẻ như rất thân với anh."

Aether: "Ừm, để anh giới thiệu. Bọn này là đàn em tự xưng của anh ở thế giới của anh. Thằng ở bên trái ngoài cũng này là Kaipa, khỏe nhất trong đám. Cô gái này là Mauri, tiên đoán tương lai hay gì đó thì cô ấy làm phát một, có khả năng thay đổi vận mệnh của kẻ được tiên đoán, nhưng tư bản vãi nồi. Còn 2 thanh niên này là anh em sinh đôi, Matus và Macos, chiến đấu một cách bí mật và âm thầm là phong cách của hai đứa này. Còn thằng cuối cùng này...nói sao nhỉ, Wakaro là kẻ có cả IQ, EQ, CQ và SQ cực cao, đầu não của cả bọn đấy!"

Wakaro: "Đại ca cứ quá khen. Ờm, người cạnh đại ca là ai vậy?"

Endloss: "Vợ tương lai của hắn!!" Hắn ta nói lớn, cố ý để tất cả nghe thấy.

Cả 5 người kia ngơ ngác một lúc, tự nhiên não nhảy số, Matus và Macos đập tay.

Matus/Macos: "Ò! Hóa ra là chị dâu, thế mà không nghĩ ra! Bọn em đã thất lễ với chị dâu rồi, là vợ của đại ca thì cũng là chị đại của bọn em."

Sandrone: "Không phải đâu mà...Mấy đứa hiểu lầm rồi." Cô lấy tay che mặt lại, đập đạp nhẹ vào ngực Aether.

Wakaro: "Theo như em đánh giá. Cô ấy thực sự rất, rất yêu đại ca luôn ấy. Một cách có vẻ hơi điên cuồng...

Mauri: "Chị ấy xấu hổ trông dễ thương thật."

Kaipa: "Đại ca đừng lo. Nếu chị dâu có bất trắc, chỉ cần gọi một tiếng, em sẽ đập bọn đã làm ra điều đó ra bã."

Aether mỉm cười.

"Mấy cái đứa này thật là..."

Đột nhiên có một kẻ khác chạy tới, có vẻ cũng là một thành viên cấp cao trong Đế Chế. Ông ta vội vàng quỳ xuống trước Kaipa.

???: "Đại...đại thống lĩnh...Ngài đây rồi...hộc...hộc...Tôi thấy ngài vội vàng như vậy cùng với những Thống lĩnh khác nên cứ tưởng có gì đó rất quan trọng nên mới xuống đây, hóa ra chỉ là một con người bình thường!!??"

Lập tức một thanh kiếm đã kề cạnh cổ của ông ta, Lich với con mắt lạnh lùng liền chém đứt đầu ông ta ngay trước mắt tất cả mọi người.

Lich: "Xin lỗi đã để ngài phải thấy tên ngu dốt này phát ngôn như vậy...Cái chết là không đủ với hắn khi dám xúc phạm Đế Vương."

Aether: "Có nhất thiết phải thế không vậy?"

Xác nhận file, Chronos. 

Ghi đè? 

Xác nhận ghi đè.

Aether lập tức quay ngược thời gian lại trước lúc mà ông ta kịp mở miệng, vẫn khung cảnh ông ta đang tiến lại nhưng lập tức cúi đầu trước anh không nói câu gì.

Aether: "Có vẻ ổn hơn rồi đấy."

God: "Cái ngươi vừa sử dụng, là bẻ cong các định luật thời gian phải không?"

Aether: "Chắc vậy...mọi người cũng đừng ngạc nhiên thế chứ? Tôi sợ những người hay ngạc nhiên lắm."

God: "Thế ngươi giống ta rồi..."

Tupane: "Giờ con định tính sao, con trai của ta? Sẽ quay về với Đế Chế và trở thành Đế Vương chứ?"

Aether im lặng không nói gì, quàng tay qua eo Sandrone và kéo cô ấy lại sát mình.

Aether: "Con nghĩ...ở lại đây, con cảm thấy tốt hơn. Cùng với người mà con yêu..."

Tupane: "...Nhưng con có thể đem cô ấy đi theo mà?"

Aether: "...Bọn con đã quyết định từ đầu rồi, nếu như bố muốn, thử ngăn cản con xem?"

Tupane : "Thằng nhóc cứng đầu! Được rồi, thích gì thì làm cái đó đi. Nhưng ta không làm Đế Vương nữa đâu, giao lại cho con hết. Chỉ cần truyền đạt những ý định chính lại cho các Thống lĩnh và để họ làm hết là được rồi. Dù sao mấy đứa cũng từng chơi với nhau mà phải không?"

Wakaro: "Đại ca, có lẽ như vậy cũng được. Chỉ cần truyền đạt ý định về quản lí Đế Chế cho các Thống lĩnh như bọn em, còn lại bọn em sẽ xử lí cho. Ngoài ra, đại ca cầm cái này đi...bộ liên lạc và thiết bị dịch chuyển đấy!"

Aether đột nhiên cười mỉm, siết eo của Sandrone chặt hơn. Giơ ngón cái ra và ấn ngón cái vào lòng bàn tay, cả hai người liền biến mất.

Columbina: "Anh ta đâu rồi..."

Đột nhiên một màn hình lớn xuất hiện trên bầu trời.

Aether: "Hế lô mấy anh em, tôi ở trên này rồi này! 

Wakaro: "Vãi nồi! Đại ca sao lên đó nhanh thế, thiết bị dịch chuyển đang ở trên tay mình mà?"

Aether: "Anh mày cũng biết dịch chuyển nhá, không đến lượt mấy đứa lo cho anh mày đâu! Kkkk!"

Marama: "Đứa nhóc này...lớn thật rồi. Không cần phải lo cho nó nữa đâu, chồng."

Tupane: "Anh cũng nghĩ vậy. Cuối cùng cũng có thể yên tâm giao cái Đế Chế cho nó và tận hưởng được kì nghỉ của mình rồi. Há há há! Cuối cùng cái list hơn 10 ngàn việc chưa làm được này cũng có lúc được dùng đến."

Aether dịch chuyển về chỗ cũ, nhìn ra xa xa, bức tường khổng lồ ngăn cách cũng chính là pháo đài, khói lửa bốc lên nghi ngút vì chiến trường vừa xảy ra. Chiến tranh là không thể tránh khỏi, nhưng anh đã cố gắng để biến bản thân thành một ác quỷ, để mọi người có thể lần nữa đoàn kết. Nhớ lại những ngày đầu bị biến đổi thể xác và sống cực khó khăn.

Aether: "Quân Cách mạng của chúng ta, có vẻ như đã thắng rồi nhỉ?"

Kalas: "Chắc vậy...Chúng ta đã mất gần như toàn bộ quân sĩ trong trận này, 10 ngàn quân chết hơn 9000, cũng may cậu đã dùng sinh mạng tàn của mình lúc đó hồi sinh họ."

Endloss: "Ngươi rất can đảm và điên rồ đấy, Aether. Đúng như lời cha ngươi nói, Đế Vương, chính là ngươi."

Lich đột nhiên đặt lên lòng bàn tay của Aether cái gì đó, anh nhìn lên lòng bàn tay và chợt bừng tỉnh.

Aether: "Biểu huy...đôi cánh. Không ngờ nó vẫn chưa mất." 

Anh siết chặt lòng bàn tay lại.

Aether: "Bố, mẹ...con sẽ tiếp nhận trở thành Đế Vương tiếp theo. Hai người cứ đi du lịch thỏa thích đi."

Tupane: "Hahaha! Đúng là con trai của ta. Thế, ta đi trước đây. Hohohoho!"

Mẹ của Aether ôm cả Lumine và anh vào lòng, đôi mắt rơi một giọt lệ.

"Mẹ nhớ hai đứa, rất nhiều. Hai đứa hãy hứa sống thật tốt, và đừng có liều mạng nữa."

Hơi ấm của mẹ khiến hai anh em cảm thấy những cảm xúc đã rất lâu không thể thấy nữa, nước mắt tuôn trào, nhưng cũng hạnh phúc.

"Bọn con hứa!" 

Marama cũng lên phi thuyền và rời khỏi với người của bà.

Endloss: "Có vẻ...ta cũng phải đi rồi nhỉ?"

Lily - Asmoday: "Ops! Đợi em với!"

God và Infinite cùng xé 2 cổng không gian lớn và bước qua đó, cỗ máy Titan cũng đã quay lại từ vết nứt không gian và nó từ từ đóng lại. 

"Mọi chuyện...đã kết thúc rồi...Mình thật mệt quá..."

"Nhưng anh vẫn còn em mà! Và em luôn tin anh." Sandrone nắm lấy tay của Aether.

"Em nói phải...Sandrone."

Trong ánh nắng rực rỡ, cả 2 trao cho nhau một nụ hôn say đắm và đầy mê hoặc.


Đây mới chính là cái kết thật sự cho Aether - Jiyuu.

Ngoài ra, cả Endloss và Aether có một mối liên hệ sâu sắc. Khi đọc ở Sự thật đằng sau thế giới sẽ thấy có nhắc đến cả 2 vốn là một bản thể. Nếu nói thẳng ra tất cả Aether ở đây đều là các chương trình, là trí tuệ nhân tạo bậc cao được gắn vào không gian máy tính. Và các trí tuệ nhân tạo này đã lựa chọn những nơi khác nhau để trú ngụ, riêng trong dự án có một trí tuệ nhân tạo đã tự ý tạo ra một 'bản thân' khác. Và trí tuệ nhân tạo đó không ai khác chính là Endloss, còn kẻ được trí tuệ nhân tạo kia tạo ra chính là Aether - Jiyuu. 

Nói chung các ông muốn biết câu chuyện của tôi nó như thế nào phải đọc kĩ, chi tiết ẩn giấu trong nhiều lắm. Thực ra cái vấn đề tôi vừa nói nó đã xuất hiện từ chap 3 của truyện rồi cơ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro