Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã vượt qua sự kiểm soát mức  an toàn...Bọn tôi không thể để cậu tiếp tục tồn tại, xin lỗi...Vì sự an toàn của toàn bộ thế giới..." 

"Không, mọi người..." Aether bật dậy khỏi giường và với tay ra phía trước, tay trái ôm lấy nửa khuôn mặt khi biết rằng đó chỉ là giấc mơ, mà chính anh cũng không rõ ràng.

Đứng dậy và rời khỏi căn phòng, anh đã tránh khỏi tầm kiểm soát của Fatui trong khoảng 1 tuần cho đến khi...

"Tôi đã tìm anh mất cả tuần nay đấy!"

"Chứ không phải các người theo dõi tôi sao?" Nhà lữ hành lườm và hỏi Arlecchino, nếu bản thân anh không tỉnh táo và suy nghĩ kĩ mỗi khi phát ngôn thì sẽ có thể bị phát hiện.

"Được rồi, cầm lấy thứ này đi."

"Delusion, đưa cho tôi làm gì?"

"Ân huệ của Nữ hoàng không phải trò đùa, anh là kẻ may mắn trong số đông đấy."

"Tôi không cần thứ này đâu, cô hiểu chứ? Nhưng...giữ một chút làm của riêng cũng được thôi. Miễn là...הכלים על לוח השחמט עדיין שלמים.

"Anh ta...vừa nói gì vậy, mình không nghe rõ..."

Khoác một tấm áo choàng lên người, Nhà lữ hành bước ra khỏi cửa.

"Cậu định đi đâu?"

"Cô hỏi tôi định đi đâu..." Anh rút kiếm ra, sáng lóa phản chiếu cả gương mặt của Arlecchino (mặc dù cô ta khá mạnh, nhưng mọi thứ vẫn sẽ phải cẩn thận hơn).

"Đúng vậy..." 

"Tất nhiên là đi tìm kiếm những con...'chó hoang' rồi!" Anh trừng mắt nhìn lại cô và rời đi như bóng ma.


"Aether...tiếc rằng sẽ không có một con 'chó hoang' nào sẽ nghe lời kẻ khác đâu. Đó là nếu anh không biến chúng thành những con 'chó săn'..." Cô ta mở miệng lẩm bẩm một mình.

"Thưa ngài, chúng tôi đã quay lại!"

"Tốt lắm, báo cáo tình hình đi..." Arlecchino khoanh tay chậm rãi.

"Vâng. Quân Cách mạng đang phát triển một thứ vũ khí...Công nghệ đó không đến từ nơi nào khác, là Khaenri'ah...Chúng ta cần phải hành động nhanh..."

"Ta biết, nhưng dù sao chúng sẽ vẫn mãi là những con kiến tí tẹo...Không thể cản bước kế hoạch của chúng ta. Tiếp tục theo dõi đi."

"Vâng!"

Thời tiết lại bắt đầu có tuyết rơi, Aether bước vào con hẻm phía sau thành phố.

"Nhà lữ hành, cậu đến muộn..." Người đàn ông mặc áo khoác kín người và đeo kính một cánh bí hiểm, tay đang châm điêu thuốc. Ngọn lửa nhỏ tí tách nhanh chóng tắt lịm trong thời tiết lạnh giá.

"Kalas, tôi đã tiếp cận được phía trong thành phố rồi. Tạm thời có sự tin tưởng và vào được phía Quan chấp hành."

"Uhm, được rồi. Nghe đây." Ông ta hút một hơi và nhả khỏi ra, Aether phẩy tay khó chịu để khói tản ra. "Ở đây sẽ có vài người cung cấp tình báo cho chúng ta, nếu có chuyện hệ trọng có thể báo cho họ trước. Quân Cách mạng đã sẵn sàng, chúng ta đã chiếm lại được vị trí quan trọng, hãy để chiến thắng này làm bàn đạp cho sự phản công. Chế độ của Nữ hoàng băng giá...sẽ phải chấm dứt."

Aether quay người trở ra, nhưng vẫn ngoái đầu lại.

"Ông có chắc là bản thân đến đây an toàn không?"

"Tôi không rõ nữa, như mọi khi thôi."

Anh giơ tay ra, một mũi băng dính máu bay lại và anh chộp lấy.

"Fatui không phải là những tên hề đâu, chúng sẽ luôn là những con sói đói khát rình rập con mồi." Nói xong anh rời khỏi, 2 gián điệp của Fatui cũng ngã rạp xuống từ phía sau, trên chúng đều có một lỗ xuyên qua trán.

"Chúng đã theo dõi mình...nhưng khi nào?" Kalas tự hỏi.

Vòng quanh thành phố, anh tìm thấy những con người lang thang. Cuộc sống của một bộ phận người ở đây khiến anh thấy khó chịu, nhưng cũng cảm thấy thương hại cho họ. 

"Muốn ăn cái này không?" Anh cầm quả nhật lạc đến trước mặt đám nhóc, lũ nhóc chưa bao giờ thấy quả này, dù sao thì...một loại quả khó mọc tại nơi có khí hậu khắc nghiệt thì bọn nhóc không hiểu cũng dễ.

Chúng ăn như chưa từng được ăn bao giờ vậy...Aether cảm thấy rằng, bản thân dần mất đi khả năng thấu hiểu người khác rồi.

"Mấy nhóc có gia đình không?"

Chúng lắc đầu.

"Ai là người đứng ra quản lí mấy đứa?"

"Uhm!" Chúng lắc đầu. "Bọn em thường sẽ thay đổi người đứng đầu, và mấy anh ấy đi vào thành phố rồi. Chắc hôm nay sẽ có vài thứ mới được đem về, nếu không bị bắt..."

"Ah, về rồi về rồi!"

"Các em! Chờ lâu rồi phải không!"

"Ưm, không. Có một người đến cho bọn em ăn quả nào đó ngon lắm!"

"Ah..." Cậu ta tiến lại. "Cảm ơn anh rất nhiều, lũ nhóc này chắc là đợi tôi cả một ngày rồi, cũng vì..." Chưa kịp nói xong đã có một loạt tiếng bước chân dồn dập đến từ một phía.

"Quân Fatui, đến nhanh vậy sao? Các em mau trốn đi, cả anh nữa..." Nói với Aether. "Chuyện này không thể liên lụy đến người khác được!"

"Yên tâm! Thực ra chuyện này tôi đoán trước rồi!" Nháy mắt và giơ ngón cái ra hiệu.

Rất nhiều người xuất hiện cùng một lúc.

"Bắt hết toàn bộ người ở đây!"

"Hửm, mấy người là ai vậy..." Aether giả bộ hỏi.

"Người ngoại quốc sao? Nhìn mà không biết à? Đây là Snezhnaya, Fatui bọn ta chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi."

"Khoan. Vậy ta có quyền được sở hữu đám người này thay các ngươi?"

"Đừng dây dưa, nếu không thì ngươi cũng sẽ phải đi theo chúng!"

"Hoặc không?" Aether đặt ra câu hỏi, đá chân thẳng lên một cú vào mặt khiến một tên nằm xuống trong sự ngỡ ngàng của chúng.

Trong một khoảnh khắc, ánh sáng của Delusion phản chiếu và ánh lên màu đỏ thẫm của máu. 

"Khoan đã...đó là...Nhưng đây là nhiệm vụ, dù có người khác xen vào. Cũng coi như loại bỏ! Thứ lỗi cho chúng tôi..."

Nhà lữ hành cũng chẳng muốn kéo dài nữa, rút thanh kiếm và chém đôi tất cả trong một khắc.

"Mọi người không bị sợ đó chứ?" Aether quay ra phía sau.

Cùng lúc tiếng chuông lớn điểm giờ vang lên, Aether thở dài một tiếng. 

"Ah, đến giờ rồi sao...Không có thu hoạch gì đáng kể rồi, phải đi thôi."

Nhà lữ hành biến mất trong làn khói đen kịt, để lại nhiều câu hỏi cho những người vừa gặp.

Mở cánh cửa ra, tiếng ken két và căn phòng rộng lớn đầy lạnh lẽo chạm vào từng giác quan của anh.

"Cậu đến muộn."

"Bầy chó hoang không hề tồn tại ở đây, phải tìm thêm." Aether đáp lại.

"Hơ...Tiếc rằng ở đây không có một con 'chó hoang' nào cả đâu..."

Aether im lặng, vào vị trí của mình và suy nghĩ...

Suốt cả cuộc họp đó, anh không nghe lời nào lọt tai. Thay vào đó tìm cách để đưa em gái mình quay về, dù sao đây chính là cuối cuộc hành trình rồi. Cần mau chóng tìm thấy Lumine, thuyết phục cô và nhanh chóng rời khỏi hành tinh này, nhưng...phải đánh bại kẻ duy trì Thiên lí trước tiên.

"Và nhiệm vụ lần này, nhờ người mới này vậy! Nhưng mà, sẽ không ổn nên là...Arlecchino."

"Được rồi được rồi, tôi sẽ trợ giúp anh ta, không cần ông phải lên tiếng. Dù sao đáng nhẽ ra tên hề Childe kia phải về rồi nhưng nghe nói hắn ta bị ốm sống dở chết dở ở đó." Cô ta khoanh tay.

"Vậy...cái mà mấy người nói là gì?" Aether thắc mắc.

"Điều tra về vũ khí mà Quân Cách mạng đang chế tạo, chúng tạo vũ khí từ công nghệ gốc của Khaenri'ah, đó sẽ là bức tường dày với chúng ta nếu chúng thành công."

"Ta nghĩ là...điều đó không cần thiết cho lắm. Nếu một Pháp sư hoàng gia không thể đánh nổi mấy đống sắt do chính đế chế của mình tạo ra...Thật đáng thật vọng làm sao, Piero." 

"Tại sao ngươi lại...biết bản chất của ta??"

"Mắt của ông...mắt của ông giống với những người Khaenri'ah khác..."

"Giống với...ngươi đã từng trải qua đại thủy triều năm đó!? Không phải chứ?"

"Haha, làm gì có! Chẳng qua có một người mà ta quen, anh ta cũng có đôi mắt như vậy. Mà bỏ qua đi, nhiệm vụ đã nói rồi, cũng phải hoàn thành chứ."

Sau khi Nhà lữ hành rời khỏi, căn phòng trở nên im lặng hơn.

"Ah, Piero...Tôi không ngờ là bí mật của ông lại dễ dàng bị bóc ra như vỏ chuối như vậy, mà...hắn ta cũng rất thú vị, mình sẽ phải kiểm tra thêm." 

"Nếu không có gì nữa, xin phép rời đi trước." Arlecchino bước đi, tiếng bước chân vang vọng trong hành lang kéo dài và đen tối.

"Theo dõi hành động của 2 người đó cho ta." Piero ra lệnh, một toán người lập tức tiến hành. "Có vẻ như chúng ta đã nhận vào một con chuột rồi."

"Fatui, các người sẽ không bắt được ta đâu. Ít ra là vào lúc này, phải không...Em gái?" Đôi mắt của anh lộ ra ánh nhìn hơi tàn độc, tiếp tục tiến lên phía trước.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro